Chương 1: Phòng bếp

Đầu tháng sáu, thời tiết của thành phố H bắt đầu trở nên oi bức, ánh mặt trời nóng cháy xuyên qua từng lớp lá cây, chiếu vào song cửa sổ.

“Cạch.”

“An An.”

Một cậu con trai có khuôn mặt khôi ngô đẩy cửa tiến vào. Sau khi gọi một tiếng nhưng không được đáp lại, anh bắt đầu nhìn lướt qua phòng khách, không thấy chị mình đâu, anh híp hai mắt lại rồi đi đến phòng bếp.

Đúng như anh dự đoán, một bóng dáng yểu điệu nhỏ xinh đang bận rộn trong phòng bếp, người đó là Bùi An, chị của anh.

Anh nhìn bóng dáng của Bùi An một cách đắm đuối thật lâu, chưa hề lên tiếng. Người con gái trước mắt đang mặc váy ngủ dây mỏng liền thân, bày ra đường cong hoàn mỹ của cơ thể, cái lưng tuyết trắng lộ ra hơn phân nửa, anh nuốt nước bọt, cảm thấy cậu nhỏ ở dưới sắp chào cờ. Nhưng dường như cô vẫn chưa nhận ra có người đến, vẫn đang bận rộn rửa bát.

Thiếu niên tiến lên trước, ôm lấy eo của Bùi An từ sau lưng. Sao lại gầy như vậy, anh thầm nghĩ.

“A Cảnh, sao về sớm thế? Chị còn tưởng em ăn cơm chiều rồi mới về.”

Đột nhiên bị ôm, Bùi An bị làm cho hoảng sợ, sau khi ngửi được hơi thở quen thuộc thì cô mới thả lỏng lại.

Cô nhớ rõ Bùi Cảnh đi họp lớp, nói là ăn cơm chiều xong mới về, mà hiện tại chỉ mới đến hai giờ.

Bùi Cảnh vùi đầu vào hõm cổ của cô, thốt lên một câu không rõ ý: “Không có gì vui cả.” Hơi thở ấm áp phả lên cần cổ của Bùi An, làm tai của cô hơi phiếm hồng.

“Chị đang rửa bát, đừng ở đây cản trở chị!” Bùi An nói, nhưng thật ra cô lại cảm thấy có chút ảo não, rõ rang trước kia cũng được anh ôm như vậy, sao hôm nay tai lại nóng lên.

Cũng không biết là Bùi Cảnh có nghe được hay không, nhưng anh vẫn cứ ôm Bùi An không bỏ. Bùi An nghĩ dù sao mình cũng rửa sắp xong rồi, thôi thì cứ để anh ôm vậy.

Mấy ngày trước Bùi Cảnh mới thi đại học xong, chính thức kết thúc cuộc sống cấp III của anh.

Hôm nay là ngày họp lớp, anh không hứng thú với chuyện này cho lắm. Nhưng mà, cuộc sống thời cấp III phải kết thúc một cách hoàn mỹ, Bùi An liền bảo anh đi họp lớp.

Tất nhiên là Bùi Cảnh không thích mấy cuộc tụ họp như vậy, anh không có thân với ai ở trường học. Tuy rằng có vẻ ngoài điển trai, nhưng với tính cách người sống chớ gần, nhiều người ngại đến gần anh.

Rõ ràng vất vả lắm mới thi xong, anh không muốn lãng phí thời gian bên chị mình dù chỉ một ngày.

Cho nên sau khi liên hoan xong, anh đã lén quay về.

Tuy Bùi Cảnh nhỏ hơn Bùi An bốn tuổi, nhưng anh lại cao hơn cô nửa cái đầu, tư thế này vừa lúc dễ dãng cho anh. Hôm nay Bùi An mặc váy ngủ dây thấp ngực, gần nửa bầu ngực lộ ra ngoài. Dường như cô không nhận ra được mình mê người đến cỡ nào, Bùi Cảnh cũng không định nhắc nhở cô.

Anh hơi nhích nửa người dưới ra xa cái mông của Bùi An, bảo đảm cậu nhỏ đang dựng đứng kia sẽ không chọc đến mông của chị mình. Trời biết anh muốn chọc vào rút ra côn ŧᏂịŧ của mình giữa hai chân của Bùi An đến nhường nào, tốt nhất là có thể cắm vào tiểu huyệt của cô. Nhưng hiện tại anh không thể dọa cô được.

Nhưng mà, anh nhếch môi một cái, tương lai còn dài.

Anh thích chị mình, Bùi An, không, phải nói là yêu.

Không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã không còn thỏa mãn với việc ở bên cạnh chị mình bằng thân phận em trai. Nghĩ đến việc tương lai Bùi An sẽ hẹn hò rồi kết hôn, anh liền cảm thấy đau lòng đến không kiềm chế nổi. Anh sẽ không cho Bùi An cơ hội này.

Khi hai chị em Bùi An và Bùi Cảnh được ba tuổi, bọn họ bị hai vị phụ huynh vô trách nhiệm đặt ở căn biệt thự này, hai người họ mời bảo mẫu đến phụ trách ba bữa cơm cho hai chị em, còn mình thì ở căn biệt thự khác. Sự xuất hiện của hai chị em giống như kết quả ngoài ý muốn của bọn họ, bọn họ chỉ yêu nhau. Cũng bởi vậy, từ nhỏ Bùi An và Bùi Cảnh liền “sống nương tựa lẫn nhau.”

Mãi cho đến khi Bùi An được mười bốn tuổi, hai người liền đuổi việc bảo mẫu. Trong những năm vị bảo mẫu kia ở căn biệt thự này, có lẽ là thấy nam nữ chủ nhân không trở lại, chỉ có hai đứa nhỏ, cho nên bà ta xem mình như chủ nhân của nơi đây. Bà ta không những thường xuyên đưa con của mình đến biệt thự ăn cơm, mà còn cắt xén thức ăn của hai người. Chị em hai người nhịn một khoảng thời gian, đến khi không thể nhịn được nữa thì mới gọi điện thoại cho hai phụ huynh vô trách nhiệm kia đuổi việc người bảo mẫu này.

Tuy rằng quanh năm suốt tháng gặp bố mẹ không được bao nhiêu lần, nhưng bọn họ vẫn cấp một số tiền rất lớn. Bùi An bắt đầu thử nấu cơm. Nhưng mấy ngày đầu bọn họ vẫn phải gọi cơm hộp, và rồi Bùi Cảnh không chịu nổi việc chị mình phá bếp, cậu bé bắt đầu tự nấu. Có lẽ Bùi Cảnh có thiên phú nấu ăn, lần đầu tiên làm cơm mà đã thành công, vì vậy Bùi Cảnh mười tuổi liền gánh vác trách nhiệm nấu cơm.

Từ ba tuổi đến mười tám tuổi, điều quan trọng nhất trong cuộc đời của anh là chị mình, Bùi An. Từ việc dựa dẫm chị mình của một đứa em trai, cho đến du͙© vọиɠ chiếm làm của riêng của đàn ông với phụ nữ. Anh chuẩn bị đợi sau khi thi đại học xong, anh sẽ chậm rãi làm Bùi An biết được tình cảm của anh. Anh vẫn luôn gọi Bùi An là An An là vì để Bùi An nhận ra, rằng thái độ của anh đối với cô không giống như em trai đối với chị gái.

Hiện tại anh đã thi đại học xong rồi, anh không thể chờ thêm phút giây nào nữa.