Tết năm 2017...
Mặc dù nói là ăn Tết nhưng căn hộ của Giản Ngôn Tây cũng chẳng náo nhiệt hơn là bao. Bởi vì Hàn Triệu Nan phải về nhà cũ cho nên không khí càng trở nên cô quạnh. Ngoại trừ Lương Văn Thanh mang theo Lương Ngôn Thu lại đây chơi nửa ngày thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Quan trọng nhất là nguyên chủ không có người thân, thế nên Giản Ngôn Tây cũng chẳng cần chuẩn bị gì.
Nói tới người thân của nguyên chủ, có lẽ sau này phải nhờ Hứa Thích Nam giải quyết vấn đề này, dù sao gia đình nguyên chủ cũng rất phức tạp.
Giản Ngôn Tây nghĩ tới đây hơi nhíu mày lại, gấp kịch bản lại, mở TV chuẩn bị xem một bộ phim để thả lỏng cơ thể, trái ngược với không gian yên tĩnh trong phòng, ngoài cửa sổ đang có đủ loại pháo hoa bay lên trời, sau đó nổ tung.
Điện thoại di động liệu tục rung, tin nhắn chúc mừng đầy cả hộp thư, Giản Ngôn Tây mở ra, tùy ý liếc mắt nhìn, sau đó liền bỏ qua.
Không có tin nhắn của Hàn Triệu Nam.
Tết năm ngoái Hàn Triệu Nam cũng tới nhà cũ của Hàn gia, lúc đó anh về khi nào?
Mùng bốn.
Mùng bốn anh mới về nhà cậu.
TV bắt đầu đưa tin, Giản Ngôn Tây tắt đèn của phòng khách, kéo rèm cửa sổ lại, tạo thành một không gian kín, sau đó cậu bắt đầu xem một bộ phim người lớn được bao nhiêu người khen ngợi.
Trên màn ảnh, nam nữ chính bắt đầu hôn hít, môi chạm môi vừa kịch liệt vừa dịu dàng, hai người giống như muốn hòa làm một, không thể tách rời. Quần áo lần lượt rời khỏi người, còn có cả tiếng thở dốc.
Cạch.
Cửa phòng được ai đó nhẹ nhàng mở ra, Giản Ngôn Tây theo bản năng dừng phim lại, trên màn ảnh là tư thế nữ trên nam dưới, chướng ngại vật trên bàn trang điểm đã bị quét xuống.
Lúc Hàn Triệu Nam đẩy cửa vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng như vậy.
Mắt anh giật giật, còn chưa kịp phản ứng, màn hình vừa rồi còn sáng, bây giờ đã tắt ngóm, hình ảnh trên TV treo tường đột nhiên biến mất, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng cũng không còn nữa, trong bóng tối chỉ nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ.
Không gian trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Không có ai lên tiếng, một lát sau, Hàn Triệu Nam bật đèn phòng khách lên, anh cúi đầu đổi giày, không nhắc tới hình ảnh mình thấy, hỏi cậu. "Ăn cơm chưa?"
Giống như một câu hỏi lấy lệ, bây giờ gần 12h rồi, ai còn chưa ăn cơm?
Giản Ngôn Tây gật đầu một cái, đứng dậy, đi chân trần tới chỗ anh, hỏi. "Sao lại tới đây?"
Âm thanh vừa ra khỏi miệng mới phát hiện giọng mình đã khàn rồi.
Đm.
Hoàng đế bệ hạ chửi tục một tiếng.
Từ lúc cậu xuyên qua đến bây giờ, chỉ mới chửi tục hai lần, hình như đều là vì Hàn Triệu Nam.
Rất nhanh, Hàn Triệu Nam đã đổi xong giày, cởϊ áσ khoác, từ huyền quan đi vào phòng khách.
"Liên hoan xong rồi, bởi vì ông nội sinh bệnh nên không thể thức khuya. Mấy người lớn cũng tản đi, tôi ở bên đó rảnh rỗi, nên..."
Nói dối.
Coi như Hàn lão gia không thể thức khuya, vậy còn Hàn Kiều Hàn Nghị Hàn Thận, ba người như vậy không có ai nói chuyện sao?
Giản Ngôn Tây biết nhưng cũng không vạch trần anh.
Ba mươi phút sau, Hàn Triệu Nam cầm cái ghế nhỏ ra ban công ngồi cùng Giản Ngôn Tây, tiếng chuông điểm 12 giờ sắp vang lên, pháo hoa ở phía xa đã bắt đầu phát ra tiếng kêu, mấy đứa trẻ trong tiểu khu chạy tới chạy lui, cầm trên tay cọng pháo bông nhỏ phát ra ánh sáng le lói.
Nhìn sang mấy ban công khác, nhà ai cũng treo đèn l*иg đỏ.
Cảnh tượng này Giản Ngôn Tây cũng không xa lạ gì, cậu từng thấy một lần rồi.
Đây là lần thứ hai cậu đón năm mới ở thế kỷ 21.
Năm mới của cổ đại và hiện đại không giống nhau, nhưng vẫn có một vài điểm tương đồng. Trong hoàng cung Bắc Yến, thường thường sư chuẩn bị một bữa tiệc tối, hoàng thượng sẽ mời một vài đại thần tới, chia thức ăn cho họ.
Đối với Giản Ngôn Tây, đón năm mới ở Bắc Yến cũng là một công việc, trong đó có nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành cậu từng nói sẽ cùng vạn dân đón năm mới, nhưng chữ "cùng" còn chưa thực hiện được.
Lúc trước Giản Ngôn Tây còn làm hoàng đế, xưa nay không cảm thấy đây là thân phận trói buộc, từ trước tới nay cũng chưa từng cảm thấy trọng trách ấy quá lớn.
Bất kể là lúc trước hay bây giờ, cậu chưa từng làm chuyện mà bản thân mong muốn.
Đó là bởi vì cậu không có chuyện gì muốn thực hiện.
Bản thân mình muốn gì?
Lúc còn làm Giản Chân, mong muốn của cậu là trở thành hoàng đế đứng trên vạn người, sau khi trở thành hoàng đế cũng không mong gì hơn.
Giản Ngôn Tây lâm vào suy nghĩ, suýt nữa quên mất còn Hàn Triệu Nam bên cạnh mình, anh hỏi cậu. "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Giản Ngôn Tây nghiêng đầu.
Ban đêm, bóng dáng Hàn Triệu Nam trở nên mờ nhạt, phía xa là pháo hoa nở đẹp đẽ, giống như có thứ gì đó trong cậu cũng nổ tung.
“Ầm” một tiếng, Giản Ngôn Tây đột nhiên động tình.
Đúng vào lúc này, trên ban công, cậu đột nhiên nhận ra, dù ngày ngày đối diện với khuôn mặt này, cậu cũng rất ít khi nhớ tới Giản Lâm Uyên.
Hàn Triệu Nam, Hàn Triệu Nam, anh giống Giản Lâm Uyên nhưng sao cậu nhìn anh cũng chẳng nhớ tới Giản Lâm Uyên được?
Bọn họ khác nhau, hoàn toàn khác nhau.
Cậu nghĩ tới chuyện mình suy nghĩ lúc đang còn ở Paris, nếu như khuôn mặt Hàn Triệu Nam không giống Giản Lâm Uyên, vậy sẽ thế nào?
Cậu còn có thể biết tâm tư Hàn Triệu Nam, có thể từ chối anh sao?
Tại sao....
Ánh mắt Giản Ngôn Tây lấp lóe, Hàn Triệu Nam nghiêng đầu, còn đang chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Đang suy nghĩ gì vậy? "
Giản Ngôn Tây nhớ lại hình ảnh trên TV, lúc Hàn Triệu Nam mới bước vào.
Hai cánh môi ma sát nhau, khiến cơ thể tỏa ra hormone hấp dẫn lẫn nhau. Thời khắc này, trên người Hàn Triệu Nam cũng tỏa ra mùi vị hấp dẫn cậu như vậy.
Giản Ngôn Tây nở nụ cười, nổi lên ác ý, thừa dịp Hàn Triệu Nam vì nụ cười của cậu mà trở nên mờ mịt, cậu sát lại gần anh.
Trong nháy mắt, hai người gần nhau, mũi đυ.ng vào nhau, Hàn Triệu Nam trợn to hai mắt, trên môi truyền đến một cảm giác lành lạnh, còn có lông mi dài phe phây trên mặt anh, làm hai gò má anh trở nên ửng hồng.
Đây là cái gì?
Hàn Triệu Nam cứng ngắc, Giản Ngôn Tây lui về phía sau, cười thành tiếng, một lát sau, tiếng cười im bặt đi.
Mới vừa rồi còn ngây thơ như tiểu bạch thỏ, chớp mắt đã hóa thành sắc lang, anh kéo cái cổ của Giản Ngôn Tây lại gần, đặt môi mình lên môi cậu. Hàm răng Giản Ngôn Tây mở ra, thuận tiện để cái lưỡi của anh đi vào trong.
Vốn là nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, qua hai lần tiếp xúc, Hàn Triệu Nam càng muốn nhiều hơn, anh bắt đầu tấn công.
Xung quanh giống như chẳng còn gì, tim Hàn Triệu Nam sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, anh chưa từng nghĩ tới nụ hôn này lại tới bất ngờ, khiến anh không kịp trở tay.
Giản Ngôn Tây đã lựa chọn, vậy không thể lui về sau được nữa.
Bọn họ giống như quân cờ, một khi đã xuất thì không còn cách nào lui, cũng không muốn lui nữa.
Duyên phận giữa người với người cũng là do con người tạo nên, là anh từng bước sắp xếp, cẩn thận từng li từng tí, đau đầu nghĩ ra thủ đoạn để cậu rơi vào lưới, cũng đã sắp xếp cậu vào tương lai sau này của mình.
Bất kể là thật lòng hay giả dối, anh không thoát khỏi, Giản Ngôn Tây cũng không thể đi ra ngoài.
Trong lòng anh là một tòa thành, ngoại trừ bọn họ ra, anh sẽ không để ai bước vào nữa, cũng không còn người khác tồn tại bên trong.
Dù là nơi tối tăm không ánh mắt trời, vẫn có hoa cỏ thơm ngát, cửa sẽ không mở ra, Giản Ngôn Tây...
Cũng không thể thoát ra được nữa.
Hàn Triệu Nam thành kính quỳ một chân trên đất, hơi ngửa đầu lên, giống như một kẻ hành hương đi về hướng đất thánh.
Trong đêm tối, anh mãnh liệt tiến công.
Đoàng một tiếng, pháo hoa bay lên, năm 2018 chính thức tới rồi.
Lúc Giản Ngôn Tây từ trên giường tỉnh dậy, đầu óc có chút mờ mịt.
Cậu nắm tóc, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện trong phòng không có ai khác ngoài cậu.
Ai.
Sao phòng mình mà lại còn muốn ai nữa?
Hình ảnh hôm qua tái diễn trong đầu cậu, Hàn Triệu Nam tới đây, hai người ngồi trên ban công xem pháo hoa, sau đó...
Cậu trêu chọc Hàn Triệu Nam?
Hình như là uống say rồi.
Giản Ngôn Tây che mặt, cảm thấy vô lực rồi, kế hoạch ban đầu của cậu là không muốn có bất kỳ ý nghĩ yêu thương gì với Hàn Triệu Nam.
Nhưng mà giờ đây lệch kế hoạch rồi.
Cửa phòng ngủ vang lên hai tiếng gõ, không chờ Giản Ngôn Tây tới mở cửa, Hàn Triệu Nam đã đẩy cửa bước vào, không nhìn ra biểu cảm gì trên mặt, chỉ nói. "Ăn sáng thôi."
Tiểu tử thối, còn rất bình tĩnh.
Sau khi Hàn Triệu Nam nói xong, đi ra khỏi phòng cậu, lần thứ hai Giản Ngôn Tây cảm thấy không biết làm gì, trong lúc vô tình nghiêng đầu, sau đó sững sờ ——
Cái gối bên cạnh cậu, rõ ràng là đã có người ngủ qua.
Giỏi đấy…
Sao cậu không nhớ cái gì cả?
Trong lòng Giản Ngôn Tây nghi ngờ, từ trên giường đứng dậy, trực tiếp ra ngoài, Hàn Triệu Nam đem đồ ăn sáng bày lên bàn, nhìn thấy Giản Ngôn Tây, nói. "Đi rửa mặt đi."
Rửa mặt đi?
Giản Ngôn Tây nghiêng đầu, thật sự đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Hôm nay cậu dậy muộn nên không chạy bộ, vậy nên sau khi rửa mặt cũng không đi xuống lầu nữa, mà là trực tiếp ngồi vào bàn cơm. Hàn Triệu Nam múc cháo cho cậu, sau khi thấy cậu ngồi xuống, nói. "Tí nữa anh tới nhà cũ một chuyến, anh gọi Triệu Trần rồi, buổi trưa anh ấy sẽ tới đây nấu cơm cho em ăn, 7 giờ tối anh sẽ về."
Giản Ngôn Tây kinh ngạc nhíu mày. "Buổi tối anh có thể về à?"
“…”
Kẻ hủy diệt đề tài.
Hàn Triệu Nam liếc mắt nhìn cậu. "Không về thì ai nấu cho em ăn. Triệu Trần cũng phải ăn Tết. Hay là mua thức ăn bên ngoài?"
Giản Ngôn Tây thức thời nói. "Được được."
Hình như có gì đó không đúng.
Không nói chuyện hôm qua sao?
Giản Ngôn Tây còn đang do dự không biết nên mở miệng làm sao, Hàn Triệu Nam không đợi cậu mở miệng, đặt đũa xuống. "Vậy anh đi trước, em ăn từ từ thôi."
Ơ?
Giản Ngôn Tây sững sờ, Hàn Triệu Nam tới phòng khách, mặc áo khoác.
Sau đó…
Đi thật à?
Là cậu load chậm hay sao? Hình như có gì đó không đúng.
Giản Ngôn Tây đi tới ban công, đứng trên cao nhìn xuống, quả nhiên thấy Hàn Triệu Nam mặc âu phục, khoác áo khoác đi ra từ trong tiểu khu, bởi vì ánh nắng nên đeo thêm một cái kính râm nữa.
Trước khi lên xe, không biết tại sao anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên lầu, thấy Giản Ngôn Tây đứng đó nhìn anh.
Hàn Triệu Nam nở nụ cười, vui vẻ nhướng mày, hôn gió một cái rồi phất phất tay với Giản Ngôn Tây, sau đó mới rời đi.
Chờ sau khi anh đi, Giản Ngôn Tây mới trở lại nhà ăn, khoảng thời gian này, cậu không biết làm thế nào cho phải.
Cậu làm hoàng đế nhiều năm, cũng chưa bao giờ thấy mông lung như vậy.
Giản Ngôn Tây cười khẽ, ngồi vào bàn ăn, chẳng lẽ Hàn Triệu Nam muốn so đo lòng dạ với cậu, muốn đợi cậu mở miệng trước sao? Còn lâu.
Giản Ngôn Tây không thèm khách khí, buổi trưa ăn xong cơm Triệu Trần nấu, gửi cho Hàn Triệu Nam một cái thực đơn, tránh trường hợp anh đi siêu thị rồi đứng ngốc ở đó.
Tin nhắn soạn xong chưa kịp gửi đi, trên màn hình lại hiện lên một dãy số lạ, Giản Ngôn Tây trượt về phím nghe.
"Ngôn Tây?"
Giản Ngôn Tây đơ người.
Là Trần Ân.
"Ngôn Tây, bây giờ em có nhà không?"
"Có chuyện gì?"
Trần Ân nở nụ cười. "Không có gì. Nếu em ở nhà, có muốn anh tới chơi với em không?"
Lâu vậy rồi, tên điên này vẫn chưa hết bệnh.
Giản Ngôn Tây muốn cúp điện thoại, Trần Ân lại nói. "Nếu như em thích, chúng ta sẽ tâm sự về thân phận thật của em, còn có người nhà của Giản Ngôn Tây..."
"Trần Ân." Giản Ngôn Tây ngắt lời hắn. "Anh cho rằng thân phận thật của tôi là gì?"
"Kỹ năng diễn xuất của em tốt như vậy, chắc cũng là người trong giới giải trí. Nhưng anh điều tra nghệ nhân tố vong hai năm nay, lại không có. Thân thủ em tốt như vậy, là võ sư sao?"
Giản Ngôn Tây nhíu mày: "Thật sao?"
Trần Ân đột nhiên cười nói: "E rằng anh đã đoán sau. Hai chúng ta đều vô cùng rõ ràng."
"Em không phải Giản Ngôn Tây. Lúc em ký tên cho fan, là Giản Chân. Giản Chân là tên em sao?"
Giản Ngôn Tây trong lòng hơi động.
Tiếng cười của Trần Ân tiếng cười càng lớn. "Vậy xem ra đúng rồi, Giản Chân… Là người Trung Quốc? Hay là Hoa kiều?"
Cái người điên này.
Trần Ân nói: "Em không có ký ức của Giản Ngôn Tây, chúng ta có thể tâm sự, có một số việc em nên biết, ví như mẹ cậu ta chưa có con mà kết hôn, sống với người cha mới ra tù, còn có người dì như quỷ hút máu..."