Chương 52: Thương tâm

Giản Ngôn Tây đẩy cửa phòng ra mới phát hiện trong nhà là một mảnh tối tăm, cả gian phòng đều trống rỗng, Hàn Triệu Nam còn chưa về.

Mắt cậu sáng lên, không khỏi nghĩ tới người đàn ông trung niên ngày hôm qua tới đây đưa tài liệu gì, có thể là liên quan tới Hàn gia, cũng có thể là liên quan tới Minh Sở, nếu như những tư liệu kia đều liên qua tới Minh Sở, chẳng lẽ Hàn Vũ Lương đã bắt đầu hành động, khiến cho Hàn Triệu Nam cảnh giác?

Sáng sớm nay anh ra khỏi nhà, cũng không thấy có chỗ nào kì lạ.

Giản Ngôn Tây suy nghĩ một hồi, lấy điện thoại di động ra, tìm số có tên "Con gấu ngốc" gọi, chuông đổ lên...

Bị cúp?

Giản Ngôn Tây sững sờ, cau mày gọi một lần nữa, lúc này tiếng tút tút càng kéo dài lâu hơn, lúc sắp kết thúc cuộc gọi, bên kia mới nghe máy, hỏi. "Sao vậy?"

"Đang ở đâu?"

Hàn Triệu Nam đơ người, Giản Ngôn Tây chưa từng hỏi anh như vậy. "Bên ngoài."

"Đừng phí lời." Giản Ngôn Tây buồn cười. "Địa chỉ cụ thể"

"Một quầy rượu" Hàn Triệu Nam nghe tiếng hít thở nặng nề của cậu, lập tức nói. "Phố Trầm Hương."

“…”

Không nói gì? Hàn Triệu Nam nhìn vào điện thoại, mới phát hiện đã bị cúp.

Mẹ.

Thanh niên âm thầm chửi một câu, đặt chai rượu xuống nhìn bốn phương tám hướng. Quả nhiên 30 phút sau, Giản Ngôn Tây mặc quần áo màu đen, đội mũ đeo khẩu trang xuất hiện trước mặt anh.

Hàn Triệu Nam nở nụ cười. "Võ trang đầy đủ đấy. Không sợ bị chụp sao?"

"Bị chụp thì Hàn tổng đè tin tức xuống giúp tôi, sao, chuyện này làm không nổi sao?"

Hàn Triệu Nam rên một tiếng: "Sao tôi phải giúp cậu?"

"Không phải anh là kim chủ của tôi sao?" Mặt Giản Ngôn Tây không biến sắc.

Phốc!

Đệtttt!!!

Rượu trong miệng Hàn Triệu Nam phun ra ngoài, trợn mắt há mồm nhìn Giản Ngôn Tây. "Cậu nói cái gì?"

Vừa rồi anh nghe nhầm đúng không? Vừa rồi Giản Ngôn Tây không nói ra hai từ "Kim chủ" đúng không?

"Tôi bảo..." Giản Ngôn Tây nhếch môi, lặp lại lần nữa. "Không phải anh là kim chủ của tôi sao? Giúp tôi ém nhẹm một cái tin là chuyện không bình thường?"

"Lúc nào thì tôi thành kim chủ của em rồi?" Hàn Triệu Nam trừng cậu. "Lão tử..." Lão tử vẫn còn trong trắng trinh nguyên. Có kim chủ nào chưa sơ múi được gì như lão tử chưa hả.

"Anh Văn nói." Giản Ngôn Tây nói, ngón tay ma sát thành cốc thủy tinh. "Anh ấy nói anh giúp tôi ký hợp đồng với Hoa Kiệt, giúp tôi giải quyết chuyện Vương Trường Bộ, cũng đưa kịch bản của bộ phim trọng điểm năm sau Sùng Minh quay cho tôi, anh có tác dụng giống như cái đùi vàng của kim chủ vậy."

Hiếm khi Lương Văn Thanh mới nói một lời tốt đẹp về Hàn Triệu Nam, mong muốn Giản Ngôn Tây nói cho Hàn Triệu Nam biết tình huống hôm trước bọn họ thấy, đương nhiên là Giản Ngôn Tây từ chối.

Hàn Triệu Nam không biết Lương Văn Thanh nói mấy lời này, cắn răng nghiến lợi nói. "Lương Văn Thanh là người đại diện, bình thường nói với em mấy lời như vậy sao?" Không biết tại sao anh lại không thích cái kiểu quan hệ này, tiểu minh tinh và kim chủ là cái méo gì?

Anh giúp Giản Ngôn Tây là vì hai người là bạn, hơn nữa Giản Ngôn Tây không giống Minh Sở.... (Đây chính là tình huynh đệ:)))

Hàn Triệu Nam nghĩ tới đây, hai mắt tối sầm lại.

Giản Ngôn Tây nhíu mày, hỏi anh. "Sao vậy?" Sau khi cậu suy nghĩ một lát, cũng không làm bộ làm tịch nữa, hỏi trắng ra. "Chuyện Minh Sở là như thế nào?"

"Em biết?" Hàn Triệu Nam kinh ngạc. "Sao em biết?"

"Đoán. Lúc trước ở buổi đấu giá, tôi đã cảm giác Minh Sở có cái gì không đúng. Sao vậy, cậu ta có vấn đề thật sao?"

Hàn Triệu Nam cười lạnh một tiếng. "Đâu chỉ là có vấn đề, vấn đề còn nghiêm trọng hơn." Anh đem chuyện Minh Sở dụ dỗ anh chơi má túy ở quán bar nói cho cậu nghe, sau đó tìm người tra được quan hệ của Minh Sở và Hàn Vũ Lương, nói. "Thật không nghĩ tới..."

Chuyện ở quán bar cũng đã qua mười mấy ngày, tổn thương của Hàn Triệu Nam cũng đã lấp đầy, hôm nay ở Hà Giang sơn trang chỉ là không khống chế được phẫn nộ mà thôi.

Anh không nghĩ ra vì sao Minh Sở lại hận mình như vậy. Ít ra cũng phải cho anh một lý do chứ.

Mà Minh Sở hận anh cũng không sao, người hận anh trên thế gian này không phải chỉ có mình Minh Sở, Hàn Kiều Hàn Nghị và Phương Dao, thậm chí là Hàn lão gia không thèm để ý tới anh, anh đã làm sai điều gì? Hàn Triệu Nam cười lạnh. "Tôi không hiểu được, vì sao tôi lại đi đến bước đường này."

Anh ở Hàn gia không ai chống đỡ tứ cố vô thân, những người quan tâm anh cũng chỉ là sói đội lớp người, chỉ đợi anh không để ý liền nhào tới gϊếŧ chết anh.

Giản Ngôn Tây đẩy chén đến trước mặt Hàn Triệu Nam, ra hiệu anh rót cho mình. "Yếu đuối cũng là một cái tội."

Hàn Triệu Nam im lặng không nói gì.

Giản Ngôn Tây tiếp tục nói: "Phía sau anh là một kho báu, có tiền vàng chói lọi rung động lòng người, những thứ này nhiều hơn người thường nhưng anh lại không có năng lực bảo vệ chúng, không có biện pháp nào chống lại mấy kẻ giương nanh múa vuốt."

Giản Ngôn Tây cười lạnh một tiếng: "Tài phú gì đó cũng là mẹ anh để lại cho anh, nếu như anh không thể bảo vệ, bọn họ..."

Vị trí tối cao cũng là thứ thuộc về Giản Chân, cậu sinh ra đã là Thái tử, cái ngai vàng ấy từ nhỏ vốn đã thuộc về cậu.

Nhưng bọn họ lại chém gϊếŧ lẫn nhau để giành lấy nó?

Giản Ngôn Tây nghĩ tới đây, chợt hiểu ra, sở dĩ cậu thấy Hàn Triệu Nam đặc biệt không phải là vì ngoại hình của anh giống với Thái tử Giản Lâm Uyên mà là hoàn cảnh của anh đã từng giống cậu đến vậy.

Giản Lâm Uyên là người may mắn, là con trai duy nhất của Thánh Linh Đế, vừa sinh ra đã nhận vô vạn vinh sủng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nó nhất định sẽ ngồi lên hàng ngũ chí tôn, nhưng Hàn Triệu Nam và Giản Ngôn Tây lại không giống vậy, nơi đó vốn thuộc về họ, nhưng họ lại phải dựa vào chuyện gϊếŧ người cướp ngôi mới có thể ngồi lên đó.

Trong lòng Giản Ngôn Tây trở nên mềm mại, nhận lấy ly rượu Hàn Triệu Nam rót cho cậu, nhíu mày cụng ly với anh một cái, cười nói. "Cụng ly."

Cụng ly.

Hàn Triệu Nam thả lỏng người, lộ ra nụ cười nho nhỏ, nhìn cậu gỡ khẩu trang uống chén rượu kia, môi đỏ kề sát vào miệng chén, hầu kết... Trong lòng Hàn Triệu Nam hơi động, liếʍ nhẹ khóe môi, hoang mang chuyển tầm mắt qua nơi khác, suýt chút nữa làm đổ bình rượu trên bàn.

Giản Ngôn Tây để chén rượu xuống, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Hàn Triệu Nam. "Sao vậy?"

"Đeo khẩu trang vào đi, kẻo lại bị chụp trộm." Hàn Triệu Nam nhìn Giản Ngôn Tây đeo khẩu trang lên, khàn giọng nói.

"Đeo vào thì uống rượu thế nào?"

"Uống rượu gì?" Hàn Triệu Nam cau mày. "Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta về nhà."

Chơi song chuồn à.

Giản Ngôn Tây không hứng thú với loại đồ uống này, cuối cùng vẫn về nhà, cậu ngồi vào ghế phó lái, Hàn Triệu Nam khởi động xe, liếc mắt nhìn cậu, hỏi. "Chừng nào thì đi học lái xe?"

"Sao phải học?"

"Không tiện."Hàn Triệu Nam giải thích: "Thân phận của em không thích hợp ngồi phương tiện giao thông công cộng. Vẫn nên đi học lái xe, tránh lúc Lương Văn Thanh và Triệu Trần không có ở đây, ngay cả cửa cũng không ra nổi."

"Không học." Giản Ngôn Tây xoay người tháo mũ ra, lười biếng nói. "Kẻ làm quan như ta đây sao phải học dăm ba thứ tầm thường."

Hàn tài xế: ".." Hai giây sau, anh nói. "Không có chuyện cả đời này luôn có tài xế đi bên cạnh em."

Giản Ngôn Tây nhàn nhạt nói. "Vậy cũng không cần anh quan tâm."

Lúc vừa mới xuyên việt, cậu từng lái thử, sau đó đυ.ng phải cây cột điện, chuyện mất mặt như vậy sao hoàng đế bệ hạ dám nói ra?

Nửa tiếng sau, hai người về tới nhà, Giản Ngôn Tây mở cửa, thay quần áo xong liền đi tới ban công tưới cây. Còn Hàn Triệu Nam vào phòng tắm gột sạch mùi rượu trên người.

Lúc anh mở cửa ra, phát hiện Giản Ngôn Tây còn đang ngồi trên ban công không khác gì tiểu thư khuê các.

Không biết có gì đáng xem.

Hàn Triệu Nam liếc mắt một cái, sợ Giản Ngôn Tây bạo hành mình nên không dám nói gì, đang muốn tới thư phòng đọc văn kiện bỗng thấy điện thoại Giản Ngôn Tây đặt trên bàn rung lên, Hàn Triệu Nam cau mày nói. "Điện thoại."

"Hả?" Giản Ngôn Tây lười đông. "Đã muộn thế này rồi, hẳn là anh Văn, nghe đi, bật chết độ handsfree (điều khiển từ xa)."

Hàn Triệu Nam bị sai khiến "..." Có thể từ chối sao?

Trong lòng Hàn Triệu Nam phức tạp, nhớ tới lời nói của cậu trong quán rượu, không khỏi nói thầm, kim chủ nhà ai mà có đãi ngộ như này? Vừa nghĩ vừa đi tới bàn, quả nhiên là Lương Văn Thanh.

Hàn Triệu Nam nghe, mở chế độ handsfree, còn chưa kịp nói chuyện, Lương Văn Thanh đã vội vàng nói. "Ngôn Tây. Quả nhiên Minh Sở có vấn đề. Hôm đó chúng ta thấy cậu ta và Hàn Vũ Lương gặp nhau, còn tưởng là quan hệ bạn bè. Không nghĩ tới chuyện cậu ta là người của Hàn Vũ Lương. Lúc trước còn dụ A Nam chơi ma túy, may mà A Nam không chơi."

Thân hình Giản Ngôn Tây cứng đờ.

Lương Văn Thanh là người nói nhiều, không ai trả lời hắn cũng vẫn cứ nói, chờ tới lúc hắn nói xong, phát hiện ở đầu dây bên kia vẫn im lặng, không khỏi hoài nghi mình có bấm lộn hay không, không bấm sai mà.

Lương Văn Thanh nhận thấy không ổn, thận trọng gọi. "Ngôn Tây?"

“Ồ.”

Cái gì? Đôi mắt Lương Văn Thanh trừng lớn: “A Nam?”

Hàn Triệu Nam đang cảm thấy vết thương sắp khỏi bây giờ lại rách ra, thậm chí còn đau hơn cả lúc trước, anh không nếm xỉa tới Lương Văn Thanh ở đầu dây bên kia, phẫn nộ nhìn cậu___

"Em biết rồi sao?"

Hóa ra cậu đã sớm biết

Lại còn không nói cho anh.

Hàn Triệu Nam đưa lưng về phía Giản Ngôn Tây, gần như sắp không khống chế được bản thân, viền mắt đỏ ửng không biết là tức giận hay tủi thân.

Lần đầu tiên Giản Ngôn Tây cảm thấy mình gặp một vấn đề nan giải rồi.

Làm sao bây giờ?