Chương 3: Lạc đường

Chuyện sửa sang tiệm sách giao cho hắn là đúng rồi, nếu để nàng tự làm, không biết bao giờ mới xong, mà tay nghề chắc chắn cũng không được tốt, lại còn tốn thời gian nữa.

Quả nhiên là nghề nào nghiệp nấy, có những khoản tiền vẫn nên để người khác kiếm.

Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Hứa Tam: "Chủ tiệm, chủ tiệm? Cô nương có trong đó không?"

"Có, ta ra ngay đây." Nàng vội vàng từ sân sau đi ra.

Người đang đứng trong nhà gọi nàng chính là người khuân vác treo biển hiệu lúc nãy, cũng chính là Hứa Tam. Thấy nàng đi ra, hắn cười nói: "Chủ tiệm, cô nương xem tay nghề của mấy thợ cả có vừa ý không?"

Tư Khương vội vàng gật đầu: "Vừa ý, vừa ý, làm phiền ngươi và mấy thợ cả ngày đêm vất vả, giúp ta đẩy nhanh tiến độ, lát nữa ta sẽ tính tiền công cho ngươi luôn."

Hứa Tam xua tay, vội vàng nói: "Không sao, không sao, chúng ta tin tưởng cô nương. Ta muốn cô nương kiểm tra lại một lượt, xem còn chỗ nào cần sửa chữa bổ sung không, để làm cho xong một thể. Sắp đến cuối năm rồi, sau này muốn tìm thợ cũng khó, có gì thiếu sót thì nên làm luôn bây giờ là tốt nhất."

"Vẫn là Tam ca chu đáo." Tư Khương nghe lời, lại đi một vòng từ trong ra ngoài, sau đó đi ra trước cửa tiệm, nhìn khoảng sân trống trước mặt, quay đầu lại nói với hắn: "Hay là chúng ta kê thêm hai cái giá để chậu hoa ở đây đi, để bày biện thêm cây cỏ cho đẹp, chỗ đất trống dưới gốc cây này cũng có thể kê thêm một bộ bàn ghế đá, mùa hè trong nhà nóng nực, có thể ra đây hóng mát."

Nói xong, nàng lại đi đến dưới gốc cây, nhìn vào trong nhà: "Bên trong gian nhà hơi tối, có thể thay thêm mấy miếng ngói lưu ly để lấy sáng, tiện thể sửa sang lại những chỗ dột nát, để khi trời mưa không bị dột nữa."

"Được, ta ghi nhớ rồi, còn gì nữa không?", Hứa Tam hỏi.

Tư Khương suy nghĩ một chút rồi nói: "Còn một việc nữa muốn nhờ ngươi."

Hứa Tam cười xòa: "Chủ tiệm cứ việc dặn dò, có việc gì mà phải khách sáo như vậy."

"Ba con lừa của ta đang ở quán trọ Vân Lai, ta muốn bán đi hai con, nhưng mà không biết giá cả thế nào. Muốn nhờ Tam ca giúp ta hỏi thăm một chút, tìm người mua, bán được giá tốt, sau này nhất định hậu tạ."

"Việc nhỏ ấy mà, cần gì phải hậu tạ, ta có quen một nhóm người buôn ngựa, dẫn bọn họ đến xem là được. Ba con lừa của cô nương đều là hàng tốt, người ta tranh nhau mua ấy chứ, đảm bảo bán được giá hời."

Tư Khương vô cùng cảm kích, vội vàng nói: "Vậy thì làm phiền ngươi vậy, đợi xong việc này, ta mời ngươi và mấy vị thợ cả đi ăn một bữa thịnh soạn."

"Vậy thì tốt quá!" Hứa Tam cười toe toét, sau đó lại đứng thêm một lúc, thấy nàng không còn việc gì nữa, liền vui vẻ đi tìm đám thợ mộc làm việc tiếp.

Tư Khương khóa cửa tiệm, thấy mặt trời đã lêи đỉиɦ đầu, liền bước nhanh về phía chợ Tây, vừa đi vừa tính toán trong lòng.

Trước tiên phải chuyển đồ từ quán trọ ra, nơi đó khách đến người đi phức tạp, ở lâu không tiện, hơn nữa tiền phòng cũng không rẻ. Bây giờ tiệm sách đã gần như sửa sang xong rồi, không cần phải tốn thêm tiền nữa.

Nói đến tiền, sau này phải mua giấy, mực, bản khắc, rồi còn phải thuê người sao chép, in ấn sách, tốn kém không ít.

Quan phủ cũng phải đến trình báo, thời buổi này luật lệ nghiêm ngặt, tuy không đến mức bị ăn chặn, nhưng những việc nhỏ nhặt cũng cần phải lo lót, ít nhiều cũng phải tốn một khoản.

Tuy bán hai con lừa cũng được một khoản, nhưng cũng không thể hoang phí, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.

Lúc này ra chợ có thể mua sắm thêm một số vật dụng cần thiết, tranh thủ trước khi mặt trời lặn quay về quán trọ trả phòng, nếu không lại phải đóng thêm một ngày tiền phòng.

Nàng âm thầm tính toán, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng không giấu nổi, bước chân càng lúc càng nhanh, ngay cả tâm trạng cũng như muốn bay lên.

Chợ Tây vô cùng náo nhiệt, tập trung thương nhân buôn bán đủ loại mặt hàng từ khắp nơi đổ về, chỉ cần có thể nghĩ ra, thì đều có thể nhìn thấy, mua được. Tư Khương hoa cả mắt với vô số món đồ đẹp mắt, thu hoạch được rất nhiều thứ, mải mê đến quên cả thời gian, đợi đến khi mua sắm xong xuôi thì trời đã ngả về tây.

Lúc này, người trên đường không những không giảm mà còn tăng lên, tiếng người huyên náo, dòng người qua lại tấp nập, có công tử nhà giàu, văn nhân nho nhã, thiếu niên khí khái, mỹ nữ yểu điệu, trẻ con nghịch ngợm, tiểu thương rao bán hàng... Thế nhưng Tư Khương lại chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức.

Nàng đeo trên lưng một chiếc gùi tre đựng đầy hàng hóa, một tay xách theo chiếc chăn bông dày cộp, một tay ôm hai chiếc chậu gỗ lớn nhỏ, chen chúc trong đám đông bị xô đẩy loạng choạng.

Đợi đến khi nàng khó khăn lắm mới len ra khỏi dòng người, lại phát hiện mình đã đi nhầm đường. Nàng nhìn dòng người chen chúc trước mặt, cau mày suy nghĩ một lúc, quyết định đi đường vòng.

Đường nhỏ vắng người qua lại, nhưng lại khó đi, hành hạ đôi chân nàng đến mức đau nhức, run rẩy. Nàng nghiến răng, chỉ hận mình sơ suất không nhớ dắt theo lừa. May mà cuộc sống nay đây mai đó lâu năm đã rèn luyện cho nàng một sức chịu đựng phi thường, nghỉ ngơi một lát, nàng lại sốc lại tinh thần, tiếp tục bước đi.