Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trẫm Và Hoàng Tẩu

Chương 1

Mùa đông năm thứ mười bốn dưới thời vua An Chiêu, tuyết rơi rất lớn, phủ kín khắp cả kinh thành. Những bông tuyết bay lả tả như vô số lá cờ tang trắng xóa, che lấp đi màu đỏ thẫm của cung môn hay màu xanh rêu của mái ngói. Cảnh tượng ấy phủ lên cung điện xưa kia một màn sương lạnh lẽo, tang thương, xóa nhòa đi mọi sự phồn hoa náo nhiệt ngày thường. Lũ nô tỳ, thái giám đứng hầu bên ngoài cung Quan Thư lạnh đến mức phải liên tục xoa tay, nhìn từng chậu máu loãng được bưng ra từ chính điện, cảm giác lạnh lẽo càng thấm sâu vào tận tâm can.

Hoàng hậu vốn ốm yếu bệnh tật, sinh nở khó khăn.

Có lẽ…Sẽ không thể qua khỏi…

Nhắc đến vị Hoàng hậu họ Thôi đó, người hầu kẻ hạ trong cung ai nấy đều tấm tắc khen ngợi.

Thôi thị tính tình dịu dàng điềm đạm, đối xử với mọi người xung quanh rất hòa nhã vui vẻ. Những kẻ hầu người hạ dưới trướng Thôi thị ít nhiều cũng đều từng chịu ơn nàng, lúc này đây cũng thành tâm cầu nguyện cho nàng.

Thế nhưng, có lẽ thần phật vẫn thiên vị lời khẩn cầu của chính bản thân người trong cuộc hơn.

Chỉ trong khoảng thời gian một nén nhang, từ nội điện vọng ra tiếng kêu khóc thảm thiết.

“Hoàng hậu nương nương… Băng hà rồi…”

Nghe thấy tiếng kêu, thị nữ thân cận đang bưng nước ở ngoài cửa lập tức buông tay đánh rơi cả chậu bạc, ngã quỵ xuống đất gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc ai oán xé toạc cả màn tuyết trắng xóa trên cành cây. Nàng đưa tay lên gáy định lau đi giọt nước lạnh, nào ngờ lại vô tình chạm phải một cánh hoa. Cánh hoa mỏng manh bị gió thổi xoay tròn trên đầu ngón tay như thể đang an ủi nàng, rồi theo gió bay đi mất hút.

Thị nữ ngẩng đầu nhìn lên, thì ra chính là hoa của cây mai xanh chưa từng ra hoa bao giờ.

Trên cành cây nâu sẫm nở ra vài đóa mai, trong đó có một đóa cao nhất, rực rỡ nhất hướng về phía mặt trời mà nở, cánh hoa xanh nhạt tắm mình trong ánh nắng, cánh hoa rơi xuống người thị nữ chính là từ đóa hoa ấy.

Nó đung đưa theo gió, như thể muốn chạm tới trời xanh, thật là vui vẻ biết bao.

Thế nhưng nhìn cây mai này, người thị nữ chỉ cảm thấy đau buồn.

Cây mai xanh này là do đích thân Bệ hạ đến tận vùng Lẫm Đông tìm về để trồng cho Hoàng hậu. Hoàng hậu từng nói hoa mai đỏ quá chói mắt, Bệ hạ lập tức không ngại khó nhọc tự tay trồng mai xanh.

Một người thị nữ như nàng hiểu rõ, những gia đình quyền quý thường bị ràng buộc bởi lợi ích, phu thê càng tôn quý lại càng giữ lễ với nhau, xa cách nghìn trùng. Thế nhưng những kẻ hầu người hạ trong cung như họ, nhất là những người được hầu hạ cận kề Hoàng hậu như nàng, đều biết rõ đôi phu thê tôn quý nhất thiên hạ này tình thâm ý trọng đến nhường nào

Bệ hạ và Hoàng hậu kết tóc se duyên từ thuở thiếu niên.

Hậu cung trống vắng, chỉ có duy nhất một mình Hoàng hậu.

Hoàng hậu vốn ốm yếu bệnh tật, khó lòng gánh vác trọng trách sinh nở. Điều này khiến triều đình bàn tán xôn xao, nhưng Bệ hạ chưa từng một lần bận tâm về nó. Ngày đêm châu báu trân quý như nước chảy vào cung Quan Thư, lại còn cho xây dựng Minh Nguyệt viên trong cung, đồ vật, tượng gốm trong vườn đều là những món đồ cũ của người thân Hoàng hậu để an ủi nỗi niềm nhớ nhà của nàng.

Hoàng hậu đối với Bệ hạ cũng là tình sâu nghĩa nặng, rõ ràng biết thân thể mình yếu đuối nhưng vẫn liều mạng sống để lại cốt nhục của bản thân cho Bệ hạ.

Thế mới gọi là trăm năm hòa hợp, vợ chồng ân ái, không gì hơn thế.

Tiếc thay trời cao thường chẳng cho ai trọn vẹn, bất kể giàu nghèo.

Bệ hạ yêu thương Hoàng hậu đến vậy, giờ người ra đi, hẳn là vô cùng đau lòng…

Những người hầu cận đứng bên ngoài điện, mặc dù không biết rõ tình hình bên trong nhưng cũng cảm thấy vô cùng đau buồn, còn cung nhân trong điện tận mắt chứng kiến Hoàng hậu băng hà lại càng bi thương hơn. Cả đám người quỳ đen kịt một khoảng sân, nước mắt tuôn rơi như mưa, tiếng khóc ai oán văng vẳng khắp Cung Quan Thư.

Lưu Viện Thủ đứng gần Hoàng hậu nhất cũng muốn khóc, nhưng không phải vì Hoàng hậu qua đời mà là vì ông ta đã biết được một bí mật động trời, một bí mật có thể khiến ông ta mất mạng.