Chương 1:

Trẫm, ưu tú.

Trẫm là một người ưu tú.

Trẫm là người ưu tú nhất nơi đây.

Trẫm là người ưu tú đến như thế, khuyết điểm duy nhất chỉ có là Hoàng Hậu của trẫm là một người quá ngây thơ*.

*gốc là ngốc bạch ngọt hay ngốc, bạch, ngọt là một kiểu hình tượng nhân vật nữ thường hay gặp trong truyện ngôn tình, là người đơn thuần, đơn giản, không có nhiều tâm cơ.

(Không biết thay ngây thơ cho ngốc bạch ngọt có đúng không nữa 😢 các bạn có ý kiến gì nhớ để cho tui biết để tui sửa nha)

Hoàng Hậu nàng phi thường ngây thơ, thể hiện ở việc ngay vào khi trẫm năm tuổi đã có thể học thuộc lòng được hàng ngàn bài thơ, năm tám tuổi trẫm đã có thể tính được các loại đề số học thế nhưng Hoàng Hậu nàng đến năm mười tuổi mới có thể làm được, trẫm lúc mười hai tuổi đã có thể phê các loại tấu chương thế nhưng Hoàng Hậu nàng vào năm mười sáu tuổi mới muốn học để giúp ta phê.

Từ từ? Có lẽ không phải vì Hoàng Hậu nàng quá ngây thơ mà là vì trẫm quá ưu tú?

Ây nha, quả nhiên trẫm chính là một mỹ nam tử ưu tú đến như thế!

Hoàng Hậu nhập cung vào lúc nàng mười hai tuổi. Sau khi vừa vào cung, nàng đã bị mỹ mạo kinh diễm của trẫm, đối với trẫm nhất kiến chung tình. Lúc nàng tiến cung, nhìn thấy trẫm liền ngay lập tức rơi nước mắt.

Không cần phải nói, nhất định là nước miếng của nàng cầm lòng không đậu mà từ hốc mắt rơi xuống.

Hoàng Hậu nàng vào lúc ấy nhìn ta còn run lên rất lâu, này nhất định là nàng bị tư thế oai hùng tay không bắt rắn của trẫm làm cảm động đến mức nai con trong lòng chạy loạn, bởi vì biên độ nai con chạy loạn quá lớn cho nên thân thể đều bắt đầu run lên nhè nhẹ.

Trẫm vì thỏa mãn việc nàng giành tình yêu của mình đối với ta vậy nên ta đặc biệt đến gặp nàng, giúp nàng có thể cẩn thận quan sát tư thế oai hùng tay không bắt rắn của trẫm.

Quả nhiên, nai con của nàng chạy loạn càng lợi hại hơn, biểu hiện cụ thể chính là tần suất thân thể của nàng run lên càng cao hơn.

Ây nha, trẫm quả nhiên chính là một mỹ nam tử mê người đến như thế!

Chỉ có mấy đứa trẻ ngốc mới cảm thấy Hoàng Hậu nàng không yêu trẫm, người có loại suy nghĩ này vừa thấy nhất định chính là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Mỗi ngày, Hoàng Hậu chính là đều vì trẫm mà làm canh hạt sen nắm tuyết, còn có bảy ngày mỗi tháng đều có trà táo đỏ long nhãn cùng trà gừng đường đỏ, không chỉ có trà táo đỏ long nhãn cùng trà gừng đường đỏ, mà thi thoảng còn có một chút cao da lừa*......

*Nguyên văn 东阿阿胶 (đông a a giao), trong đó nguyên cụm 东阿阿胶 mình tra ra nó là tên của một tập đoàn bên Trung, còn chỉ có 阿胶 (a giao) thì nó là một loại cao làm từ da lừa có hình chữ nhật, màu nâu đen, có nhiều công dụng ngăn ngừa/chữa trị nhiều loại bệnh về xương khớp, máu, ich khí,...còn có tác dụng an thai và ngừa đau bụng khi hành kinh.

Thứ cho ta nói thẳng, ta hoài nghi Hoàng Hậu đã không cẩn thận mà nghĩ sai về giới tính của trẫm rồi.

Này cũng không thể trách Hoàng Hậu được, rốt cuộc là vì trẫm quá mức xinh đẹp, mà phần lớn người phi thường xinh đẹp đều khó phân biệt được giới tính, Hoàng Hậu hiểu làm trẫm, về tình cảm thì có thể tha thứ được.

Sau một năm trẫm ăn rất nhiều đồ ngọt Hoàng Hậu làm cho, trẫm vẫn là hướng Hoàng Hậu ám chỉ rằng trẫm muốn ăn gà.