Oneshot.

*Lưu ý: Ngụy Vô Tiện này là trong thân xác của chính hắn không phải hiến xá Mạc Huyền Vũ._________________

Lam Vong Cơ cẩn thận từng chút khắc lên tượng gỗ nhỏ dần thành hình. Vài ngày nữa là sinh thần của Giang Trừng rồi, hắn phải thật nhanh làm xong tượng gỗ tặng cho y. Vừa nghĩ đến nụ cười của y khi nhận được quà, tai hắn không khỏi hơi đỏ lên.

Ngụy Vô Tiện cũng đang ở trong hầm rượu, vì Giang Trừng mà ủ một bình Tử Liên Tửu ngon nhất, vừa nghĩ đến Giang Trừng uống rượu hắn ủ, tai đỏ mặt hồng mà ngả vào lòng hắn, cùng hắn trải qua cái gì gọi là “say rượu làm loạn”, Ngụy Vô Tiện liền không nhịn được cười hắc hắc.

Giang Trừng trong thư phòng xử lý công vụ, đột nhiên sống lưng lành lạnh hắt xì hai cái thật vang.

Đến giờ cơm tối hai người Lam Ngụy lại tranh nhau gắp thức ăn cho y, rất nhanh bát Giang Trừng đã chất thành ngọn núi nhỏ mà bát hai kẻ kia ngoài cơm trắng lại chẳng có gì.

Giang Trừng hơi nhíu mày, lấy đũa che bát lại.

“Hai người các ngươi không ăn sao? Gắp nhiều đồ ăn cho ta như thế chén của các ngươi lại trống không, ai không biết lại tưởng ta ngược đãi các ngươi.”

“Trừng Trừng dù ngược đãi ta, ta cũng nguyện ý a.” Ngụy Vô Tiện cười hì hì lại gắp chút ớt xào thịt cho y.

“Đừng ăn nhiều ớt, nóng người.” Lam Vong Cơ nhìn một chén đầy ụ màu đỏ của y hơi nhíu mi, múc một chén canh củ sen cho y.

“Giang Trừng bụng tốt xưa nay ăn nóng cũng có sao, chỉ có ngươi lắm lời.” Ngụy Vô Tiện bĩu môi.

Lam Vong Cơ không đáp nhưng ánh mắt nhìn hắn không mấy thiện ý.

Mắt thấy hai người sắp nhảy ra “tỷ thí” luôn rồi, Giang Trừng nhanh tay gắp cho mỗi người một đũa thức ăn vui vẻ nói.

“Ăn cơm, ăn cơm đi chút nữa chúng ta đi ngắm sao trời.”

“Ăn cơm tất nhiên ăn cơm.” Ngụy Vô Tiện cười hì hì dụi dụi y. Giang Trừng hơi mỉm cười lại gắp thêm cho hắn vài đũa thức ăn, còn ân cần múc cho hắn một chén canh củ sen.

Lam Vong Cơ không nói nhưng ánh mắt đã dịu đi hẳn. Chân Giang Trừng ở dưới bàn nhẹ đυ.ng chân hắn một cái, Lam Vong Cơ ngẩng mặt nhìn y, chỉ thấy nụ cười tựa tiếu phi tiếu của y, chân Lam Vong Cơ liền đυ.ng lại một cái, Giang Trừng lại đυ.ng, Lam Vong Cơ đυ.ng lại, hai người cứ như thế ta đυ.ng ngươi ngươi đυ.ng ta suốt buổi cơm, ấu trĩ vô cùng.

Sau khi ăn cơm xong lại ngồi thưởng chút trà hoa quả, Giang Trừng liền cùng hai người họ ra hồ chèo thuyền ngắm sao. Chèo ra giữa hồ ba người liền chụm lại với nhau, Ngụy Vô Tiện hái đài sen bóc hạt sen cho y ăn. Lam Vong Cơ sớm đã quen thuộc, cũng lẹ tay bóc hạt sen cho y. Hai người cứ thi nhau ta hái ta bóc hai tay Giang Trừng trong chốc lát liền đầy ụ hạt sen.

“Dừng lại đủ rồi, ta ăn còn chưa hết các ngươi gấp gáp gì chứ?” Giang Trừng đau đầu, hai tên này cơm tối tranh nhau gắp thức ăn thì thôi đi, bây giờ đến cả hạt sen cũng tranh nhau bóc, nhìn xem đài sen xung quanh đều bị bọn hắn hái hết rồi. Trên thuyền nhỏ cũng đầy ắp đài sen, ngày mai mấy môn sinh nhìn chỗ đài sen này có mà khóc ré lên.

Dưới ánh trăng, Giang Trừng mặc một thân y phục mỏng phát họa rõ nét vòng eo tinh tế, hai tay y chụm lại với nhau mà giữ hạt sen, tóc đen nhè nhẹ bay, ánh mắt y nhu hòa rũ xuống, hàng mi cong dày dài như cánh bướm dịu dàng. Ngụy Vô Tiện nhìn mà tâm ma rục rịch, liếc thấy Lam Vong Cơ cũng đồng dạng, hắn nháy mắt với Lam Vong Cơ một cái, ở những mặt khác hai người luôn như chó với mèo mà tranh nhau, nhưng riêng phương diện này hai người liền vô cùng ăn ý, bọn họ đều muốn Giang Trừng cảm thấy thoải mái nhất, không hề muốn cưỡng đoạt y. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hai bên sấn tới áp sát Giang Trừng, y sớm đã nhận ra ánh mắt nóng rực của hai người. Y cũng không chóng cự mặc cho Lam Vong Cơ chiếm đoạt môi mình, Ngụy Vô Tiện lưu lại từng chuỗi hôn ngân sắc tình, y phục giải khai, ba người da thịt cận kề triền miên. Thuyền nhỏ không ngừng lay động, hạt sen trắng trẻo từng hạt theo động tác của ba người không ngừng lăn dài lăn dài….

Đến lúc xung quanh yên tĩnh lại thì đã là chuyện của vài canh giờ sau. Ngụy Vô Tiện chèo thuyền vào bến, Lam Vong Cơ bế Giang Trừng đang mê man, ánh mắt tan rã vào trong phòng. Hai tì nữ canh cửa vừa nhìn thấy Tông chủ bao bọc kín mít được Lam Vong Cơ bế vào phòng, theo sau là Ngụy Vô Tiện nhìn họ mỉm cười. Bọn họ tinh mắt nhìn trên cằm Giang Trừng có vết hôn tình ái, lại nhớ tới nụ cười khi nãy của Ngụy Vô Tiện, cả hai bất giác đỏ mặt lui xuống.

Sáng sớm Giang Trừng tỉnh dậy eo mỏi lưng đau, thầm nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ hai tên cầm thú tối qua. Y đưa mắt nhìn hai bên liền thấy “hai tên cầm thú” chẳng biết đã tỉnh từ khi nào mỉm cười nhìn mình. Ngụy Vô Tiện nằm bên ngoài cười hì hì hôn lên mũi y một cái lại nựng cằm y một cái, áp sát tai thổi gió.

“A Trừng sáng an, ngoan đừng xuống giường để ta dặn nhà bếp nấu chút cháo loãng cho ngươi.” Hắn vừa ý nhìn Giang Trừng hồng hồng mặt, vui vẻ bước xuống giường mặc y phục rồi ra ngoài.

“Vãn Ngâm ngoan, ngủ thêm một chút, để ta chuẩn bị nước ấm giúp ngươi lau người.” Lam Vong Cơ từ bên trong bước ngang người y ra bên ngoài giường. Lúc tay hắn chống hai bên đầu y, hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y, dịu dàng nói. Nhìn y ngoan ngoãn gật gật đầu mới bước xuống giường mặc y phục, trước khi đi ra ngoài còn chu đáo kéo chăn lên che chắn vết hôn tím đỏ trên ngực y.

Giang Trừng nghe tiếng khép cửa nhẹ nhàng, y đỏ mặt kéo chăn che phủ đầu. Được rồi y thừa nhận rằng “hai tên cầm thú” này rất ôn nhu, cũng rất thương y.

Vân Mộng hôm nay náo nhiệt hơn hẳn thường ngày, cũng phải thôi hôm ngay chính là sinh thần của Giang Trừng.

Từ hôm qua các món quà từ các gia tộc đã được gửi đến, từng hộp đều được bao bằng giấy đỏ, ai không biết còn tưởng Giang gia tổ chức hỉ sự.

Kim Lăng cũng đã đến từ hôm qua để giúp Giang Trừng thu xếp công việc, tiệc rượu được đãi từ sớm mà đến xế chiều mới xong, tiếp đó lại là buổi tiệc nhỏ của người nhà, các hạ nhân và môn sinh đều tham dự đầy đủ, vui vẻ ca hát, ăn uống say sưa. Quần quật từ sáng sớm đến qua giờ Tí mới xem như xong xuôi.

Giang Trừng phi thường mệt mỏi vừa trở về phòng liền nằm xuống ôm chăn ngủ, cả giày cũng lười cởi. Lam Ngụy hai người mỉm cười nhìn Giang Trừng, y như con mèo nhỏ híp mắt say ngủ. Trong mắt hai người đều là yêu thương cùng cưng chiều. Lam Vong Cơ đến giúp y cởi giày, cởi ra y phục ám mùi rượu nồng. Ngụy Vô Tiện thì đi chuẩn bị nước ấm giúp y lau người. Hai người từng chút thu xếp cho con mèo nhỏ nhà mình, đến lúc xong xuôi chuẩn bị lên giường ngủ thì mới nhớ vẫn chưa tặng quà cho y, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện liếc nhìn nhau một cái đều nhìn thấy trong mắt đối phương là ảo não cùng bất đắc dĩ, bất quá khi đưa mắt nhìn Giang Trừng đang chôn mặt trong chăn say giấc bao nhiêu mất mát liền không dấu vết biến mất.

Hôm qua uống không ít rượu sáng ra Giang Trừng liền đau đầu không thôi, đưa tay tìm kiếm xung quanh lại chẳng thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đâu, Giang Trừng bất ngờ bật dậy, hai bên quả nhiên trống trải. Y nghi hoặc đưa mắt nhìn quanh cũng không thấy ai. Giang Trừng bước xuống giường, theo thói quen đưa tay qua liền chạm vào bộ y phục đã được gấp lại gọn gàng, vừa thấy liền biết là hai người kia chuẩn bị cho mình, cạnh bên còn có chậu nước cho y rửa mặt, Giang Trừng đưa tay thử nước, nước còn rất ấm hẳn là mới vừa chuẩn bị. Giang Trừng rửa mặt rồi thay y phục sau thì đi đến bàn gỗ giữa phòng, trên đó đã đặt sẵn một chén canh giải rượu cùng một bát cháo loãng còn đang bốc hơi.

Giang Trừng im lặng ăn hết bát cháo, uống hết chén canh giải rượu đầu óc cũng đã thanh tỉnh tám phần, khi chuẩn bị đứng lên tìm hai người kia ánh mắt y liền bị hai đồ vật thu hút. Trên bàn nhỏ cách đó không xa thường được y tận dụng để xử lý công vụ, có đặt hai vật. Một bình Liên Hoa Tửu cùng một tượng gỗ khắc y. Giang Trừng cầm bình rượu lên xem xét, miệng bình được cột thật chặt bằng vải đỏ và dây thừng mảnh, cầm bên ngoài đã ngửi được mùi hoa sen thanh mát, đây chắc là Tử Liên Tửu Ngụy Vô Tiện cất công ủ cho y.

Giang Trừng mỉm cười để bình rượu xuống lại cầm tượng gỗ cạnh bên lên. Tượng được khắc bằng gỗ trầm hương có mùi thơm nhẹ thoáng qua, từng chi tiết đều vô cùng tỉ mỉ, ngay cả bộ y phục trên tượng gỗ cũng y như đúc với trang phục Tông chủ mà y thường mặc, biểu cảm trên mặt của tượng gỗ cũng y đúc y, đủ biết người khắc đã phải tỉ mỉ cùng nhẫn nại đến mức nào.

Y nhìn bình rượu được ủ cẩn thận còn đang tỏa ra hương thơm thoang thoảng, cùng “Giang Trừng” tí hon bằng gỗ trầm vô cùng chân thực, tâm can như có dòng nước ấm dịu dàng chảy qua.

Giang Trừng để tượng gỗ lại cạnh bình rượu, nhanh chân bước đi tìm đạo lữ. Cả gương mặt y đều tràn ngập ý cười, tì nữ nhìn thấy y cười tim đập thình thịch đỏ bừng cả mặt. Giang Trừng không nhìn đến bọn họ, y nhanh chân đi đến cây liễu cạnh Liên Hoa Ổ, với gọi hai người đang đứng thảnh thơi hóng mát kia.

“Lam Trạm, Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nghe y gọi thì xoay người nhìn lại chỉ thấy Giang Trừng đã bước đến cách rất gần họ.

“Dậy rồi sao.” Hai người họ đồng thanh hỏi.

“Ân.” Giang Trừng tiến đến cạnh họ, mỉm cười.

Đôi mắt y trong trẻo mà xinh đẹp, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khóe môi tự nhiên mỉm cười. Cả gương mặt lại được những tia nắng nhỏ xuyên qua tán cây chiếu sáng, y lúc này trông vô cùng hạnh phúc và dịu ngoan.

“A Trừng có thích món quà chúng ta tặng không?” Ngụy Vô Tiện cười hỏi.

“Ân rất thích.” Giang Trừng cũng cười.

Giang Trừng cầm lấy bàn tay Lam Vong Cơ, nhìn thấy trên những đầu ngón tay chi chít những vết thương nhỏ thì đau lòng không thôi. Y hôn nhẹ lên đầu ngón tay hắn dịu dàng hỏi.

“Có đau không?”

“Không đau.” Lam Vong Cơ cưng chiều đáp.

“A Trừng đến, ngắm cây liễu này xem hôm nay sao ta cứ thấy nó rũ rũ nhỉ.” Ngụy Vô Tiện kéo tay Giang Trừng.

“Phải không?” Giang Trừng nhìn tán liễu, nghi hoặc, y thì chẳng thấy nó khác chút nào.

Ba người yên lặng ngắm nhìn cây liễu hồi lâu, Giang Trừng bâng quơ nói.

“Thu đi liễu rũ, bốn mùa bên nhau.”

“Ân, ân.” Trầm thấp nghe hai tiếng trả lời bên tai, cùng nụ hôn được đặt lên hai bên khóe mắt, Giang Trừng mỉm cười hạnh phúc.

HOÀN.