Chàng nói cuối cùng chàng cũng đánh bại người Khương Vu, chàng nói muốn dùng quân công cầu bệ hạ hạ chỉ ban hôn cho hai ta. Mười dặm hồng trang, vẻ vang cưới đích nữ phủ Khương Quốc Công làm vợ.
Đêm ấy ta nép vào lòng chàng, hôn lên môi chàng, ta nói sẽ đợi tin tốt từ chàng.
Diêm Vương sống đại sát tứ phương trên chiến trường ấy thế mà mặt hồng lựng, ta thấy mà không nhịn được, cắn một cái.
Ba ngày sau, thi thể lạnh băng của Châu Thế Dữ bị treo trên tường thành.
Hai mắt chàng bị khoét ra, đầu khối bị đánh nát, bị tùng xẻo tới chết, máu thịt lẫn lộn.
Ta chẳng màng lễ pháp thất tha thất thểu chạy lên cổng thành. Chạy nhanh quá nên ta vấp mấy lần trên bậc thang, chân tay ngã tới tím bầm nhưng nào so được cơn đau trong tim.
Ta không tin chàng đã chết.
Con người kiên cường đến vậy sao có thể chết thê thảm như thế?
Đao kiếm kẻ địch trên chiến trường không gϊếŧ được chàng, thế mà ngày luận công ban thưởng, chàng lại chết bởi sự vu khống của tiểu nhân, chết trong sự nghi kị của hoàng thượng.
Ta muốn dọn xác cho chàng cũng bị phụ thân ngăn cản.
Trước giờ đây là lần đầu tiên ta cầu xin ông, ta quỳ trước ông, liên tục dập đầu, cầu xin ông cho Châu Thế Dữ một chút danh dự, cho chàng một tấm áo quan, chôn cất cẩn thận.
Việc này với phụ thân chẳng có gì khó.
Nhưng ông lại hừ lạnh một tiếng, sai người bắt kéo ta đi.
Tất cả mọi người đều nói Châu Thế Dữ phạm phải tội chết, không chỉ cấu kết ngoại thất mà còn mạo phạm con gái nhà họ Diệp, vậy nên mới bị móc mắt.
Hắn không chịu quỳ xuống nhận tội, vậy thì đánh cho nát xương đầu gối.
Phụ thân giận tím mặt khi biết chuyện của ta và Châu Thế Dữ, phạt ta quỳ từ đường kiểm điểm.
Dù có cầu xin thế nào ông cũng không cho ta gặp mặt Châu Thế Dữ lần cuối.
Thứ muội Khương Hoan nói với ta, “Tỷ à, dựa vào gì mà chuyện tỷ muốn đều sẽ như ý tỷ chứ.”
Là nàng ta nói cho phụ thân chuyện của ta và Châu Thế Dữ, cũng là nàng ta trộm thư ta viết cho Châu Thế Dữ gửi vào cung, làm hắn rơi vào bẫy của tiểu nhân.
Châu Thế Dữ xưa nay không bao giờ lấy ta ra làm lá chắn, thế mà lần này tên ngốc này lại lấy mình ra làm lá chắn. (Đoạn này khum có hiểu aaaa)
Đầy rẫy sơ hở như thế vậy mà hoàng đế cũng tin.
Ta đạp Khương Hoan, đè ả ta dưới đất, giật lấy trâm ngọc đâm về phía mắt ả, ả sợ tới mức oà khóc.
May sao phụ thân về kịp, ông đẩy ta ra, tát mạnh ta một cái, mắng ta thủ đoạn độc ác khiến ông rất thất vọng.
Phụ thân sớm đã bị Lý thị mê hoặc quay vòng vòng, nương chết mới chẳng bao lâu đã nóng lòng cưới bà ta vào phủ, nâng làm bình thê.