Khi Tiêu Cảnh Trầm tìm thấy nàng ấy, thứ còn đó là bộ y phục nhuộm vết máu. Còn hắn thì bị người truy sát, rơi xuống vực thẳm, tỉnh dậy quên sạch kí ức về Giang Miên.
Mẫu thân từng bảo ta, chỉ khi yêu đậm sâu nhất, đau nhất, con người ta mới quên hết mọi thứ. Đây là một dạng cơ chế tự bảo vệ trong vô thức. Vì một khi nhớ lại, ta quá khó để sống tiếp mà. Tiêu Cảnh Trầm phải sống tiếp, hắn còn có việc bắt buộc phải làm. Dù đã vô quyền thất thế, kẻ quyền quý trong kinh vẫn sẽ không bỏ qua cho hắn. Quanh hắn là sài lang hổ báo, ta là người duy nhất hắn có thể tin tưởng.
Trước mặt người khác, hắn giả vờ nhu nhược yếu đuối, ép bản thân cười nịnh nọt như thằng ngốc, hắn lừa tất cả mọi người. Trong vô vàn đêm lạnh giá, hắn đều bật tỉnh dậy từ ác mộng rồi ôm chặt lấy ta khóc, nước mắt thấm ướt lớp sam y ta mặc.
Ta từng thay hắn chắn lưỡi kiếm độc mà hôn mê ba ngày ba đêm. Đó là lần ta cách cái chết gần nhất. Ta đã gặp mẫu thân, bà mắng ta, bảo ta mau về đi, đây không phải là nơi ta nên đến. Lúc ta tỉnh lại lòng bàn tay đã ướt đẫm.
Tiêu Cảnh Trầm ôm chặt ta, bờ vai yếu ớt cứ run rẩy không thôi, rưng rức như đứa trẻ bơ vơ chẳng nơi nương tựa. Hắn bảo, hắn sợ ta cũng bỏ hắn mà đi, sợ ta không tỉnh lại nữa. Hắn bảo, hắn chẳng có gì hết, giờ hắn chỉ còn mỗi ta. Từ sau khi ấy, hắn không nỡ để ta bị thương thêm lần nào nữa, hắn bảo vệ ta cẩn thẩn từng li, dịu dàng hết mức. Chuyện phòng the cũng nâng niu trân trọng cực kì.
Khi xưa ấy, mỗi khi ân ái tình nồng, hắn sẽ dừng lại rồi âu yếm nhìn ta. Con ngươi đen nhánh mờ tầng hơi sương như tranh thuỷ mặc thiết tha. Ánh nhìn ấy luôn khiến ta bối rối, suýt chút nữa thôi là ta tưởng rằng hắn thật sự yêu ta.
Những chiếc hôn khi ấy luôn dè dặt cẩn thận đến vậy, tràn đầy dịu dàng lưu luyến. Sẽ chẳng tựa sóng gầm gió cuộn như giờ, như muốn trút sạch bao nỗi căm phẫn lên thân ta. Còn lại đó chỉ là đau đớn của sự nhục mạ, chẳng còn niềm vui. Ta cắn vai hắn, hàm răng ghim sâu vào da thịt, không khí dần nhuộm hương vị mằn mặn của máu và nước mắt.
“Bệ hạ, người nhìn kĩ vào, ta là Khương - Ninh, ta là người hại chết Giang Miên, người lại sủng hạnh ta mỗi ngày, Giang Miên mà biết không biết sẽ đau lòng ra sao đây.” Ta cười lớn, cười đến nghiệt ngã…
Ngày hôm sau Thu Tuyết mới được thả ra, lúc được em ấy tìm thấy, ta sốt cao mê mang, miệng lẩm bẩm không ngừng.
Ta mơ thấy nương, chỉ có nương thương ta nhất.
“Nương ơi, con đau lắm.”
Thực ra ta rất sợ đau, mỗi lần bị bệnh ta đều khó chịu lắm. Những lúc như thế nương đều ở bên cạnh dịu dàng vỗ về ta, “Bé Chanh của ta phải chịu khổ rồi.”
“Nương ơi, con nhớ nương lắm.”
Ta mơ thấy chàng thiếu niên của ta.
Châu Thế Dữ cưỡi trên lưng ngựa, khôi giáp bám đầy vết máu.
Chàng mang theo gió bụi dặm trường trở về, khoảnh khắc nhìn thấy ta, sự mệt nhọc trên khuôn mặt chàng tan biến trong bỗng chốc, nhìn ta cười tươi rói, “A Ninh, ta về rồi.”
Mỗi lần khải hoàn trở về, chàng luôn tìm ta đầu tiên để tự báo câu bình an.