Ta từng thấy dáng vẻ hắn nhếch nhác nhất. Vào ba năm trước, Tiêu Cảnh Trầm bị phế truất ngôi vị thái tử. Thất thế, hắn rơi xuống thần đàn, lưu lạc không bằng con chó lạc nhà. Hắn bị đám con cháu ăn chơi trác táng nhà thế gia giật áo ngoài, chỉ còn lớp y phục mỏng manh giữa trời đông tuyết phủ, chịu đánh đập nhục mạ.
“Thái tử điện hạ, trước kia không phải ngài uy phong lắm sao? Giờ thì phải nhờ đàn bà cầu xin mới giữ được cái mạng, không phải vẫn bị đám tiểu nhân bọn ta tuỳ ý sỉ vả dưới chân đến rắm còn không dám đánh một cái sao, cho ngươi kiêu ngạo này, ha ha, ha ha ha…” Đám nhị thế tổ kia cậy quyền cậy thế trong nhà, chẳng những phi ngựa trên đường hϊếp áp bách tính còn dám chòng ghẹo con gái nhà lành, từng bị Tiêu Cảnh Trầm dùng roi dạy dỗ một trận trước mặt bàn dân thiên hạ, mất hết mặt mũi.
Lúc đó Tiêu Cảnh Trầm vẫn là Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, dưới uy nghiêm của hoàng quyền, đám nhị thế tổ kia tuy ghi hận trong lòng nhưng nào dám phản kháng, chỉ biết giả ngoan cun cút nhận sai.
Nhưng giờ khác rồi. Tiêu Cảnh Trầm không chỉ bị phế ngôi thái tử, đeo tội trên lưng, lần ngã vực mất đi kí ức kia cũng làm hắn trở nên điên điên dại dại. Hắn gần như là một phế nhân rồi. Hắn không còn gì cả, cũng chẳng người quan tâm hắn, chỉ cần không chết thì hoàng đế cũng chẳng buồn truy cứu.
Cơn gió thổi qua rít gào vì lạnh, tuyết bay đầy trời vô tình phủ kín hắn, người hắn bị đám con cháu kia giẫm đạp đến là bẩn thỉu. Tiêu Cảnh Trầm giữ lấy đầu, chẳng hé một lời, dáng người thẳng thớm trước kia giờ đây bó chân cuộn lại như con tôm. Hắn thảm thật nhỉ?
“Tiểu thư, trời không còn sớm, chúng ta nhanh về thôi tiểu thư.” Thu Tuyết giục ta nên nhanh về phủ, không muốn ta bị dính líu tới chuyện này. Thế nhưng ta lại bước lên, cách màn tuyết trắng bay lất phất nhìn cặp mắt đã mất đi ánh sáng kia. Thấy ta thật sự bước về phía hắn, con ngươi trong cặp mắt ấy ngạc nhiên co lại.
Ta cởϊ áσ khoác, choàng lên người hắn. Hơi ấm phủ lấy, cả người hắn bỗng run lên, bối rối cúi đầu không dám nhìn ta thêm lần nữa. Khi ấy, ta là đích nữ phủ Khương Quốc công, bà ngoại ta là Trưởng công chúa Hành Dương. Tuy thanh danh ta trong kinh thành không tốt, bị biếm cái danh kiêu ngạo độc ác, nhưng cũng là đời sau của danh môn vọng tộc, thân phận tôn quý, bọn họ cũng chẳng làm gì được ta. Đám con cháu kia chỉ dám cười ta không giữ danh tiết quý nữ, mập mờ với thái tử mang tội. Nhưng nào dám ngăn ta mang người đi.
Đêm hôm ấy ta lệnh hạ nhân đốt loại củi tốt nhất để sưởi ấm. Ta nhìn hắn, hỏi hắn, ngươi bằng lòng lấy ta không. Không yêu ta cũng không sao, nhưng ta nhỏ nhen, không chứa chấp được người con gái khác, đời này kiếp này ngươi chỉ được cưới ta làm thê.
Hắn nhìn ta … như thể kẻ điên là ta vậy. Đúng vậy đó, ta vốn có thể tìm một quý tộc thân phận cao quý như ta, sống những ngày áo gấm mâm son, tuy chẳng có tình cảm nhưng an vui yên ấm một đời. Ta đã chọn kẻ vô dụng như hắn thì chú định sẽ chịu ánh mắt soi mói người đời.
Hắn vẫn chưa đồng ý gật đầu trong cung đã truyền thánh chỉ ban hôn tới. Cha làm việc nhanh thật đấy. Vì xử lí đích nữ chướng mắt ta đây mà tự mình vào cung ngay trong đêm, cầu hoàng thượng ban hôn cho ta và phế thái tử. Ta tự cười trào phúng, mặc áo cưới không thuộc về ta gả cho Tiêu Cảnh Trầm đúng như đã cầu.
Đêm ngày đại hôn, Tiêu Cảnh Trầm thơ thẩn nhìn ta rất lâu. Hắn đỏ mặt nói với ta, lần đầu gặp ta hắn đã có một cảm giác quen thuộc khó nói thành lời.
Ta nghẹn cơn đắng chát trong tim, không đáp hắn, thực ra chúng ta quen nhau từ rất lâu rồi. Lần đầu gặp nhau còn suýt đánh một trận, chẳng ưa nhau là mấy. Ta cũng không nói cho hắn, thực ra hắn yêu một người khác.
Người con gái ấy tên Giang Miên, con gái Giang Thái phó, là người con gái nết na đa tài bậc nhất kinh thành. Nhưng hắn quên mất rồi. Hắn quên tiểu thanh mai Giang Miên của hắn rồi, quên đi tình yêu đầu tiên, quên đi ánh trăng trong lòng hắn.
Chỉ tiếc nàng ấy chết rồi, chết trên đường đi hoà thân.