Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trăm Nhớ Ngàn Thương

Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoàng Thiên chưa nói là sẽ bỏ qua cho cô ta mà, làm sao anh quên được, chính cô ta đã khiến anh và cô xa nhau thì anh cũng phải cho cô ta trả giá đắt.

Tỉnh Ngọc Nhiên nghe Hoàng Yến nói vậy thì hoảng hốt, cô ta thật sự không ngờ rằng anh lại có những hình ảnh đó, để rồi bây giờ cô ta phải ngậm ngùi chịu thua anh.

" Gì.... gì chứ, chẳng phải anh sẽ không phát tán chúng sao? " cô ta lấp bấp miệng nói.

" Tôi có nói à " anh nhướng mày để cô ta.

" Anh.... anh dám làm điều đó thì tôi cũng sẽ không để yên cho anh, tôi sẽ nói cho mọi người biết cô ta là kẻ chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác, anh cứ thử xem " cô ta ra giọng uy hϊếp anh

Làm sao mà anh không dám, chỉ dựa vào những câu nói hâm dọa của cô ta thôi chẳng ăn nhầm gì anh, năng lực cô ta còn kém xa anh nhiều.

Mẹ anh giờ mới nhìn thấu bộ mặt thật của cô ta, quá nham hiểm đi, Huỳnh Kim Thủy bà có mắt như mù, lại chọn người phụ nữ này về để làm tổn hại danh tiếng của gia tộc.

" Nếu cô có đủ bằng chứng thì cứ việc " anh thong thả chéo chân ngồi đáp trả lại cô ta.

Nói cũng phải, cô ta không bằng không chứng thì phải làm sao, Ngọc Nhiên chỉ dùng miệng mình để nói thì ai tin cô ta đây.

" Ngày mai cậu cho người tung tất cả những hình ảnh và đoạn video mà chúng ta có được lên các trang báo lớn nhất, tôi muốn ngày mai đồng loạt tin tức phải đưa lên, mau chóng lôi cổ cô ta ra ngoài "

" Vâng chủ tịch "

Vệ sĩ nhận lệnh của anh, hai người cao to lực lưỡng đi tới chỗ cô ta ngồi, không thương tiếc gì mà thẳng tay lôi cô ta đi, mặc kệ cho Ngọc Nhiên gào thét.

" Đồ tồi, tôi sẽ không tha cho các người, buông tôi ra.... "

Giọng nói của Ngọc Nhiên từ từ nhỏ dần và rất nhanh đã không còn nghe tiếng cô ta nữa.

" Quản gia Trịnh vứt tất cả các đồ dùng của cô ta ra ngoài cho tôi, còn nữa ông canh chừng mẹ tôi cẩn thận không được để bà ấy ra ngoài dù một bước, cho đến khi hết thời hạn để bay về Mỹ, nếu ông trái ý tôi thì ông cũng tự cuốn gối ra khỏi đây " khuôn mặt anh không chút cảm xúc, anh làm vậy là muốn cho mẹ có thời gian suy ngẫm lại về hành động mình.

" Tôi hiểu, thưa thiếu gia "

" Hoàng Thiên mẹ xin lỗi, con đừng giận mẹ được không? Tất cả là lỗi của mẹ " bà thấy anh tuyệt tình như vậy thì lòng bà rất đau.



" Không thể "

Anh nói xong thì dứt khoát bỏ đi, một khi bà sỉ nhục, làm tổn thương đến người con gái anh yêu thì anh đã không muốn nói năng gì tới bà nữa, bất luận bà là mẹ anh thì anh cũng không thay đổi quyết định của mình.

Huỳnh Kim Thủy ôm Hoàng Yến khóc, bà hối hận rồi, hối hận vì sự ngu dại của mình, là bà không tìm hiểu rõ ràng mọi việc, chỉ nghe lời một phía, nên mới dẫn đến tình trạng này, có phải anh quá thất vọng về người mẹ như bà không?

" Mẹ đừng buồn, anh hai chỉ nói vậy thôi, để mọi chuyện êm cái đã, nhưng con nghĩ mẹ nên tìm chị dâu giúp đỡ đi, anh hai chỉ nghe lời mỗi chị dâu thôi " Hoàng Yến ôm bà an ủi.

" Được, mẹ biết rồi "

Bà cảm thấy có lỗi với cô, vì những lời nói nặng nhẹ của mình, tại lúc đó bà nghe theo lời của Ngọc Nhiên, bà chưa biết sự thật đã vội trách mắng cô, Huỳnh Kim Thủy thật không còn mặt mũi nào để gặp cô nữa.

Hoàng Yến ở lại để an ủi mẹ mình, cô biết anh không nở giận mẹ lâu chỉ là nhất thời thôi, Hoàng Yến hiểu rõ anh hai mình vẫn luôn thương mẹ, chỉ là hai người tính không hợp nhau một chút.

Tỉnh Ngọc Nhiên bị anh đuổi ra khỏi nhà thì cô ta vác thân về lại Tỉnh gia, đúng là người tính không bằng trời tính, cô ta quá ỷ lại, không biết rằng anh đã nắm được thóp cô ta từ lâu, nhưng không vì thế mà Ngọc Nhiên bỏ cuộc, rồi sẽ có ngày cô ta phục thù.

" Tại sao nhìn con tàn tạ như vậy, đã xảy ra chuyện gì? " Hứa Mỹ Dung nhìn cô hỏi.

" Con đã ly hôn rồi "

" Sao? Tại sao lại ly hôn? Vậy còn tài sản thì sao? " cái gì cái bà ta vẫn phải hỏi đến tiền trước.

Trong đầu cô ta biết thế nào mẹ mình cũng hỏi như vậy, tài sản quan trọng lắm sao, tại sao lại không quan tâm đến cô ta chứ.

" Không có, mẹ đừng hỏi nữa được không? " cô ta lớn tiếng nói thì bỏ lên phòng.

Hứa Mỹ Dung đứng đó nhìn Ngọc Nhiên lên phòng, chẳng phải hôm qua vẫn còn tốt sao? Sao hôm nay đột nhiên lại như vậy. Bà ta phải hỏi chuyện này cho ra lẽ.

" Chị sui à, tôi nghe Ngọc Nhiên nói là hai đứa đã ly hôn, tại sao lại như vậy, bộ con rể không thương đứa bé trong bụng Ngọc Nhiên hay sao? Dù sao cũng phải vì con chứ " bà ta gọi điện cho mẹ anh lên giọng trách móc.

" Bà còn mặt mũi để nói những lời đó với tôi à, con gái bà chẳng ra gì, ăn vụng bên ngoài suốt bao năm nay, bà là mẹ cũng biết được điều con mình làm là sai, vậy mà còn bao che cho nó, bà có biết dạy con hay không? Thật đáng xấu hổ mà, tôi nói cho bà biết, Hoàng Thiên không bao giờ bỏ qua cho gia đình bà đâu " Huỳnh Kim Thủy tức giận lớn tiếng trong điện thoại.

Bà còn chưa làm gì bên đó, vậy mà bà ta lại dám gọi cho bà để trách móc, hai bên không còn là thông gia nữa nên sẵn đây bà phải nói cho hả giận, Huỳnh Kim Thủy bà đây cũng chẳng sợ một Tỉnh gia nhỏ bé kia.

" Dù sao hai đứa cũng là vợ chồng mấy năm nay, tại sao đến lúc ly hôn Ngọc Nhiên nhà tôi lại ra đi trắng tay như vậy, tôi sẽ kiện mấy người " Hứa Mỹ Dung cũng không thua kém gì liền lên tiếng phản bác.



" Kiện sao? Tôi thách bà đấy, nếu bà không muốn bị nhục nhã thì cứ việc, mà tôi nghĩ gia đình bà làm sao biết được điều đó, cứ đưa đơn mà kiện, tôi đang chờ đây " Huỳnh Kim Thủy không muốn nhiều lời với bà ta nữa lập tức cúp máy ngay.

Bị mẹ anh nhục mạ thì Hứa Mỹ Dung tức đến nghiến răng ken két, bà ta chẳng ngờ là mẹ anh lại phát hiện điều đó, lần này là sự ngu ngốc của Tỉnh Ngọc Nhiên đã ảnh hưởng đến Tỉnh gia. Nếu như chồng bà ta biết được sẽ rất giận dữ.

________

Liên Chi khóc mệt rồi thì cô đã ngủ quên lúc nào không hay, đến cả ngủ cô còn mơ về khoảng thời gian tươi đẹp của hai người.

Liên Chi giật mình tỉnh lại, trong mơ hai người đều hạnh phúc nhưng ngoài đời lại không được như vậy, cô nên làm gì đây, hiện tại Liên Chi vẫn chưa xác định được phương hướng của mình, cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ xa anh, nhưng rồi ông trời lại một lần nữa đối xử không công bằng với cô.

Anh đã về từ rất lâu, nhưng lại không gọi cô, bây giờ cô đang rất giận anh nên Hoàng Thiên sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ. Anh chờ cô được, anh chờ ngày cô tha thứ cho mình.

Hoàng Thiên nghĩ đến việc cô khóc thôi đã khiến lòng anh đau như cắt, anh đã tự nhủ rằng sẽ không để cô phải khóc nhưng rồi anh lại một lần nữa không làm được, anh hận chính bản thân mình vì đã làm tổn thương cô.

Anh mệt mỏi, đầu ngửa ra phía sau, nhắm mắt lại là những hình ảnh cô hiện trong đầu anh như một thước phim dài. Tâm trạng anh hôm nay thật sự rất tệ, tệ nhất từ trước đến nay.

Hoàng Yến ở biệt thự một lát thì cũng về, cô về xem tình hình như thế nào? Nếu giúp được gì thì cô nhất định sẽ giúp.

" Tạm thời anh cứ để chị dâu bình ổn lại cái đã, từ từ em sẽ thuyết phục chị ấy giúp anh " Hoàng Yến biết anh mình đang buồn nên cô cũng nhẹ giọng an ủi.

Anh chỉ gật đầu nhẹ, anh nghe theo lời Hoàng Yến cứ để cho cô có thời gian suy nghĩ lại, anh không tin cô đành lòng bỏ anh đi.

" Chăm sóc cô ấy giúp anh, đừng để Liên Chi ra ngoài một mình, nếu được thì em cứ đi theo hay cho người đi cùng " anh nhìn em gái mình nói.

" Em biết rồi "

Hoàng Yến cũng không có ý định để Liên Chi đi một mình, vì cô sợ Liên Chi xa anh, vậy thì cô cũng mất luôn chị dâu.

Liên Chi ở trong phòng cả ngày, cô không muốn gặp anh, cũng không muốn bước ra ngoài, cô muốn được yên tĩnh một mình để xem xét lại tất cả.

Làm sao cô vượt qua được nổi đau này đây, hình bóng anh đã in sâu vào trong tim cô rồi, cô nhớ đến thì lại buồn nhưng cô không tài nào quên được.

Hoàng Thiên cũng rất lo lắng cho cô vì cả ngày cứ ở trong phòng không ăn không uống, anh sợ cơ thể cô không chịu nổi, anh bất lực chỉ biết nhìn cô qua camera, thấy cơ thể cô run lên từng hồi là anh biết ngay cô đang khóc, anh ngồi đó vò đầu bứt tóc, lòng anh bây giờ khó chịu vô cùng, anh ước gì mình có thể ở cạnh cô lúc này, có phải anh thật sự quá vô dụng không?
« Chương TrướcChương Tiếp »