Chương 44: Đau lòng

Sáng nay anh có cuộc họp cổ đông gấp nên đã đi từ sớm, ngay cả ăn sáng anh cũng chưa kịp ăn, chỉ còn cô và Hoàng Yến ở nhà.

" Hoàng Yến em làm đồ ăn cũng rất ngon đấy " sáng Hoàng Yến đã thức để làm bữa sáng cho hai người cùng ăn.

" Chỉ là ăn tạm được thôi, chị đừng khen em như vậy "

" Hoàng Yến này, sao em và Thiên không về nhà chơi với mẹ vài ngày, em cứ ở đây, chị sợ mẹ lại hiểu lầm rồi trách chị "

Đúng thật là vậy, đây đâu phải lần đầu Liên Chi kêu hai người về, mà là rất nhiều lần nhưng hầu như chẳng ai nghe lời cô cả, Liên Chi chỉ sợ mẹ anh hiểu lầm là không cho hai người về rồi lại trách cô.

" Không sao, tại em và anh hai muốn ở đây, không ai trách chị đâu đừng lo "

Cô gật đầu qua loa, làm sao Liên Chi không lo cho được, những ngày mẹ anh về nước, cô rất muốn đến thăm hỏi, nhưng vì cô sợ mẹ anh chưa chấp nhận mình, nên cô mới không ngõ lời với anh, dù sao cô cần chút thời gian đã, sau này cô đủ tự tin rồi sẽ gặp bác gái sau.

Dùng xong bữa sáng thì Hoàng Yến dẫn tiểu Sa đi tắm gội, Liên Chi lười nên ở nhà, để cho Hoàng Yến đi một mình, gần đây nếu không có việc gì ra ngoài thì suốt ngày Liên Chi cứ ru rú trong nhà.

" Nếu ai có đến gặp chị dâu thì nhất định không cho vào biết chưa? " Hoàng Yến trước khi đi còn căn dặn các vệ sĩ đôi lời.

" Vâng tiểu thư "

Hoàng Yến chỉ đề phòng trước thôi, lỡ như có chuyện gì không đáng có xảy ra thì tội nghiệp Liên Chi. Thật ra lúc sáng anh cũng đã có dặn dò cẩn thận hết rồi.

Ở biệt thự Huỳnh Kim Thủy đang sửa soạn để ra ngoài, lúc tối bà có nói chuyện với Tỉnh Ngọc Nhiên và cô ta cũng đã đưa địa chỉ nhà Liên Chi cho bà, hôm nay bà quyết định đến đó để gặp cô.

" Bà chủ, bà đi đâu vậy? " quản gia Trịnh hỏi.

" Tôi đi qua nhà chị sui chơi một lát " bà không nói đến nhà cô vì sợ quản gia Trịnh lại điện nói anh.

" Vâng bà chủ đi cẩn thận "

Tài xế đưa Huỳnh Kim Thủy đi, Tỉnh Ngọc Nhiên trên lầu thấy xe bà rời khỏi nhà thì cười lạnh, dù cô ta có bị hâm dọa cũng không sợ, Ngọc Nhiên phải khiến Liên Chi thảm hại hơn mình thì cô ta mới vừa lòng.

Tầm 30p chiếc xe dừng trước nhà Liên Chi, bà bước xuống đảo mắt một lượt, xem ra con trai bà bảo vệ người phụ nữ này cũng cẩn thận thật, cho cả vệ sĩ đứng canh cửa.

Bốn tên vệ sĩ liền nhận ra là mẹ của anh, nhưng bọn hắn lại không dám mở cửa vì anh và Hoàng Yến đã căn dặn là không được cho bất kì ai vào.



" Cho tôi vào một chút " bà nhìn vệ sĩ nói.

" Thiếu gia đã có lệnh không được cho ai vào, phiền bà về cho " đại diện một tên vệ sĩ để trả lời.

" Tôi đến đây để gặp con dâu mình, và con trai tôi cũng đã đồng ý rồi, các người còn không mau cho tôi vào "

Đám vệ sĩ vẫn không tin, hắn ta lấy điện thoại ra gọi để hỏi ý kiến của anh nhưng Hoàng Thiên lại không bất máy. Hắn ngẫm nghĩ được một lúc thì mở cổng cho bà đi vào, Huỳnh Kim Thủy coi như qua được bước đầu, bà bước tới đưa tay lên nhấn chuông.

Liên Chi nghe tiếng chuông cửa thì từ từ đi tới, cô đang nghi ngờ không biết phải cô gái lần trước tới nữa hay không?

" Ai vậy? " cô mở miệng hỏi.

" Tôi là mẹ của Hoàng Thiên "

Mẹ anh? Liên Chi nghe vậy liền bất ngờ không thôi, sao mẹ anh biết đây mà lại tìm đến, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý mà.

Nhưng rồi Liên Chi cũng nhanh chóng cho bà vào, vì cô sợ mình chậm chạp lại mất điểm trong lòng bà.

Huỳnh Kim Thủy nhìn người con gái đối diện mình, nhan sắc cô xinh đẹp như thế bởi vậy mới quyến rũ được con trai bà, nhưng bà thì không mềm lòng đâu.

" Cô là bạn gái của con trai tôi " bà nghiêm nghị nói.

" Dạ vâng, con chào bác gái ạ, mong bác tha lỗi mấy ngày bác về mà con chưa được đến thăm " cô cười niềm nở với bà.

" Không dám, tôi không cần cô phải tới thăm "

Liên Chi nghe những lời nói của bà thì trong lòng liền trở nên nặng nề, có lẻ mẹ anh đang giận cô thì phải, hay là giận vì việc anh và Hoàng Yến ở lại chỗ cô.

Lần này thì khổ cô rồi.

" Bác gái, con xin lỗi " cô chỉ biết nói " xin lỗi " với bà

Huỳnh Kim Thủy nhìn cô lại cảm thấy không thích chút nào, tuy là đẹp thật nhưng ngoài cái vẻ đẹp bên ngoài ra thì cô chẳng có gì khác, vừa mù vừa nghèo, chắc cô thấy con trai bà giàu nên định ăn bám chứ gì? Bà đây không để chuyện đó xảy ra.

" Không cần phải xin lỗi tôi, sẵn đây tôi có đôi lời nói với cô "

" Dạ bác cứ nói, con xin nghe ạ "



Liên Chi vẫn luôn giữ thái độ kinh trọng với mẹ anh, dù sao bà cũng là người lớn, vả lại bà còn là mẹ của người yêu cô kia mà.

" Cô có biết bản mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hay không? Hoàng Thiên con trai tôi nó là người đã có vợ và hơn nữa con dâu tôi cũng đang mang thai, tôi đến đây để nói với cô biết hãy mau chấm dứt mối quan hệ này đi, cô không đủ tư cách để bước chân vào Đông Phương gia đâu, cô không tự nhìn lại bản mình sao? Vừa mù vừa thấp hèn, có điểm nào xứng với con trai tôi chứ? "

" Tôi nói đến đây thì cô đủ hiểu rồi đúng không? Tôi không mong mình sẽ gặp lại cô một nào nữa " bà nói xong thì không đợi cô trả lời là đứng dậy đi ngay vì bà sợ anh sẽ trở về thấy cảnh này thì lại mệt bà.

Diệp Liên Chi lúc này còn chưa tiêu hóa hết những câu nói của mẹ anh, nụ cười trên môi của cô trở nên cứng ngắt, cô ngồi thất thần như cái xác không hồn.

Vợ? Mang thai sao? Từng lời nói của mẹ anh cứ vang vang trong tai cô.

Bên anh gần cả năm nay nhưng cô lại hoàn toàn không biết điều này, anh giấu cô một bí mật lớn như vậy? Tại sao anh lại nói dối cô, anh coi cô là gì hả?

Nếu anh đã có vợ vậy chẳng khác nào cô là người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của hai người, cả cuộc đời này của cô rất ghét những người đi phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng trớ trêu thay chính bản thân cô lại lâm vào tình cảnh này.

Nếu không có mẹ anh nói ra thì anh định giấu cô đến bao lâu nữa đây? Anh đùa giỡn tình cảm cô như thế vui lắm sao?

Tim cô đau thắt lại, mọi sự tin tưởng của cô đối với anh đều sụp đổ, anh nói anh yêu cô, và đây là cách để anh thể hiện tình yêu của mình hay sao? Anh cho cô mang danh là người thứ 3, là người mà ai ai cũng ghét, ngay cả cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Đáng lẻ ra cô nên tìm hiểu kĩ trước khi đến với anh, để rồi bây giờ cô phải hối hận về quyết định của mình, cái cô hối hận nhất là niềm tin đặt vào anh quá lớn, khi biết được sự thật rồi thì cô thất vọng càng nhiều.

Cô không nghĩ anh lại giấu cô một chuyện động trời như thế, là cô quá sơ suất hay là anh che đậy quá kĩ.

Cũng đúng thôi, mấy tháng nay anh luôn cho cô cảm giác an toàn, được yêu thương, che chở, khiến Liên Chi càng thêm lún sâu vào, bản năng đề phòng của cô cũng biến mất. Liên Chi không trách anh nếu có trách thì trách cô quá ngu ngốc.

Đột nhiên Liên Chi nhớ tới lời nói của một người đàn ông khi gặp ở nhà hàng, ông ta cũng nói là anh đã vợ, tại sao lúc đó cô không nhận ra sớm hơn, mà cô vẫn một mực mù quáng tin anh.

Không chỉ anh ngay cả Hoàng Yến cũng thế, rõ là Hoàng Yến biết chuyện của anh nhưng vẫn không nói cho cô biết, Liên Chi cảm thấy mình thật sự quá vô dụng khi bị hết người này đến người khác lừa mà chẳng hay biết gì.

Diệp Liên Chi càng nghĩ thì nước mắt cô cứ vô thức mà rơi, trái tim cô đau như ngàn mũi dao đâm vào, người cô yêu tại sao lại đối xử với cô như vậy.

Anh có yêu cô không? Nếu có tại sao anh lại làm thế với cô. Anh có từng nghĩ rằng một ngày nào đó cô biết được điều mà anh luôn che giấu thì sẽ ra sao? Anh có từng hiểu và đặt mình vào vị trí của cô để cảm nhận không?

Liên Chi cứ ngỡ mình sẽ tìm được hạnh phúc nhưng không, mọi thứ đều đi sai với trí tưởng tượng của cô. Liên Chi mới hiểu được câu " cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng " thời gian trước cô đã quá hạnh phúc đến bây giờ lại bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của mình.

Hạnh phúc hay đau khổ cũng là tự cô chọn và tự mình gánh lấy.