Hoàng Yến biết cô ta đang tức giận nên trong lòng vô cùng hả hê, cô không ở lại biệt thự lâu vì ở nhà còn có Liên Chi đang đợi, nên tranh thủ về lại đó đế đón Liên Chi.
" Chị dâu đi thôi, em dắt chị mua sắm, rồi lát nữa chúng ta đến công ty của anh hai "
" Được, đợi chị chút "
Liên Chi vào thay đồ sau đó hai người cùng nhau ra ngoài, vì đến công ty nên cô không thể dắt theo tiểu Sa được đành cho nó ở nhà.
Hoàng Yến lái xe đưa Liên Chi đến TTTM ghé qua vài shop bàn đồ nữ, mỹ phẩm còn có cả giày dép, Hoàng Yến là người lựa đồ cho cô.
Liên Chi định từ chối vì anh đã mua cho cô khá nhiều rồi, nhưng Hoàng Yến lại ép buộc cô lấy cho bằng được, bây giờ cô mới phát hiện ra tính anh và Hoàng Yến giống nhau như đúc, sau này cô còn phải mệt dài dài đây.
" Xong rồi, chúng ta đến chỗ anh hai thôi "
" Được "
Sau khi lượn vài vòng thì cả hai đi đến Thiên Hoàng tìm anh, lần trước Liên Chi đến đây nhưng đã bị anh che mặt nên không ai nhận ra cô cả, còn bây giờ là đi cùng Hoàng Yến nên cũng không ai nghi ngờ gì.
Hoàng Yến nhẹ nhàng đẩy cửa vào đi nhưng tai anh rất nhạy cảm chỉ cần tiếng động nhẹ là biết ngay. Hoàng Thiên không cần nhìn cũng đoán được là ai tới vì cả công ty chẳng ai lớn gan đi vào phòng anh mà không gõ cửa cả.
" Anh hai, em đến chơi với anh đây " Hoàng Yến lên tiếng trước.
" Em không ở nhà với chị dâu em, mà chạy đến đây làm gì? " anh vẫn chăm chú vào màn hình máy tính còn miệng thì trả lời Hoàng Yến.
" Thiên, em ở đây " giọng ngọt ngào của cô cất lên.
Anh nghe giọng nói dịu dàng của cô thì ngước mặt lên liền thấy cô ngồi cùng Hoàng Yến, anh vội đứng dậy đi tới ôm cô vào lòng.
" Bảo bối sao nãy giờ em không lên tiếng, làm anh cứ tưởng em không có ở đây " khuôn mặt anh liền dãn ra, giọng nói cũng trở nên ôn nhu.
" Là em không cho chị ấy lên tiếng đó " Hoàng Yến nhìn anh trai mình đáp.
" Em cẩn thận anh đấy "
" Anh đừng có suốt ngày mắng Hoàng Yến như vậy " Liên Chi đưa tay đánh nhẹ ngực anh nhắc nhở.
" Đúng đó " Hoàng Yến lên tiếng hùa theo vì cô biết anh chẳng dám nói gì Liên Chi cả.
Anh liếc mắt nhìn Hoàng Yến, đứa em gái này cứ muốn chọc cho anh tức chết sao? Còn ỷ lại vào Liên Chi cứ tưởng có cô thì anh không dám làm gì? Nhưng nghĩ lại đúng thật vậy mà.
" Liên Chi tối nay xem anh phạt em thế nào? " anh nói nhỏ vào tai cô khiến Liên Chi rùng mình một cái.
" Anh dám sao? " cô còn ra giọng thách thức anh
" Chờ xem "
Anh vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cô, hai người tình tứ với nhau chẳng quan tâm kế bên mình còn có một người đang bị dồn cẩu lương ngập mặt.
Hoàng Yến chán nản khi nhìn thấy cảnh này, cô nhìn đồng hồ còn sớm nên đã đi ra ngoài một chút, để lại không gian riêng tư cho hai người.
" Bảo bối nãy giờ Hoàng Yến dẫn em đi đâu? " anh vén vài sợi tóc cô còn vướng trên khuôn mặt của cô ra phía sau, ánh mắt sủng nịnh của anh nhìn cô, tuy là cô không thấy được nhưng anh vẫn dành mọi sự dịu dàng của mình cho cô.
" Đi TTTM ạ " cô ngồi trong lòng anh thản nhiên trả lời.
" Mua những gì nói anh nghe " anh hôn lên trán cô một cái.
" Anh hỏi làm gì? Chuyện con gái người ta "
Cô lên tiếng trêu chọc, Liên Chi khá thích chọc anh, tuy cô không thấy được vẻ mặt của anh mỗi khi tức giận nhưng thay vào đó là cô cảm nhận được hành động và lời nói của anh.
" Em được lắm, cứ chờ đó " tay anh nhéo yêu lên đôi má phúng phính của cô.
" Em đang chờ đây " cô còn lè lưỡi trêu anh.
Hoàng Thiên nhìn chiếc lưỡi nhỏ của cô lè ra trêu mình, anh thật muốn cắn quá đi, thời gian ở gần cô thì anh mới để ý một điều tính tình cô hồn nhiên, vui vẻ, đáng yêu còn lương thiện nữa chứ, bao nhiêu đó thôi đã làm trái tim anh đỗ gục vì cô.
" Ăn trưa thôi, em sắp đói chết rồi " Hoàng Yến đi vào phòng gọi hai người.
" Đi thôi " anh đứng dậy nắm tay cô đi.
Hoàng Thiên bấm thang máy xuống thẳng đến tầng hầm giữ xe luôn cho tiện, anh không sợ bọn họ nói về anh nhưng anh lại sợ những lời ác ý với cô, nếu cô nghe được thì tâm trạng không vui thì anh cũng chẳng vui gì.
Anh chở hai người phụ nữ đến một nhà hàng 5 sao sang trọng, lâu lâu nên để cô ăn ở ngoài một lần đổi khẩu vị. Hoàng Thiên dìu tay cô từ từ đi vào vì có những bậc thang nên anh nhắc nhở cô đi cẩn thận.
" Em đi cẩn thận đấy, coi chừng ngã "
" Em biết rồi mà "
Từ xa Bùi Minh Luân đã thấy anh đi cùng hai người phụ nữ, nhưng đôi mắt hắn dừng lại trước một cô gái đứng bên cạnh anh và hai người đang nắm tay nhau, hắn thật tò mò muốn biết nên đã đi tới chào hỏi.
" Thiên tổng, thật có duyên khi gặp ngài ở đây " hắn nói nhưng lại dán mắt vào Liên Chi.
Minh Luân càng nhìn rõ cô hơn, quả nhiên cô rất đẹp, vẻ đẹp trong sáng khiến hắn không thể dời tầm mắt mình được mà cứ nhìn chăm chăm vào cô.
Đương nhiên anh và Hoàng Yến nhìn ra được điều đó, chỉ có một người là không hay biết gì, Hoàng Thiên cau mày khó chịu, anh rất ghét khi những người đàn ông khác nhìn cô.
" Hoàng Yến đưa chị em vào trước giúp anh " anh đưa mắt qua Hoàng Yến.
" Đi thôi chị dâu " Hoàng Yến nhận lệnh, liền nắm tay Liên Chi đi vào trước. Cô buông tay anh ra rồi đi theo Hoàng Yến.
Chị dâu? Hai từ đó phát ra từ miệng Hoàng Yến khiến Minh Luân kinh ngạc, chẳng lẻ anh và cô là người yêu của nhau sao?
" Nhìn đủ chưa? Bỏ ngay ánh mắt đó đi " anh lạnh lùng nói.
" Thiên tổng đã có vợ mà còn nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài sao? " hắn cố tình nhấn mạnh từ " nɠɵạı ŧìиɧ " với anh.
" Vợ sao? Chỉ là hình thức thôi, tôi thì không cần loại phụ nữ như cô ta, chẳng phải cậu và cô ta đang qua lại sao? Tôi cho cậu đấy " anh nhếch môi cười nhạt, giọng nói khinh bỉ vang lên.
Cho sao? Hắn cần anh phải cho à.
Nhưng hắn không ngờ là anh lại biết chuyện đó nhưng chẳng sao bây giờ hắn lại có một thứ khác hứng thú hơn là Tỉnh Ngọc Nhiên rồi.
Hoàng Thiên không đợi hắn trả lời mà thản nhiên đi qua mặt hắn, anh không dư thời gian vào những thứ vô bổ. Liên Chi và Hoàng Yến đã gọi món sẵn để đợi anh.
" Điều tra một chút về cô gái đó đi " hắn đưa mắt nhìn qua trợ lý Du.
" Vâng chủ tịch "
Bùi Minh Luân trước khi đi còn ngoáy đầu lại nhìn thêm lần nữa, hắn nở nụ cười nham hiểm sau đó ra khỏi nhà hàng cùng trợ lý của mình.