Chương 7: Cố hương , Mạc Bắc

Gian phòng cũ kĩ hướng ra sân trước chỉ nghe mỗi tiếng dế ngân lên ngoài vườn, và một chút tạp âm vang vọng từ phía xa, ở tận phía bên kia cửa Bắc của hoàng cung.

Bầu trời phía trên Lãnh cung Trường Niên rực sáng một mảng màu cam ánh lửa, lại mịt mù khói thuốc lẫn sương đêm, hỗn tạp như phản chiếu một màn hỗn chiến ở cổng thành.

Nàng ngồi co lại trên mặt đất, nghiêng mặt tì lên hai cánh tay gối lên nhau, đôi mắt thư thái nhắm lại, cảm tưởng như bản thân không còn thuộc về không gian hiện tại, trong một gian phòng ẩm thấp của Lãnh cung.

Môi hồng nàng khẽ rung, thở nhẹ. Bên cạnh nàng, một chén sứ nhỏ trắng tinh khôi nằm lặng lẽ trên một chiếc khay gỗ, yên lặng nhưng đầy chết chóc, cực độc như dòng chất lỏng nâu sẫm sóng sánh dưới ánh lửa chiếu rọi từ trên bầu trời trong lòng chén.

“Tiu qun chúa, lão thn vô cùng có li vi người.”

Mí mắt nàng chỉ khẽ nâng lên, tầm nhìn hiện lên như một đường chỉ mỏng. Nàng nhớ đến lão thái giám già nàng biết khi vừa đặt chân đến Thiệu quốc, đáy mắt y khi nãy hiện lên sự đau đớn tột cùng, và lại vô cùng khẩn trương.

Tiếng tù vang lên ngân dài vài hồi, nàng thở dài, ngước nhìn lên mảnh sân trước mặt, rồi lại khép hờ mi mắt, đôi lông mày giãn ra an nhàn. Thanh thản thật, có lẽ, mọi chuyện đã chuẩn bị đến hồi kết.

Đã đến lúc nàng quay về cố hương Mạc Bắc.



Lý Kiến Dân cưỡi ngựa phi nước đại chạy băng qua cánh rừng già, trước sau là bốn tên cận vệ cũng lao đầu dẫn hắn chạy khỏi hoàng cung đang bốc lên những cột khói chọc trời.

“Bệ hạ! Chúng ta phải để ngựa nghỉ ngơi. Hoàng cung cách đây cũng một quãng khá xa, bọn chúng tạm thời sẽ không truy ra chúng ta đang ở đây.”

Lý Kiến Dân ghì dây cương, từ xa hắn nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ, liền ra hiệu cho cận vệ đến tiếp cận.

Chủ nhân của ngôi nhà là một lão ông sống cùng một người cháu trai hành nghề đại phu.

Ông lão nghe tiếng vó ngựa ngoài sân liền yêu cầu người cháu đỡ mình dậy. Nghe bảo những vị khách đường xa này cần một chỗ nghỉ ngựa trú chân, lão đồng ý.

Lão ông này, mắt tuy đã hoa, hình ảnh trước mắt lão chỉ là một màu trắng đυ.c, nhưng tai cực kì thính, và rất nhạy. Chỉ cần dựa vào giọng nói, lão có thể biết được người đứng trước mặt là như thế nào, ngoại hình, tính cách, và dự đoán cả danh tính.

“Lão đại phu, đa tạ.” Hắn cất lời khi vừa xuống ngựa.

Lão vừa nghe xong, hai chân đã run rẩy, không thể đứng vững mà ngã khụy xuống đất, cánh môi khô khốc mấp máy.

“Bệ…bệ hạ…”

Lý Kiến Dân giật mình. Lão đại phu quê mùa này, làm sao lão ta có thể nhận ra hắn là ai?

“Lão đại phu, lão nhận nhầm…”

“Không! Thảo dân có chết cũng không dám quên giọng nói của bệ hạ.” Lão đại phu run lẩy bẩy, nhưng giọng nói vô cùng kiên quyết. Lão yêu cầu người cháu đỡ mình ngồi dậy, khụy gối ngay ngắn trước mặt Lý Kiến Dân, cung kính chắp tay lại dập đầu hành lễ.

“Thảo dân Đỗ Mỗ thật đáng chết, lại không sớm nhận ra bệ hạ.”

“Đỗ Mỗ?” Lý Kiến Dân liền đỡ lão đứng dậy, ánh mắt ngập tràn hoài niệm. “Là Đỗ Ngự y của Thái y viện đó sao?! Năm ấy ngươi đột ngột rời đi khiến trẫm chưa kịp nói lời tạm biệt.” Đỗ Mỗ đây là đã một lần ra tay cứu sống hắn qua cơn bạo bệnh hồi bé, nên hắn đặc biệt có một lòng kính trọng đối với lão Ngự y này.

“Bệ…bệ hạ. Người vẫn còn nhớ thảo dân.” Lão tuôn lệ từ đôi mắt trắng đυ.c vô hồn. “Bệ hạ…năm ấy, là thảo dân bị hàm oan.”

Lý Kiến Dân nghe vậy có chút tò mò, hắn đỡ Đỗ đại phu ngồi lên băng ghế gỗ trước nhà sau đó phất tay cho thuộc hạ rời đi. Người cháu trai hiểu ý cũng lẳng lặng ra sau vườn bốc thuốc.

“Ý ngươi là thế nào?” Lý Kiến Dân nhíu mày, hắn nhớ lại, năm ấy là Đỗ Mỗ bị kết tội mạo phạm đến ái phi của hắn, Chu Ân Ân.

“Bệ hạ…” Đỗ đại phu nhíu mày khổ sở nhớ lại. “Năm ấy, thảo dân cùng A Đẩu cung quan đều bị hàm oan. Chúng thảo dân không bao giờ có gan tự ý đến phủ Chu Quốc sư, thì làm sao mà dám mạo phạm đến Chu quý phi.”

“Ngươi là đang bảo Chu Quốc sư ngụy tạo lý do để đuổi các ngươi khỏi hoàng cung?”

“Bệ hạ…” Đỗ đại phu thở dài, đuôi mắt lão hằn chi chít vết chân chim cũng nhăn nhúm lại, “…thảo dân tuổi đã cao, A Đẩu cũng đã tạ thế một năm trước, cái chết đối với lão là chuyện sớm chiều. Lão không còn sợ hãi khi nghĩ đến nó nữa. Với cả, có một chuyện đã dằn vặt lão suốt mười năm nay.”

“….” Lý Kiến Dân đột nhiên cảm thấy hồi hộp, trống ngực hắn đập ngày càng dồn dập. Quái lạ, cứ như thể một bí mật bị tàn nhẫn che đậy suốt bao năm nay sắp được tiết lộ, cảm giác như khi hắn nghe được sẽ nhận lấy một khoảng mất mát đau đớn.

“Năm ấy…Chu Quốc sư đuổi thảo dân ra khỏi hoàng cung…là vì để che giấu một sự thật.” Đỗ đại phu tiếp lời, “Sự thật về người đã cứu bệ hạ ở hồ sen trong cung…là tiểu quận chúa người Hãn, hay chính là Mạn Hoàng hậu.”

Đỗ đại phu hơi nghiêng đầu, người bên cạnh lão không nói một lời nào. Lão chỉ nghe thấy tiếng giọng nói nghẹn lại ở cổ họng, không thể tuôn ra, cũng không thể kiềm lại được, tựa hồ như hắn đang gắng gượng để không vỡ tan thành nghìn mảnh.

Thanh âm của sự đau đớn tột cùng, cơ chừng như muốn xé toạc thanh quản vì sự kiềm nén quá độ. Nỗi đau quá lớn, đến mức cổ họng cấn đau.

“Bệ hạ…” Đỗ đại phu đánh bạo cất lời, nhưng đáp lại chỉ là tiếng đất cát bị giày xéo bởi bước chân khẩn trương của người trước mặt lão.

Lý Kiến Dân nhảy lên lưng ngựa, không để lại lời nào, cũng chẳng mang theo binh khí, một thân một ngựa phi thẳng về hoàng cung.

Gió rít qua tai, đau rát, nhưng tâm hắn hiện tại còn đau đớn hơn cả, đó thậm chí còn vượt qua cả nỗi đau thể xác mà chiếm trọn tâm trí hắn, không ngừng khiến hắn cảm thấy giày vò, ân hận.

Mười năm qua, hắn đã lầm. Một hiểu lầm quá lớn, đến độ chính hắn là người đã gϊếŧ chết nàng.



SẦM!

Lý Cẩn bước vào, mảnh sân trước vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn xơ xác và hoang tàn như ngày hắn rời đi. Nhưng hôm nay, tâm thế hắn rất khác, và vị thế hắn cũng rất khác.

Lý Cẩn bước vào trong gian phòng, thấy nàng ngồi co gối lại dưới sàn, cánh môi nhạt mở hờ, hơi thở nhẹ bẫng cơ chừng như không có.

“Nhị Vương gia.” Nàng nâng mí mắt, rồi cuối cùng lại hạ xuống, hai tay chắp vào nhau, chất giọng nhẹ tựa lông hồng lại cất lên.

“Không, bệ hạ.”

“…”

“Tội phụ Mạn Châu Sa xin khấu kiến.”

Gian phòng ẩm thấp, lại không được trang hoàng tử tế, tại đây có một vị Phế hậu, hai tay nàng đấu vào nhau, cúi đầu, suối tóc ánh kim chảy xuống hai vai, và một vị tân hoàng đế, tướng mạo phi phàm, tư thế uy vũ, và hơn nữa tư chất xuất chúng, rất được lòng dân, lặng thinh nhìn xuống nữ nhân trước mặt.

Bên cạnh nàng, chén trà trên khay gỗ đã bị đặt nghiêng sang bên, lăn lóc, và trên miệng chén chỉ còn vương lại một giọt nước sẫm màu.