Chương 1: Phế hậu Lãnh cung

Mồng 1 tháng 10, Lãnh cung bắt đầu đón những luồng gió Bắc lạnh lẽo.

Không gian tĩnh lặng, ẩm thấp, trống rỗng. Mọi vật trong gian dường như nhuốm một màu xám ảm đạm tang thương, duy chỉ có thân ảnh mảnh mai, một thân nàng vận ngọc bích y, đang nằm nghỉ trên trường kỉ là nổi bật hơn cả.

Nàng trở mình, bờ môi phấn nộn ngày nào đã nhuốm tái và có chút khô khốc vì cái lạnh cắt thịt ngoài trời. Nếu giờ này ở thảo nguyên, hẳn phụ thân nàng đã sai người nấu trăm vò rượu mạnh, còn mẫu thân ắt hẳn sẽ đang chú tâm vào những chiếc áo dày làm từ lông đám thú rừng đại ca nàng săn về.

Nàng mấp máy môi khúc ca ăn mừng vụ mùa của những người con thảo nguyên. Nàng nhớ hương cỏ dưới nắng, nhớ từng tiếng vó ngựa dồn dập trên đồng cỏ bạt ngàn. Nàng là đang nhớ nhà..

“Phế hậu Mạn Châu Sa!” Đột nhiên giọng nói the thé của Thái giám ngân dài lên từ cổng lớn của Lãnh cung. “Phế hậu Mạn Châu Sa! Bệ hạ giá đáo còn không mau ra nghênh tiếp?!”

Lý Kiến Dân đưa tay ra hiệu cho tên Thái giám im lặng. Hắn nheo đôi mắt phượng quan sát phần sân trong của lãnh cung qua chấn song sắt, tìm kiếm một thân ảnh đã quen thuộc với hắn mười năm nay. Nhưng hôm nay hắn đến đây, không phải để nối tình xưa với cố nhân.

“Bệ hạ. Phế hậu như vậy…chẳng phải là quá bất kính ư? Rành rành Thái giám đã thông báo như vậy, ấy mà người vẫn chưa thấy đâu. Hay là…có chuyện gì đã xảy ra ở bên trong?” Chu Ân Ân nhẹ giọng, có chút làm nũng, tay nhỏ càng ôm chặt hơn nam nhân cường đại đứng cạnh mình.

“Ái phi, đúng là chỉ có nàng chu đáo, nghĩ thay cả kẻ khác.” Lý Kiến Dân ôn nhu cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi Chu Ân Ân. Hắn khẽ nhấc mi mắt nhìn về phía Lãnh cung, Mạn Châu Sa đã đứng đó tự bao giờ. Khuôn mặt nàng tĩnh lặng, tựa hồ không chút sóng, đôi mắt diễm lệ long lanh.

“Thần thϊếp Mạn Châu Sa tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Lý Kiến Dân liếc nhìn nàng một lượt, lạnh nhạt cất giọng. “Có vẻ như Lãnh cung vẫn chưa đủ khắc nghiệt cho ngươi?”

Mạn Châu Sa vẫn cúi mặt, hai tay vẫn giữ nguyên từ trạng thái hành lễ, nhưng môi nàng đã mím chặt lại thành một đường chỉ mỏng.

“Từ ngày bị đưa vào Lãnh cung, ngày ngày thϊếp cũng trăn trở bản thân đã làm gì trái qui khiến bệ hạ nổi giận.”

“Còn dám nghi vấn Hoàng thượng cơ đấy! Đồ ngoại tộc man di!” Tên Thái giám đột nhiên sừng sỏ. Y dám to tiếng vậy, cũng vì thái độ chán ghét Hoàng thượng đối với vị Phế hậu này, cũng lại vì chính Hoàng thượng hạ lệnh mọi kẻ hầu người hạ trong cung đối nàng như một con dân thấp hèn.

“Ngoại tộc? Bệ hạ…sao Phế hậu lại là ngoại tộc cơ chứ?” Chu Ân Ân thỏ thẻ, đôi mắt to tròn của nàng ta ngây thơ nhìn Lý Kiến Dân, sau đó lại liếc sang Mạn Châu Sa, ánh mắt hiện lên ý cười xem thường.

Tên Thái giám chỉ tay về phía Mạn Châu Sa, giọng nói the thé muốn xé toạc sự tịch mịch của Lãnh cung.

“Man di, mọi rợ. Không hiểu lễ nghĩa, đạo giáo, nên mới dấy binh tạo phản, cả gan lợi dụng lòng tin của Tiên hoàng, mưu quỷ kế chiếm lấy Thiệu quốc. Thật may vì Chu Quốc sư tài trí tinh anh nhìn thấu lòng dạ hiểm ác của phụ thân ngươi, sự thâm độc của Hãn quốc. Thật may có quý phi nương nương Chu Ân Ân kịp thời bẩm báo cứu nguy Hoàng thượng.”

Mạn Châu Sa siết chặt lấy vạt áo, từng lời của tên Thái giám không có lấy nửa phần sự thật. Chu Quốc sư và Chu Ân Ân, hai cha con cáo già mưu mô xảo quyệt như nhau. Dấy binh tạo phản, lấy cớ dẫn dụ Lý Kiến Dân tống nàng vào Lãnh cung để dễ bề tiêu diệt Hãn quốc, cố hương nàng. Thật bỉ ổi!

“Đại vương của Hãn quốc? Phi! Bây giờ thì y có thể xuống âm phủ mà xưng vương với Diêm Ma.”

Tên Thái giám vừa dứt lời, y bỗng cứng người. Mạn Châu Sa đang trừng mắt nhìn y, ánh mắt sắc bén với khí thế bức người của nàng khiến y vô thức rụt người lại. Vị Phế hậu này, dù là xiêm y tồi tàn, vị thế không còn, nhưng sự uy quyền của một mẫu nghi thiên hạ vẫn toả ra từ nàng khiến người khác run sợ.

“Ối! Bệ hạ…” Chu Ân Ân nép mặt vào lòng Lý Kiến Dân, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của hắn mà nức nở. “Đôi mắt của Hoàng hậu có màu xanh quỷ dị..Đôi mắt ấy người thường làm sao mà có được. Bệ hạ…thϊếp thân cảm thấy chóng mặt..” Chu Ân Ân chao đảo, cả người dựa vào Lý Kiến Dân, vẻ yếu ớt của nàng ta thật dễ khiến nam nhân xiêu lòng.

Lý Kiến Dân nhẹ nhàng ôm lấy Chu Ân Ân vào lòng, sau đó bế bổng nàng ta lên, ôn nhu thì thầm vào tai Chu Ân Ân, từng chữ một đều được phát âm tròn trịa.

“Để trẫm đưa nàng về cung tịnh dưỡng.”

Hắn biết nàng có thể đọc khẩu hình, nên đã cố tình để nàng thấy. Mạn Châu Sa rất khác biệt so với những nữ nhân ở Thiệu quốc. Nữ nhân sinh trưởng ở thảo nguyên hoang dã, nhưng lại học được sự tinh tế thanh tao của người Trung nguyên.

“Bệ hạ cùng Chu quý phi hạ cố đến chốn này chỉ để như vậy thôi sao?” Nàng mỉa mai cười nhạt, hơi thở đã có chút nặng nhọc. Cũng phải, vì trời sang thu lạnh cắt xương thịt, đến tên Thái giám cũng phải choàng thêm lớp áo lông thú, ấy vậy mà nàng chỉ có độc bộ xiêm y cũ nát trên người, lại còn phải đứng giữa trời thu..

Lãnh cung, khung cảnh ảm đạm xám xịt, chốc chốc lại chỉ nghe tiếng gió rít qua những cành cây xơ xác.

Lý Kiến Dân không nhìn nàng, hắn chỉ nghiêng mặt, bạc môi mấp máy vài câu sau đó lạnh nhạt cất bước ôm theo Chu Ân Ân bỏ đi.

Người đi rồi, Mạn Châu Sa phủ phục xuống đất, nước mắt nàng tuôn lã chã như những hạt châu sa thi nhau rơi từ đôi mắt xanh lam trong vắt.

Đã hết rồi. Phụ thân nàng, mẫu thân nàng, ca ca nàng, tất cả đều đã chết. Lý Kiến Dân đã hạ lệnh cho cấm vệ quân tàn sát cả Hãn tộc, tất cả vì một tội danh nàng chưa phạm phải.

Đã mười năm, từ lần đầu nàng gặp hắn. Mười năm đó hắn đã biết con người nàng như thế nào, và nàng cũng hiểu rõ con người hắn. Vì hắn, nàng sẵn sàng học hỏi tất thảy các lễ nghi gò bó, tìm hiểu đạo giáo của người Trung nguyên, chỉ để xứng với hậu vị Tiên hoàng ban cho mà thuận lợi phò tá hắn khi lên ngôi.

Nhưng cũng trong mười năm ấy, nàng cũng biết, người hắn thầm yêu, người mà trái tim Lý Kiến Dân hướng đến là ái nữ của Chu Quốc sư, Chu Ân Ân. Và khi biết nàng được Tiên hoàng ban cho Hậu vị, hắn đã nổi giận lôi đình, và cũng chỉ mình nàng biết, rằng hắn đã từng muốn bỏ ngôi vua chạy trốn khỏi Thiệu quốc cùng Chu Ân Ân.

Lãnh cung vốn đã u uất, nay còn trở nên hàn lạnh và thêm phần tang tóc trong tiếng khóc đau thương của Mạn Châu Sa, nữ chủ nhân của Lãnh cung, vị Phế hậu của Thiệu quốc.