Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn tập luyện xong cũng đã hơn tám giờ, hai người bụng đói meo, sau khi ra khỏi công ty liền đi tìm chỗ nào để ăn. Bọn họ một người đội mũ một người đeo khẩu trang, thêm cả trời tối, cho nên đi dạo phố cũng không kiêng nể gì. Vấn đề ở đây là, bọn họ là ca sĩ tép riu tuyến ba mươi tám, xác suất bị nhận ra là vô cùng nhỏ.
“Anh muốn ăn cái gì?” Phương Tri Cẩn hát đến độ cổ họng khản đặc, bây giờ còn bịt khẩu trang nên giọng càng ồm ồm hơn, “Em muốn ăn thịt, ăn một phần gia đình cũng không thành vấn đề.”
“Thôi dẹp đi.” Hoắc Học Xuyên đi ở phía trước, nhìn ngó các hàng quán ven đường, “Cổ họng đã như thế mà còn đòi ăn đồ chiên rán, an phận ăn bát mì thanh đạm là được rồi.”
Đi đi dừng dừng cũng hết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người chọn một quán mì, chỗ ngồi sát tường rất yên tĩnh, gọi món xong hai người đều không bắt chuyện, ai không biết còn tưởng bọn họ là người dưng ngồi chung bàn.
Món Phương Tri Cẩn gọi là một bát mì sợi vị muối thêm hai món ăn kèm, còn có một phần sườn lợn chiên giòn. Hoắc Học Xuyên gọi một phần mì sợi vị tương và rau trộn, còn có một ly hồng trà. Đợi người phục vụ bưng đồ ăn lên, Hoắc Học Xuyên liền cầm đũa gắp sườn lợn chiên của Phương Tri Cẩn.
Phương Tri Cẩn đâu nào ngờ được, nhất thời không phản ứng kịp, nói: “Anh muốn ăn thì tự gọi đi chứ, cướp của em có hay ho gì không?”
“Sao lại không hay ho, tôi hướng dẫn cậu mấy tiếng đồng hồ không thu phí rồi đó.” Hoắc Học Xuyên cắn một miếng thật to, trong lúc nhấm nuốt còn có thể nghe thấy tiếng da giòn rụm, phát hiện Phương Tri Cẩn nhíu mày nhìn mình, “Tôi đã nói với cậu là không được ăn đồ chiên rán, đừng có nói mát tôi mà không nghe lời.”
“Nói mát cũng là anh nói.” Phương Tri Cẩn cúi đầu ăn mì, sau đó tiện tay gắp thịt gà trong bát mì của Hoắc Học Xuyên. Gắp xong còn liếc trộm anh, Hoắc Học Xuyên đang xem điện thoại, không thấy trò lén lút của cậu.
Bọn họ ăn xong về lại ký túc xá đã gần mười một giờ, trong ký túc xá chỉ có Tạ Kinh Niên đang ngủ say, ba người kia vẫn chưa về, ai về phòng người nấy, tiếng động của Hoắc Học Xuyên làm Tạ Kinh Niên tỉnh giấc, Tạ Kinh Niên mơ mơ màng màng chửi thề một câu.
“Không phải tối đi tập hát à? Ngủ ngon thế.”
Tạ Kinh Niên kéo chăn nói: “Tập gì mà tập… không cần hát nữa rồi…”
Chương trình vốn đã định là Tạ Kinh Niên hát ca khúc cuối phim, nhưng sau đó hắn nhận được thông báo, phân đoạn này đổi thành nữ chính hát ca khúc chủ đề, dù sao thì ca khúc chủ đề có cả nữ chính hát thì càng dễ tuyên truyền phim hơn. Hắn ở trong ký túc xá bực bội một hồi, dứt khoát không tập nữa.
Sau khi tắt đèn đi ngủ, cũng không ai quan tâm ba người kia đi đâu, ai ngờ đến nửa đêm, trong phòng khách có tiếng ồn ào cứ như là đánh giặc vậy, sau đó là tiếng răn dạy của người đại diện vang lên hùng hổ, đánh thức ba người đang ngủ.
Lúc Phương Tri Cẩn đi ra khỏi phòng ngủ thì mặt mày mơ màng, vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu nhìn thấy Hoắc Học Xuyên và Tạ Kinh Niên, dùng ánh mắt cầu cứu. Tạ Kinh Niên thầm nói anh biết chuyện gì đâu, ngủ một giấc mà bị đánh thức hai lần, đắc tội phải ai đây trời.
Hoắc Học Xuyên cởi trần hơi lạnh, ôm cánh tay đứng phía trước, trên sô pha là Euler, Nguyên Viễn và Biên Mai Tuyết vừa về, mùi rượu nồng nặc, mặt đỏ lừ. Anh Đẩu ngồi trên bàn trà, nhìn về phía ba tên trời đánh, xem ra là muốn mắng cho một trận tơi bời.
“Hai đứa về phòng đi, Tiểu Hoắc ở lại.”
Tạ Kinh Niên được lệnh liền mau chóng trốn đi, Phương Tri Cẩn ngược lại vẫn loanh quanh một lúc, nhưng sau khi phản ứng lại thì cũng mau chóng hành động. Kết quả còn chưa đi tới cửa phòng ngủ thì đã nghe thấy một tiếng quát, anh Đẩu mắng Hoắc Học Xuyên: “Cậu làm trưởng nhóm kiểu gì vậy hả! Ba thành viên đều không về nhà mà cậu ngủ ngon quá nhỉ!”
Phương Tri Cẩn mở cửa bước vào, rồi từ từ lên giường, cậu nghe tiếng mắng chửi ngoài phòng khách thì có hơi chột dạ. anh Đẩu răn dạy ba người ngồi trên sô pha một hồi, Hoắc Học Xuyên vẫn đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng bị mắng một câu.
Sau đó trời sắp sáng rồi, anh Đẩu mắng chửi cũng mệt rồi, nói: “Chín giờ đến công ty luyện tập, thầy hướng dẫn sẽ kiểm tra, kiểm tra không qua thì tiếp tục tập luyện.” Anh ta nói xong, ba người kia cuối cùng cũng được phóng thích, ai đi tắm thì đi tắm, ai ngủ bù thì ngủ bù, tẩu thoát khỏi chiến trường trong vòng hai giây. Hoắc Học Xuyên lạnh đến nỗi cơ bắp rét cóng, xoay người cũng định về phòng, nhưng lại bị gọi lại.
Anh Đẩu nói: “Chỉ quan tâm đến bản thân thì không làm trưởng nhóm được đâu.”
“Anh Đẩu, thật ra anh nói oan cho anh ấy rồi.” Phương Tri Cẩn dậy rồi thì vào phòng vệ sinh, hoảng sợ khi thấy hội phê bình vẫn chưa kết thúc, càng sợ hơn là kẻ phạm tội đã về phòng ngủ rồi, mà Hoắc Học Xuyên vẫn chưa được tha. Cậu đi đến bên cạnh Hoắc Học Xuyên, nhìn anh Đẩu nói: “Chiều qua hai đứa em ở công ty tập hát, anh ấy dạy em đến tận tối, tụi em ăn xong đi về đã hơn hai giờ rồi, đèn còn không mở đã lặng lẽ đi ngủ, không ai phát hiện là thiếu người.”
“Tụi em đều mệt lả, em với Mai Tuyết một phòng mà còn không phát hiện ra, anh ấy càng không phát hiện được.”
Anh Đẩu cũng coi như là từ bỏ, lúc đi còn vỗ vai Hoắc Học Xuyên, Hoắc Học Xuyên đi tới nằm lên ghế sô pha, ôm lấy cơ bụng của mình, mặt mày ưu tư. Phương Tri Cẩn chuẩn bị về phòng ngủ tiếp, quay người đi về phòng.
Hoắc Học Xuyên ở phía sau hỏi: “Tại sao cậu lại giúp tôi?”
Phương Tri Cẩn nghĩ một hồi mới đáp: “Tối qua tên mập không có ở đây, em ngủ rất ngon, ngủ ngon thì tâm trạng tốt, tâm trạng tốt thì chân thiện mỹ, còn muốn giúp người làm niềm vui.”
“Có đức hạnh nhỉ.” Hoắc Học Xuyên cười rồi nói một câu, sau đó cũng đứng dậy về phòng. Chăn mền của anh đã hết ấm từ lâu, liền đi tới bên giường Tạ Kinh Niên, Tạ Kinh Niên vén chăn ý bảo anh chui vào đi cho ấm, Hoắc Học Xuyên liền chui vào ngay.
Hai tên cao to một mét tám mươi tám chen chúc trong một cái chăn ngột ngạt gần chết, nhưng không ai dám hó hé gì, nhúc nhích một cái thôi là gió lùa vào. Hoắc Học Xuyên cọ cọ cơ bắp của Tạ Kinh Niên một hồi cũng ấm lên, vừa bắt đầu buồn ngủ, trong lúc mơ màng nghe thấy Tạ Kinh Niên khẽ hỏi: “Hai đứa không phải mười một giờ đã về rồi à, anh nhớ sai sao?”
Hoắc Học Xuyên mở mắt, nhìn về phía Tạ Kinh Niên, Tạ Kinh Niên cười như không cười, trông rất thèm đòn.
“Mau nói điều kiện đi em muốn ngủ.”
Tạ Kinh Niên cũng rất mau: “Lúc quay chương trình thì tương tác nhiều với anh.”
OK, mình cũng rất được ưa chuộng đấy nhỉ. Hoắc Học Xuyên “ừm” một tiếng, đồng ý, anh đang nghĩ về hiệu quả khi tương tác với Tạ Kinh Niên, hiệu quả khác thì không biết, nhưng mà chắc chắn là đắc tội với Phương Tri Cẩn rồi.
Thôi kệ, phải mau chóng đi ngủ, hôm nay còn phải luyện tập.
Chiều hôm sau quay chương trình là buổi chiều, cho nên buổi sáng phải tranh thủ nghỉ ngơi, vì hôm trước suýt nữa là tập luyện đến tụt huyết áp. Buổi trưa anh Đẩu và tài xế tới đón, thuận tiện mang theo đồ ăn, bọn họ ăn xong thì đi đến đài truyền hình.
Chỗ ngồi trong xe thương vụ khá rộng rãi, Nguyên Viễn hiếm khi không dính lấy Euler, chắc là bị anh Đẩu mắng nên sợ rồi. Hoắc Học Xuyên vẫn ngồi ở hàng ghế sau, phía trước là Biên Mai Tuyết và Tạ Kinh Niên. Mọi người đều cầm kịch bản học, sợ lúc quay sẽ quên lời.
Chương trình này mới làm được một năm, rất đặc sắc, danh tiếng và lượt xem khá tốt, nhưng mà vẫn chưa được vào danh sách những chương trình hàng đầu. Tên chương trình là “Tự thủy niên hoa”, phong cách niên đại, trong chương trình các khách mời sẽ cùng diễn lại những cảnh phim nổi tiếng, lần nào đoạn này cũng thu hút được nhiều lượt xem nhất.
Bộ phim “Khung xích đu” mới ra mắt của Truyền thông Ái Giản chính là một bộ phim niên đại, nghe đồn sếp tổng rất thích những bộ phim mang phong cách này, cho nên những bộ phim niên đại của Truyền thông Ái Giản đều được bảo đảm chất lượng, khán giả cũng rất tán thành. Lần này lên “Tự thủy niên hoa” tuyên truyền cũng vừa khéo, chủ đề của chương trình giống như là đo ni đóng giày cho bộ phim, hơn nữa nam nữ chính cũng là diễn viên thực lực trong giới, tự thân họ đã mang theo sẵn hảo cảm rồi.
Nếu mà so sánh thì nhóm Delete mới debut không lâu rõ ràng là gượng ép nhét vào, ai nấy đều là những chàng trai hiện đại thời thượng, tên tuổi cũng không được biết đến nhiều. Nhưng mà công ty lại khá thẳng thắn, cốt chỉ để bọn họ ké ống kính, không có ý định gì khác.
Sân khấu trường quay bố trí rất đẹp, không lòe loẹt không diêm dúa, màu sắc còn khá là cổ, trên màn hình lớn bật hình bối cảnh, nhân viên trong đoàn đang chuẩn bị. Trong phòng trang điểm sáu người chen chúc, đều đang bận tạo hình, các diễn viên của “Khung xích đu” tổng cộng có năm người tham dự, mỗi người một phòng nghỉ, bọn họ sáu người chỉ có một căn phòng bé xíu.
Ca khúc mở màn là tổ tiết mục chuẩn bị, vừa ra sân khấu đã bắt đầu nhảy, khán giả bên dưới cũng xem như là nhiệt tình, dù sao thì sáu anh đẹp trai cũng rất hút mắt, khung cảnh chuyển đổi, ai cũng hoàn thành tốt phần diễn của mình.
Đèn lớn bật sáng, MC cũng mặc trang phục niên đại lên sân khấu, dùng phương thức đối thoại để bắt đầu, MC hỏi: “Vị tiên sinh văn sĩ ngời ngời này là…?”
Tạ Kinh Niên đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, sau đó kẹp một quyển sách đi đến giữa sân khấu, cúc áo sơ mi cài lên đến đỉnh, áo được đóng thùng gọn gàng trong quần, túi áo trước ngực còn cài một cây bút máy, Tạ Kinh Niên đáp: “Tôi là giáo viên ngữ văn ở trường dành cho con của công nhân nhà máy dệt, Tạ Kinh Niên, Kinh Niên trong thử khứ kinh niên (trải bấy nhiêu năm).”
“Thử khứ kinh niên là cái gì?” Nguyên Viễn không biết từ đâu nhảy ra, cậu đeo một cái túi quân đội, kéo ống quần, tay trái cầm mấy quả táo giòn chùi chùi lên chiếc áo thủy thủ, “Thầy ơi, đây là táo giòn hái trong sân nhà em đó, thầy ăn không?”
MC hỏi: “Cậu là ai vậy?”
Mặt Nguyên Viễn ngây thơ trẻ con, không thể nào nhìn ra được cái bộ dạng ăn chơi nồng nặc mùi rượu hai hôm trước, cậu nhai nhóp nhép, ngây ngô nói: “Em là học sinh của trường đó, Tiểu Nguyên Vui Vẻ!”
Lúc này Biên Mai Tuyết xách túi lưới đựng cà mên đi tới, còn mặc bộ đồ công nhân màu xanh đậm, vừa lên sân khấu đã đạp Nguyên Viễn, mắng: “Cậu chính là Tiểu Nguyên Vui Vẻ đó à! Cây táo giòn nhà tôi bị cậu vặt trụi cả rồi!”
Dưới sân khấu mọi người cười vang, Biên Mai Tuyết vốn đã hài hước sẵn. Hai người truy đuổi đánh nhau trên sân khấu, Nguyên Viễn chạy một hồi thì đυ.ng trúng người ta, người đó mặc áo sơ mi quần len dạ, giày da sáng bóng, tóc được chải chuốt, vừa nhìn đã biết không cùng giai cấp.
Hoắc Học Xuyên bực bội nói: “Chạy không nhìn đường à, vé xem phim của tôi rớt rồi này.”
“Có cái vé xem phim cũng không cầm được, anh lợi hại thật.” Biên Mai Tuyết nhặt hai tấm vé lên, còn chưa kịp xem đã bị Hoắc Học Xuyên giựt lấy. Con ông cháu cha Hoắc Học Xuyên vừa kiêu ngạo vừa phô trương, chân dài sải bước đến bên cạnh MC nữ, nắm lấy tay cô, nói: “Em yêu, phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta xem xong thì đi ăn bít tết.”
Nữ MC đáp: “Nghe nói nam chính là con lai, em chưa từng thấy con lai là như thế nào.”
Những người đã xuất hiện đều đứng dạt ra hai bên, tạo ra một lối đi, lúc này đèn đột nhiên tối đi, Euler xuất hiện dưới màn hình, sau đó đi chầm chậm về phía khán giả. Không còn nghi ngờ, cậu ta chắc chắn là sắm vai nam chính của bộ phim.
Kết thúc vài câu tự bạch, trên màn hình chuyển sang ca khúc cuối phim, chính là “Nhân quả tháng Sáu” ca khúc debut của bọn họ, nhưng mà đã được thay đổi một ít. Tiếng đàn du dương, Phương Tri Cẩn xách một chiếc đàn accordion trước ngực xuất hiện, tóc cậu được chải suôn, nụ cười ấm áp, ngón tay thon dài ấn qua ấn lại trên phím đàn, tuy rằng chỉ là diễn, nhưng mà lại rất vui tai vui mắt, vừa nhìn đã biết là cốt cán của đoàn văn nghệ.
Sáu người lại biểu diễn ca khúc một lần nữa, khán giả cũng sôi động và nhiệt tình hơn, cho dù ban đầu không biết bọn họ thì bây giờ cũng đã ghi nhớ được chút chút rồi. Âm nhạc dừng lại, đèn lại được bật sáng, Tiểu Nguyên Vui Vẻ còn đang cười ngây ngô, cười xong lại nhét một quả táo vào miệng.
Biên Mai Tuyết ở bên cạnh nói: “Đừng ăn nữa! Là táo nhà tôi mà!”
Tiếng cười dưới khán đài không dứt, những người khác cũng cười theo, Nguyên Viễn không quên trách nhiệm hàng đầu của mình, cậu đi lướt qua Phương Tri Cẩn đưa táo cho Euler, còn nói theo vai diễn: “Thần tượng trong lòng của em, em thích nhất là xem phim của anh, ăn táo đi ăn táo đi!”
Phương Tri Cẩn kẹp ở giữa đương nhiên là bị máy quay chiếu tới, cậu vẫn mỉm cười lùi lại một bước, từ lúc lên sân khấu tới giờ vẫn chưa được nói câu nào, vai của cậu cũng không có thoại, bên chỗ Nguyên Viễn là Hoắc Học Xuyên, cậu muốn dịch một bước đi sang, đúng lúc Hoắc Học Xuyên quay đầu, bọn họ đối mắt nhìn nhau.
Cậu nghĩ Hoắc Học Xuyên chắc là hiểu ý, ai ngờ đâu cậu còn chưa kịp nhấc chân, Hoắc Học Xuyên đã vô tư đi đến bên cạnh Tạ Kinh Niên. Không phải đã đồng ý rồi sao? Hơn nữa cậu còn nói dối trước mặt người đại diện vì Hoắc Học Xuyên, Phương Tri Cẩn vẫn treo nụ cười trên mặt, nhưng tầm mắt lại hướng về phía khán giả.
Cậu nghĩ: Biến mẹ anh đi, ai thèm, dù sao ông đây cũng đẹp trai nhất.