“Không phải của em đâu!” Nguyên Viễn tức tốc vứt thứ đồ trong tay xuống, sau đó vội vàng đứng dậy, luýnh quýnh đến nỗi suýt nữa ngã ngửa. Cậu nhìn về phía Phương Tri Cẩn, Phương Tri Cẩn cũng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau một lúc, Phương Tri Cẩn hơi mông lung nói: “Nếu như chỉ đơn thuần tự tuốt, thì đáng lẽ không cần dùng bao…”
Nguyên Viễn đỏ mặt, mồm miệng cũng không lưu loát, lắp ba lắp bắp nói: “Không phải em… Chỉ là em thấy mặt hơi ngứa, nghi là do mẫn cảm với mặt nạ, cho nên muốn gỡ bao đóng gói ra xem thành phần, kết quả… anh Tiểu Phương, anh tin em đi…”
Biểu cảm của Phương Tri Cẩn vẫn mông lung và chần chừ, cậu khẽ thăm dò: “Thật sự em chỉ bị ngứa mặt thôi à?”
“… Ý anh là sao.” Nguyên Viễn ngây ra, ngây ra xong không chỉ có mặt đỏ, từ cổ đến tai cũng đỏ bừng, cậu cố gắng dụi mắt, cố gắng dụi ra hai giọt nước mắt, nhưng mà không thành công, “Chỗ khác của em thật sự không ngứa đâu…”
Phương Tri Cẩn nở nụ cười, trông hết sức miễn cưỡng, cậu an ủi: “Anh chọc em thôi, mau về ngủ đi, anh đi vệ sinh cái.”
Nguyên Viễn rửa tay xong liền chạy ngay, Phương Tri Cẩn đóng cửa phòng vệ sinh lại, xả nước xong lại liếc về bía cái bao trong thùng rác, không chỉ có bao, còn có một lọ tinh dầu bưởi chỉ còn một nửa.
Về phòng mày mò lên giường, vừa nằm xuống liền bị kêu một tiếng, Nguyên Viễn ở giường đối diện nói: “Anh Tiểu Phương, thật sự không phải em đâu, anh hứa với em đi, cho dù không tin em, cũng đừng đi nói với người khác có được không?”
Nghe giọng sắp khóc tới nơi.
“Yên tâm đi, mau đi ngủ đi.” Phương Tri Cẩn dỗ dành, nhưng lại không nói mình có tin hay không.
Nguyên Viễn khép nép như vậy vài ngày, cứ lo Phương Tri Cẩn bịa đặt với người khác, nhưng mà Phương Tri Cẩn dường như thật sự không nói gì hết, cậu mới từ từ yên tâm. Phương Tri Cẩn cũng biết tâm tư của cậu, có hôm trên đường từ công ty về ký túc xá, Phương Tri Cẩn khẽ nói với Nguyên Viễn: “Chuyện tối hôm đó anh đã xem như mộng du rồi, em đừng để trong lòng nữa.”
Nguyên Viễn gật đầu, nói cực kỳ chân thành: “Nhưng mà thật sự không phải em đâu.”
“Không phải em không phải em, tai anh sắp mọc kén luôn rồi này.” Phương Tri Cẩn cười đùa với Nguyên Viễn, sau đó lại bắt đầu nghi hoặc, “Tiểu Nguyên, nửa chai tinh dầu trong thùng rác là của em phải không? Tại sao lại vứt?”
Nguyên Viễn nghiến răng nghiến lợi: “Đó là chai mà em tặng cho Tạ Kinh Niên! Không cần thì đừng có nhận, nhận rồi còn lén vứt đi, ác nhất là ổng còn nói với em là dùng sắp hết rồi, bảo em cho chai nữa! Em cho ổng lên Tây Thiên thì có!”
Phương Tri Cẩn phân tích: “Có khi nào là Hoắc Học Xuyên vứt không, không phải anh ta ghét cái mùi đấy à.”
“Mặc kệ, sau này em cũng không cho nữa.” Nguyên Viễn mấy ngày này phiền muộn lắm rồi.
Nhờ độ hot của “Khung xích đu” mà “Xích đu” cũng nhận được nhiều tình cảm, Tạ Kinh Niên lúc trước nhân khí hạng bét cuối cùng cũng trở mình rồi, nói đơn giản thì chính là đắc ý tràn trề. Những người khác đều nhìn thấy hết, nhưng ém trong lòng, chẳng thể phát biểu điều gì, dù sao bọn họ cũng được thơm lây, vì các fan của Tạ Kinh Niên vì hắn mà đem ca khúc debut của họ lên bảng xếp hạng luôn rồi.
Nhân khí tăng lên trực tiếp ảnh hưởng lên thị trường, những buổi diễn thương mại liên tục mời bọn họ, lúc trước bọn họ không có tư cách chọn lựa, nơi nào mời cũng đi. Bây giờ thì tha hồ chọn, catse cũng cao lên.
Sáng sớm chạy đến sân bay, trên đường anh Đẩu nói: “Mấy buổi diễn này dù catse có nhiều thì cũng là chạy sô mà thôi, lời mời lên chương trình truyền hình mới là tài nguyên thật sự.”
Bọn họ gật gật đầu, ý bảo là đã hiểu rồi, cũng ghi nhớ rồi. Anh Đẩu khá hài lòng, tiếp tục nói: “Nhưng mà cũng không cần vội, các cậu chỉ mới ra mắt hơn hai tháng, như vậy đã tốt lắm rồi. Hơn nữa không phải đã nhận show giải trí chiếu mạng sao, cứ từ từ thôi.”
Lần này mọi người không lên tiếng, vì chương trình này tuy là chương trình độc quyền của một trang mạng lớn, nhưng mà thật tâm không muốn mời bọn họ. Trang mạng này chỉ muốn mua bản quyền phát sóng độc quyền bộ phim khai niên “Cánh diều” của Ái Giản mà thôi, cho nên công ty nhân cơ hội này thêm điều kiện, chính là để Delete ghi hình sáu tập của chương trình, nhưng sau khi thương lượng lại thì giảm bớt còn bốn tập.
Sau khi xuống máy bay trực tiếp chạy thẳng đến nơi ghi hình, vì có fan đến đón cho nên hơi chậm trễ, thay đồ trang điểm, tất cả chuẩn bị xong thì lập tức lên sân khấu. Màn biểu diễn như thế này gần đây họ đã nhận tới tám, chín cái, catse công ty rút đi một phần, chỉ còn lại một nửa. Ai cũng mệt mỏi, đến nỗi mà Biên Mai Tuyết gầy mất ba ký, những người khác thì càng không cần phải nói.
“Mấy ngày nay tôi nói ‘Tôi yêu các bạn’ nhiều đến nỗi sắp ói ra luôn rồi.” Hoắc Học Xuyên về khách sạn liền nằm sải lai trên sô pha, nhắm mắt lại đâu đâu cũng toàn là mấy em gái một mét sáu đồng đều, gần đây anh phải nhìn quá nhiều đầu người rồi.
Phương Tri Cẩn khom lưng trên bàn trà lục túi trang điểm, sau khi lục ra chai dầu tẩy trang thì xoay người đi vào phòng tắm, mới làm xong bước thứ nhất đã bị Hoắc Học Xuyên nắm cổ tay. Hoắc Học Xuyên híp mắt, nói: “Dù sao cậu cũng tẩy trang cho cậu, sẵn tiện tẩy cho tôi với.”
“Sao không nói em chà người cho anh luôn đi.” Phương Tri Cẩn giằng tay ra liền đi.
Bọn họ ở trong một phòng lớn, ở chung với người đại diện, phòng tránh nửa đêm ra ngoài chơi vớ vẩn. Thật ra ai cũng mệt phờ râu, muốn đi chơi cũng phải ngủ trước đã, nhưng mà ngủ dậy thì phải lên đường đi về ngay rồi, hoàn toàn không có cơ hội đi chơi.
Tạ Kinh Niên đợi phòng vệ sinh ở bên ngoài, muốn mau chóng rửa mặt đi ngủ, cửa vừa mở ra, Nguyên Viễn mặc đồ ngủ đi ra ngoài, không để ý đến Tạ Kinh Niên. Trong phòng tắm thoang thoảng mùi bưởi, Tạ Kinh Niên nói: “Tôi không đem theo chai đó, đưa của cậu cho tôi mượn đi, xông hơi cho đỡ mệt.”
Nguyên Viễn trợn mắt nhìn, tức đến nỗi không nói được gì.
Tạ Kinh Niên chột dạ, chắc là bị phát hiện rồi, bèn giải thích, “Cậu biết rồi à? Chai mà cậu cho tôi biến mất rồi, bình thường tôi hay để đầu giường, không hiểu sao lại tìm không thấy nữa, tối đó uống say quá cũng không nhớ là có dùng hay không.”
“Mất rồi?” Nguyên Viễn nhìn Tạ Kinh Niên không giống như đang giả bộ, đồng thời nghĩ đến lời Phương Tri Cẩn nói, có khi nào là Hoắc Học Xuyên vứt không, cậu vén quần lên đi tìm Hoắc Học Xuyên. Hoắc Học Xuyên còn đang nằm đó, hai tay chắp lại đặt trước ngực, cực kỳ thả lỏng.
Nguyên Viễn nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay Hoắc Học Xuyên: “Anh Xuyên, đồng hồ này của anh hình như em từng thấy trên tạp chí rồi, bảy mươi vạn…”
Hai mắt Hoắc Học Xuyên đắp bông tẩy trang: “Hàng lậu cũng chỉ có một nghìn bảy.”
“Vãi.” Nguyên Viễn quay đầu đi, người dùng đồ giả thì cũng chẳng có triển vọng gì, cũng khó trách không biết thưởng thức tinh dầu của cậu, đợi đến lúc cậu nổi tiếng rồi đến Milan xem trình diễn thời trang, Hoắc Học Xuyên chắc còn đang nghiên cứu xem thủy tinh của đồng hồ nhái nào sáng hơn.
Thôi bỏ đi, người ta cũng không dễ dàng gì.
Qua một đêm, bọn họ sáng sớm lại lên máy bay quay về, sau khi đến nơi còn phải tới công ty. Tổng giám đang đợi rồi, sau khi mọi người tập hợp đủ, tổng giám nói: “Lần này mọi người đều vất vả rồi, cho các cậu mấy ngày nghỉ ngơi, nhưng mà không được chơi đâu ra khỏi thành phố, điện thoại cũng không được tắt máy.”
Nói xong mở máy chiếu lên, tiếp tục nói: “Nghỉ ngơi xong thì phải bắt tay vào làm chính sự, công ty dự định cho các cậu tung album nhạc số, sắp chính thức chuẩn bị rồi, nhân khí và giá trị của các cậu bây giờ vẫn còn ổn, nhưng mà quá ít tác phẩm, chỉ có mỗi một album đầu tay, cho nên phải tranh thủ thời cơ.”
Hoắc Học Xuyên hỏi: “Album mới theo phong cách gì?”
“Vẫn còn đang lên kế hoạch, nghỉ ngơi xong họp lại rồi nói sau, các cậu ai có ca khúc tự viết cũng có thể đem ra, nếu như tốt thì sẽ cùng nhau thu âm.”
Phương Tri Cẩn nhớ đến bản thảo trong ngăn kéo của Tạ Kinh Niên, thầm nhủ cái tên này hot lên một cái là không kịp trở tay.
Sau khi tan họp cuối cùng cũng được nghỉ, anh Đẩu lần lượt thống kê việc làm của mọi người trong kì nghỉ, Biên Mai Tuyết tìm bạn đi chơi, Tạ Kinh Niên đi học, Phương Tri Cẩn về nhà, Hoắc Học Xuyên không biết đang suy tư cái gì, gọi mấy lần mới trả lời: “Em cũng về nhà, sinh nhật ông ngoại.”
Sáu người về ký túc xá thu dọn đồ đạc, sau đó ai đi đường nấy, nghỉ ngơi mấy ngày, phải vui chơi cho thỏa thích. Phương Tri Cẩn và Hoắc Học Xuyên người trước người sau ra cửa, sau đó ai về nhà nấy.
“Chỗ này không cho chạy vào, tôi quay đầu dừng đối diện, cậu tự đi qua nhé.”
“Được.” Hoắc Học Xuyên trả tiền cho tài xế rồi mở cửa xuống xe, sau đó bước vào cổng lớn sở nghỉ hưu quân khu. Khu vườn độc lập trồng rất nhiều loại cây, dưới bóng cây còn có một cụ già đang uống trà, Hoắc Học Xuyên đút tay vào túi, vừa đi tới vừa hô: “Hôm nay tâm trạng ông tốt chứ? Không tốt thì con không vào nữa.”
Ông cụ nghe tiếng liền đá cục sỏi về phía Hoắc Học Xuyên, mắng: “Còn không mau lăn lại đây!”
Hoắc Học Xuyên đi tới dựa vào thân cây, mặt đầy mỏi mệt, nói: “Ông ngoại thân mến, ông xem có phải con ốm bớt đi không, đừng có giáo huấn con nữa, con tắm cái rồi ngủ, tới tối tổ chức sinh nhật hẵng gọi con, chúc trước, chúc ông phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.”
Tinh thần ông Hoắc khỏe khoắn, tràn đầy sinh khí: “Hai năm nữa sớm muộn gì cũng bị mày làm tức chết, mở tivi lên là thấy mày nhảy nhót ở bên trong, hát toàn ba cái gì đâu không, trường quân đội đàng hoàng mày không học, cứ đòi đi mãi nghệ! Thời thế đúng là thay đổi rồi!”
Hoắc Học Xuyên chuyển chủ đề: “Buổi tối ăn ở đâu vậy?”
“Chả đi đâu hết, ăn ở nhà!” Ông Hoắc lườm anh rồi về phòng.
Hoắc Học Xuyên quay người đi ra ngoài, tòa nhà đối diện là của anh, ông ngoại anh, mẹ anh, anh, mỗi người một tòa. Hai tháng không về, trong nhà chẳng có chút hơi người, tiện tay vứt balo lên sô pha, tìm một phòng ở lầu một vào ngủ, lười đến độ không muốn lên lầu. Nhắm mắt cởϊ qυầи áo, vứt luôn trên thảm. Cởi đến đồng hồ, nhưng mà phải đặt nhẹ nhàng, bảy mươi mấy vạn lận.
Phương Tri Cẩn ở nhà không làm gì, ôm Phương Tử Lâm ngủ đến sáu giờ chiều, Phương Phi về nhà gọi cậu dậy, nói: “Mệt lắm phải không, gầy nhom rồi.”
“Cũng bình thường, con tắm cái rồi hai mẹ con mình đi.”
Cậu duỗi eo, sau đó đi tắm thay quần áo, Phương Phi có nói khi nào cô tan làm thì hai mẹ con cùng ra ngoài.
Bốn mươi phút sau, trời đã tối rồi, balo của Hoắc Học Xuyên vẫn còn nằm trên sô pha, quần áo còn ở trên thảm, giống như tất cả đều không thay đổi gì, chỉ trừ trên giường có thêm một người.
Hai người quấn quýt vào nhau, người bị đè thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc, cơ bắp sau lưng Hoắc Học Xuyên đã căng cứng, anh nâng gáy đối phương lên, cùng đối phương môi lưỡi giao triền. Đôi môi mềm mại và vũ khí chết người, càng nhẹ càng hấp dẫn, càng nặng càng nghiện.
Tóc tai bù xù, quần áo đã cởi ra hơn nửa, ôm hôn và vuốt ve khiến người ta hít thở không thông, Hoắc Học Xuyên duỗi tay mở đèn đầu giường, trong phòng bỗng nhiên hiện lên ánh sáng mờ ảo. Môi lưỡi đang ngậm vào nhau cũng đột nhiên run rẩy, anh buông môi ra, muốn nhìn vào mắt đối phương.
Đối phương đang nhắm mắt, không nói gì.
Hoắc Học Xuyên cười khẽ một tiếng, tay mò vào trong áo đối phương, mò đến tận trên ngực, sau đó mới cúi người lần nữa, cắn vành tai đối phương: “Diễn hai tháng nay rồi, nghỉ một lát đi.”
Phương Tri Cẩn híp mắt thở nhẹ, cậu vòng tay qua cổ Hoắc Học Xuyên, để cơ thể mình dính chặt vào lòng Hoắc Học Xuyên, nói: “Vậy thì phải tính sổ thật rõ ràng.”
Hoắc Học Xuyên ôm lấy cậu trở mình ngồi dậy, hỏi: “Tính sổ chuyện gì?”
“Anh chả tự giác chút nào.” Phương Tri Cẩn ngẩng đầu, xương quai xanh và l*иg ngực bị liếʍ mυ"ŧ khí thế, “Giải vây cho Nguyên Viễn, đùa giỡn với Tạ Kinh Niên, không đổi phòng ký túc xá với em, xử lý từng chuyện một.”
“Chỉ nhiêu đó thôi à?” Hoắc Học Xuyên nâng mông Phương Tri Cẩn lên vuốt ve, “Còn nữa không?”
Phương Tri Cẩn nhịn rêи ɾỉ cúi đầu xuống, dùng đầu chống lên vai Hoắc Học Xuyên, hơi thẹn thùng nói: “Anh ở trong phòng tắm làm em xong còn vứt đồ lung tung, còn bị Nguyên Viễn phát hiện…”
Hoắc Học Xuyên hôn lên tóc cậu: “Được rồi, anh sẽ sửa, sau này không dùng bao nữa.”
Bảy giờ rưỡi, buổi tiệc sinh nhật bắt đầu, ông Hoắc ngồi chính giữa nói chuyện cùng ba của Hoắc Học Xuyên, Phương Phi và Hoắc Hâm cũng ở bên cạnh cười cười nói nói. Cửa phòng khách mở ra, Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn một trước một sau đi vào, không ai để ý đến ai.
Phương Phi nói: “Sao đi lâu vậy, đang đợi hai đứa đây.”
Phương Tri Cẩn đáp: “Gọi cậu ta mà cậu ta không chịu dậy, con cũng hết cách.”
“Cậu gọi tôi là tôi phải dậy à?” Hoắc Học Xuyên cũng đốp lại ngay.
Hoắc Hâm vui vẻ nói với Phương Phi: “Bạn nối khố nhà người ta đều thân thiết như anh em ruột, còn hai đứa này thì giỏi rồi, từ nhỏ đã suốt ngày chành chọe nhau, cũng không biết là học theo ai nữa.”
Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn đều không tỏ vẻ gì, nhưng vừa ngồi xuống bàn, một người bị cào cơ bụng, một người bị niết đỏ đùi.