Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.
Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.
Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...
---------
Giang Phong Miên tức giận đi ra, không thể tin được bản thân lại có hôn ước. Vừa vặn trên đường đi lại nhìn thấy Trường Trạch cùng Tàng Sắc đang ngồi nói chuyện, Tàng Sắc còn dựa lên vai Trường Trạch, tim Phong Miên liền nổi lên chua xót. Y đứng đực ra đó nhìn khung cảnh kia rồi lại quay về, vốn dĩ lúc nãy cãi nhau với cha mẹ nhất quyết không đồng ý mối hôn sự đó. Y thích Tàng Sắc nhưng có vẻ như cô không yêu y...
-Cha mẹ...con nghĩ lại rồi...Con đồng ý mối hôn sự này.
Lời nói ra, Phong Miên cũng tự nhủ bản thân quên đi cô gái kia.
Trường Trạch biết chuyện này lâu rồi, đã từng nghe Giang tông chủ nói qua Phong Miên có hôn ước với Ngu tiểu thư của Mi Sơn Ngu Thị. Thân Phong Miên là tông chủ tương lai cho nên không thể quên đi trách nhiệm trên vai nhưng nếu có thể Trường Trạch thực sự hi vọng y có thể hạnh phúc có thể cưới người con gái mình yêu.
-Trường Trạch, huynh thích Phong Miên phải không? - Tàng Sắc e dè hỏi.
Trường Trạch ngẩng mặt khẽ lắc đầu, môi lộ ra nụ cười nói:
-Muội nói gì vậy chứ? Bọn ta chỉ là huynh đệ thôi...
Tàng Sắc không nói gì, khuôn mặt lộ ra chút vẻ đau xót, cô ngồi xuống bên cạnh khẽ nói:
-Muội nói cho huynh một bí mật. Muội từng gặp một vị tiên tử rất xinh đẹp, muội thích người đó lâu lắm rồi. Muội vẫn luôn tò mò cô ấy là ai...rồi cuối cùng muội cũng biết rồi...cô ấy là Ngu tiểu thư của Mi Sơn Ngu Thị..
Tàng Sắc tán nhân đã vô cùng bất ngờ khi trong buổi tiệc nhỏ đã gặp được cô gái kia, lại càng bất ngờ khi biết được đó là vị hôn thê của Phong Miên.
Tàng Sắc tán nhân dựa lên vai Trường Trạch khóc thút thít, Trường Trạch khẽ vỗ vai ôm lấy cô.
Bọn họ đều là yêu người trong lòng nhưng người trong lòng không có họ.
Giang Phong Miên biết bản thân y dù có chấp nhận hôn sự hay không thì cũng không hẳn do y quyết. Là con trai độc nhất của Giang gia tương lai lên nắm quyền gia chủ, bản thân phải từ bỏ đi mong ước của riêng mình bởi trên vai còn là mong ước của toàn gia tộc.
Ngu Tử Diên mặc y phục đỏ, đầu đội khăn voan chờ tân lang. Từ bé, mẫu thân đã nói rằng tương lai cô sẽ cưới Giang thiếu của Giang gia. Cô cùng đã từng gặp qua người đó, người đó rất đẹp, cũng rất dịu dàng. Từ nhỏ tới lớn, Ngu Tử Diên đã định sẵn một điều bản thân cô sẽ cưới người đó. Lúc biết y không chấp nhận mối hôn sự, Ngu Tử Diên khá buồn, dường như là vì Phong Miên thích người khác nhưng không lâu sau Phong Miên đã chấp nhận mối hôn sự này.
Đến lúc động phòng, nghe người kia nỉ non Tàng Sắc. Cô mới chợt nhận ra bản thân người đó chấp nhận chỉ vì ép buộc mà thôi...
Tàng Sắc tán nhân tài giỏi, thông minh, tính tình tốt như vậy...Nhiều người thích là phải...Không giống như cô nghiêm khắc lạnh lùng...
Sau ngày đại hôn của Phong Miên và Tử Diên thì Trường Trạch cùng Tàng Sắc đã đi ra ngoài vân du cùng nhau. Đến ngày Ngu Tử Diên hạ sinh con gái đầu lòng thì hai người mới trở về. Trường Trạch như thường lệ làm một huynh đệ tốt đến bên cạnh Phong Miên, lúc này Trường Trạch nhận ra Phong Miên thay đổi nhiều lắm. Trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, dù có vẻ như y vẫn nhớ về Tàng Sắc nhưng nội tâm không tự chủ đã hướng đến Ngu Tử Diên rồi chỉ là y chưa nhận ra thôi. Lúc đó Trường Trạch lắc đầu cười, quyết định nên thực sự buông bỏ người đó.
Dù ban đầu bốn người đến với nhau đều không phải vì tình yêu nhưng cuối cùng lại yêu thật lòng.
Tàng Sắc cùng Trường Trạch tối ngày bên nhau, vượt qua hoạn noạn, bọn họ thành tri kỉ rồi đạo lữ. Lúc Tàng Sắc có tin mừng bọn họ lại trở về Giang gia một chuyến rồi lại tiếp tục vân du.
Còn Phong Miên bao nhiêu năm phu thê đã sớm yêu Tử Diên nhưng lời trong lòng không nói ra, Ngu Tử Diên khẩu xà tâm phật miệng lưỡi sắt đá nhưng hành động đều là quan tâm hết mực. Hai người không ai nói rõ lòng mình ra cuối cùng lại thành oán ngẫu.
Đến giây phút cuối cùng, cả hai cũng tỏ được lòng mình, trâm cài nhẹ nhàng rơi xuống lăn đến bên chân Ngu Tử Diên, giọt máu hai người chảy xuống hòa vào làm một...
Rõ ràng là yêu như vậy nhưng lại không nói ra...
Ngươi ban đầu không phải người ta yêu rồi cuối cùng lại là người ta yêu thương nhất!
--------
Giang Phong Miên đối xử tốt với Ngụy Vô Tiện như vậy là vì muốn cho Vô Tiện cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ vì Ngụy Vô Tiện đã mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, lại lưu lạc lâu như vậy, cũng là vì Trường Trạch và Tàng Sắc tán nhân. Đối với Giang Trừng nghiêm khắc là bởi Giang Trừng tương lai là gia chủ càng phải xuất sắc.
Lúc đọc truyện mình vẫn luôn thấy thương A Trừng thực sự, một đứa trẻ lại thấy cha đối xử tốt với người khác như vậy sẽ không cảm thấy đau lòng sao? Đau lòng nhưng vẫn yêu thương Ngụy Vô Tiện rất nhiều...Nếu như Giang Phong Miên thể hiện tình yêu thương, quan tâm tới Giang Trừng hơn thì tốt rồi.