Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người

Chương 44

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.

CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...

------

Nhìn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy trách cứ, Hồ Lục nhớ đến lúc còn trẻ khẽ đỏ mặt.

-Sao vậy? Ốm à? - Khải Nhân thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hồ Lục, có chút lo lắng hỏi.

Hồ Lục khẽ lắc đầu. Khải Nhân không buông xuống lo lắng, sờ trán Hồ Lục thấy không nóng lắm. Khuôn mặt hai người vì thế rất gần nhau, Hồ Lục nhẹ nói, hơi thở phả lên khuôn mặt Khải Nhân.

-Ta không có sao. Yên tâm.

Khải Nhân lùi ra, khuôn mặt hơi đỏ. Hồ Lục nhìn ái nhân ngại ngùng, tâm can như có con mèo nhỏ khẽ cào, không nhịn được cúi xuống hôn y một cái. Nụ hôn mang theo sự ngọt ngào cùng bá đạo xâm chiếm. Khải Nhân cảm thấy thân thể dần nóng lên, không khí như bị rút sạch. Hồ Lục buông tha Khải Nhân thì đôi môi y đã đỏ bừng lên cực kì dụ người . Khải Nhân thiếu dưỡng khí, tựa vô Hồ Lục.

Hồ Lục ôm eo y mỉm cười mang theo vài phần giảo hoạt nói:

-Lúc đó ta chỉ là muốn hôn ngươi thôi.

Khải Nhân hừ một tiếng. Y bắt đầu nghĩ đến Hồ Lục chưa có danh phận. Để Hồ Lục ở bên cạnh mình mà không có danh phận nào như vậy không tốt, ủy khuất hắn. Lam gia có hậu bối cùng cháu trai gánh vác nên Khải Nhân không quá lo lắng nữa. Kế thừa đời sau liền cứ chọn một hậu bối lên làm là được, y cùng cháu trai đã dự tính sẵn rồi . Mấy trưởng lão có lẽ sẽ chấp nhận chuyện này đi.

Chưa từng nghĩ cuối cùng mình lại đi theo đoạn tụ a...

Khải Nhân ngước mặt nhìn Hồ Lục, nhẹ nhàng nói:

-Hồ Lục, ngươi có muốn làm đạo lữ của ta không?

Hồ Lục có chút ngạc nhiên, không phải giờ họ là đạo lữ của nhau sao? Sau đó liền hiểu ý là Khải Nhân muốn cho hắn một danh phận rõ ràng, cùng với y sánh bước.

-Đương nhiên là muốn rồi. - Hồ Lục cười, lại cúi xuống hôn trán Khải Nhân.

-Vậy ta sẽ đi thông báo với trưởng lão trong tộc.

Hồ Lục nghĩ đến phương diện quan hệ của bọn họ bố cáo thiên hạ như vậy hắn có thể cầm tay, ôm hôn y trước mặt quần chúng đi. Cũng nên sớm đưa Khải Nhân về gặp ba mẹ a, người hẳn sẽ vui lắm. Có con dâu đẹp đến thế này cơ mà! Tổ chức hôn lễ sau đó bọn họ động phòng...

Động phòng...động phòng...động phòng...

-Hồ Lục, ngươi đang nghĩ đi đâu đấy? -Khải Nhân cảm giác người trước mắt đang có xu hướng liên tưởng cao xa liền gọi hồn hắn lại.Ai ngờ lại nghe Hồ Lục bật thốt ra câu nói nằm ngoài sức suy nghĩ của y.

-Nghĩ đến việc động phòng với ngươi!

Khải Nhân đỏ mặt. Hồ Lục nhận ra mình nói hớ nhìn Khải Nhân với ánh mắt hết sức vô tội.

-Hồ Lục!! Ngươi dừng ngay suy nghĩ đó cho taaaaaaaaa - Khải Nhân thẹn quá hóa giận đập lưng Hồ Lục hét lớn.

Khải Nhân vừa nghĩ hôm sau liền nhanh chóng đi nói với các trưởng lão trong lúc Hồ Lục vẫn còn đang mải mê say giấc trong phòng. Phải nói là tốc độ làm việc quá nhanh!

Môn sinh hiện tại hầu như đều biết Lam tiên sinh của bọn đã cạo râu, chỉ có thể nói một câu là quá đẹp thôi. Môn sinh Lam gia hiện tại cũng biết Hồ thúc ở chung phòng với Lam tiên sinh của bọn họ nhưng mà gia quy cấm bàn luận sau lưng người khác nên đám môn sinh chỉ có thể giữ trong lòng.

Một ngày đẹp trời ở Lam gia, đám môn sinh lại biết tiên Lam tiên sinh đi chịu phạt giới tiên còn đi chép phạt có thể nói là hoảng hồn đến ngất. Lam tiên sinh phạm gia quy???

Lam Hi Thần có ý ngăn cản thúc phụ nhưng không thành. Thúc phụ lớn tuổi rồi không nên chịu khổ như thế. Lam Hi Thần biết là vì trước đây khi hắn cả Vong Cơ kết đạo lữ với A Trừng và Ngụy Vô Tiện đều phải làm như vậy, bồi tội với tổ tiên nhưng Lam Khải Nhân vốn dĩ không cần như vậy. Các trưởng lão Lam gia sau khi nhìn thấy vết xe của Vong Cơ và Hi Thần lại nhìn đến vị Khải Nhân bao nhiêu tuổi đầu chưa có đạo lữ chỉ sớm mong ông tìm đạo lữ không quan trọng nam nữ. Đằng nào gia quy có nhiều cũng đâu giữ nổi người.

Lam Hi Thần khuyên ngăn không được chỉ có thể đi tìm Hồ thúc nhờ người ngăn cản. Cuối cùng thành hai người bọn họ cùng chịu, cùng chép phạt. Chưởng phạt cũng đâu có dám làm thương Lam tiên sinh nên thành ra cũng đánh rất nhẹ.

Ngụy Vô Tiện sau khi nghe thì cười muốn độ rụng răng. Trước đây bị thúc phụ phạt chép nhiều gia quy như thế không ngờ cũng có một ngày có thể nhìn thấy thúc phụ chép phạt gia quy a.

Tu chân giới sau đó liền nổi lên tin Lam tiên sinh đoạn tụ khiến người người ngỡ ngàng không thôi. Không lẽ bây giờ đoạn tụ đang là xu thế?

Ngược lại, đám môn sinh Lam gia đã sớm quen với việc này hết sức bình thường. Một kiểu tâm trạng trên đời này không còn gì có thể khiến bọn họ bất ngờ nữa rồi~

-Cùng với ngươi ngồi chép phạt như thế này thật tốt! - Hồ Lục chép miệng nói.

Khải Nhân nhướng mày nhìn Hồ Lục, không hiểu nổi vị đạo lữ nhà mình.

-Hửm? Thì ra ngươi thích chép gia quy.

Hồ Lục bật cười, ánh mắt lưu chuyển đặt lên bàn tay thon gọn đang múa từng nét chữ của Khải Nhân dịu dàng nói:

-Rất mới lạ thôi, đây là lần đầu tiên ta và ngươi cùng nhau chép phạt gia quy nha!

Ngụy mỗ nào đó muốn nhìn thúc phụ chép phạt lại bị nhét cẩu lương, ngậm ngùi quay đi tìm đạo lữ.

Chép phạt xong, Lam Khải Nhân liền dẫn Hồ Lục đi gặp ba mẹ y. Hai người trong từ đường Lam gia bái phụ mẫu, tổ tiên. Hai người trước bài vị kiên định thề thốt.

-Người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho Khải Nhân thật tốt, không để hắn nửa điểm ủy khuất.

Lam Khải Nhân trước bài vị chỉ nói một câu xin lỗi rồi kiên định nắm lấy tay Hồ Lục.

Ca ca nhất định sẽ chúc phúc cho y, phụ thân và mẫu thân cũng vậy.

-Từ nay, ngươi chính thức thành đạo lữ với ta rồi.

Một lần nắm tay cùng nhau đi suốt kiếp, vĩnh viễn không buông.

Hồ Lục nắm chặt lấy bàn tay Khải Nhân, như trở lại một phần tuổi trẻ, khẽ cười nói:

-Mỗi sáng liền nấu cháo cho ngươi ăn. Sau đó chúng ta đi tản bộ, rồi ngồi đọc sách trong Tàng thư các...A có thể đi bắt cá nữa.

-Ngươi dẹp ý định bắt cá đi. Bao nhiêu tuổi rồi chứ! -Lam Khải Nhân nghĩ đến việc hai người bọn họ bắt cá một bộ đều đem gia quy vất đi hết. Không thể chấp nhận được !

-Vậy chúng ta có thể ngâm ôn tuyền cùng nhau nha- Hồ Lục cố ý nói, giọng điệu ngâm dài mang theo chút mập mờ.

Khải Nhân không đáp lại, đi nhanh hơn chút, để ý sẽ thấy vành tai y hơi đỏ.

Loạn Táng Cương bỗng nảy mầm lên một bông hoa lạ.

-----------

Lam Khải Nhân và Hồ Lục sắp đến Thiên Hành quốc rồi~

Mở một thông đạo kết nối hai thế giới nào~
« Chương TrướcChương Tiếp »