Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.
CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.
Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.
Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...
-------
Khải Nhân không còn thời gian để ý, mặc gia quy, đi tìm người.
Khải Nhân huy động mấy môn sinh Lam gia cùng đi tìm người, vô cùng gấp gáp. Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt lo lắng của thúc phụ, nhẹ giọng nói:
-Thúc phụ, người yên tâm. Hồ thúc nhất định sẽ không có sao.
Khải Nhân khẽ gật đầu, không nói gì nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng, phi kiếm cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Chẳng mấy chốc, bọn họ đến được nhà hoang Mạc gia. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng lúc đến đây liền hơi nhíu mày một chút. Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện muốn đi theo cùng nhưng bị ép ở nhà. Mọi người nhanh chóng tản ra tìm người. Khổ nỗi ở đây không một chút giấu vết như có người từng đến, không khí lại âm u quỷ dị khiến cho đám môn sinh rùng mình. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cũng cảm thấy khó chịu trong l*иg ngực.
Lam Khải Nhân cảm nhận được, cảm nhận được Hồ Lục đang ở đây nhưng lại không tìm thấy Hồ Lục khiến cho y cuống cả lên. Khải Nhân trong lòng không ngừng khẩn cầu Hồ Lục nhất định sẽ không sao, không sao. Cùng lúc đó, ánh sáng đỏ khẽ lóe lên, tạo thành một sợi dây dẫn lối. Khải Nhân hết sức ngạc nhiên nhưng dường như ngoại trừ y không ai có thể nhìn thấy.
Khải Nhân nhớ lại nụ hôn nhẹ nhàng trên trán của Hồ Lục kia, thầm cám ơn. Người đó đang chỉ lối cho y đi tìm Hồ Lục. Ở phía xa, một cô gái ngồi trên lưng một con rắn trắng, phía sau cô là năm người, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đó là những người trong mộng cảnh thời trẻ của năm người Khải Nhân, Hồ Lục, Trường Trạch, Phong Miên và Tàng Sắc.
Khải Nhân đi đằng trước theo sợi ánh sáng đỏ kia, Giang Trừng, Hi Thần cùng mấy môn sinh sắp xếp thành hàng đi theo sau. Bọn họ đi vào căn nhà đi qua một cánh cửa, mở cửa ra liền phát hiện mình lại về đúng chỗ cũ bên ngoài căn nhà hoang, không khỏi thấy làm lạ. Rồi Khải Nhân nhanh chóng thấy Hồ Lục, vội chạy đến. Cách Hồ Lục không xa, còn có một nam nhân nữa đang nằm.
Hồ Lục nằm trên nền đất, y phục rách nát, khắp người đầy vết thương, máu thấm đẫm, cánh tay trái bị cắt đứt hoàn toàn lộ rõ, vết thương còn nặng hơn trước. Khải Nhân không ngại bẩn, nhẹ nhàng ôm Hồ Lục lên, giọng đầy đau xót gọi tên Hồ Lục.
Hồ Lục mơ hồ trong cơn đau đớn không ngừng gọi tên Khải Nhân. Tên người ấy là sợi dây níu kéo sinh mạng, tâm trí hắn. Chỉ có không ngừng gọi tên người ấy, hắn mới có thể ngăn bản thân chìm xuống vực sâu kia. Giống như một tấm bùa hộ mệnh, giống như ánh sáng, cũng giống như sinh mệnh của hắn gói gọn lại một người tên Khải Nhân kia.
Hồ Lục không biết mình đã sống sót thế nào. Khi tiểu thế giới gần như sụp đổ, khi những oan hồn không ngừng lôi kéo hắn xuống. Hắn chỉ cố sức vượt lên. Bởi cái lúc gần như Hồ Lục muốn bỏ cuộc, người kia thức tỉnh hắn. Hắn không thể chết! Không thể chết! Hắn chưa thể chết!
Bởi vì người kia vẫn đang đợi, vẫn đang đợi hắn về nấu cháo! Hắn không thể chôn chân ở đây!
Hồ Lục dùng hết hơi tàn gắng sức bước đi, cũng không biết bao nhiêu vết cắn trên đôi chân kia, không biết bao vết thương, hắn vẫn tiếp tục đi.
Khải Nhân còn đang đợi ta...Ta còn muốn bên y...còn muốn nấu cháo cho y ăn.
Hồ Lục sắp với được cánh cửa kia, toàn thân hắn như tê dại, chân hoàn mất cảm xúc, Hồ Lục lại bò đến cánh cửa, đến lúc không lết được nữa thì lại có nguồn lực đẩy Hồ Lục ra ngoài. Hồ Lục nằm trên mặt đất, hai mắt mông lung...
Phải về Lam gia! Phải gặp Khải Nhân!
Trong cơn mơ, hắn bỗng cảm nhận được sự ấm áp đang bao bọc lấy hắn, như thấy hình bóng bạch y ngày đêm mong nhớ, mấp máy môi.
-Khải Nhân...Khải Nhân....
Khải Nhân nghe Hồ Lục nói tên mình, không kìm được nước mắt, nói:
-Ta đây. Ta đến rồi, Hồ Lục.
Hồ Lục hơi mỉm cười. Khải Nhân nắm chặt bàn tay phải của Hồ Lục, xót xa nhìn hắn.
Mà một bên, Hồ Nhất được một môn sinh Lam gia đỡ dậy, hai mắt Hồ Nhất nhìn hai thân ảnh đang quấn quýt bên nhau, cảm giác như mình là một kẻ dư thừa. Sự gắn kết kia khiến Hồ Nhất đỏ mắt, lòng cũng nhói lên từng đợt. Bất giác lại lóe lên hình ảnh người kia, nở nụ cười bi thương nhìn hắn...Hai mắt Hồ Nhất nhòe đi rồi ngất lịm.
Đơn phương chính là một loại đau khổ ngọt ngào khiến người ta không ngừng luân hãm.
Hồ Lục bừng tỉnh mở mắt, toàn thân đổ mồ hôi, người đau nhức. Hồ Lục nhấc mắt nhìn xung quanh. Hắn là chết chưa?
-Hồ Lục, ngươi tỉnh rồi!
Khải Nhân mừng rỡ nói, khóe mắt có chút đỏ. Hồ Lục nhìn Khải Nhân đang ở bên cạnh hắn, khẽ cười. Hắn là không chết! Ánh mắt Hồ Lục đau đáu nhìn Khải Nhân, như nhìn thấy ánh sáng, Hồ Lục muốn nhào tới ôm Khải Nhân thật chặt nhưng toàn thân không cử động được chỉ có thể nhìn Khải Nhân, khóe miệng lộ lên nụ cười nhẹ.
Khải Nhân nhìn thương thế của Hồ Lục vừa đau xót vừa giận dữ. Hai ngày Hồ Lục không tỉnh, Khải Nhân luôn túc trực bên cạnh, một giây cũng không muốn dời. Bất kể ai khuyên thế nào, Khải Nhân cũng ở lại chăm sóc bằng được. Chỉ cần hắn tỉnh lại, y nhất định sẽ nói với hắn y muốn cùng hắn cả đời này, không chia lìa, không cho phép hắn một mình ra ngoài tìm nguy hiểm như vậy nữa.
-Thương thế của ngươi còn chưa lành, nằm nghỉ đi. - Khải Nhân dịu dàng nói, còn để lên Hồ Lục một nụ hôn nhẹ khiến Hồ Lục thụ sủng nhược kinh cứ tưởng mình đang ở trong mộng cảnh.
Khải Nhân như nhận ra tâm tư Hồ Lục, khóe miệng nhếch lên trêu đùa nói:
-Không phải trong mộng cảnh đâu. Đợi ngươi lành, phạt ngươi sau.
Hồ Lục ngờ nghệch ra. Khải Nhân chỉ nhẹ mỉm cười. Nói thế chứ Khải Nhân làm sao nỡ làm Hồ Lục đau. Kéo được Hồ Lục từ quỷ môn quan trở về, Khải Nhân không muốn bỏ lỡ gì nữa. Muốn thật lòng, muốn được làm điều bản thân muốn một lần. Hơn nữa, Hồ Nhất đã nói với y nhất định phải chăm sóc Hồ Lục cho tốt. Ý tứ giao phó người rõ ràng như thế làm sao dám từ chối!
Hồ Lục vẫn chưa hoàn hồn, tưởng như mình đang mơ khiến cho Khải Nhân buồn cười không thôi. Khải Nhân lôi ra mấy chai thuốc, nói:
-Để ta xem vết thương cho ngươi.
Hồ Lục nhìn mấy chai thuốc nhận ra đây là thuốc của Hồ Nhất, liền hoảng hốt nói:
-Hồ Nhất! Ca ta thế nào rồi?
Khải Nhân trấn an Hồ Lục, bàn tay dịu dàng nâng tay đang bị thương của Hồ Lục, thay băng bôi thuốc, trả lời:
-Yên tâm, huynh ấy vẫn ổn. Đang nằm nghỉ ngơi. Thương thế của huynh ấy nhẹ hơn ngươi nhiều.
Hồ Lục nghe thế thở phào, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nhớ đến lời nói của Cẩm Hàn, Hồ Lục liền tối mặt lại. Phải làm sao? Hắn đối mặt với huynh trưởng thế nào cơ chứ!