- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sưu tầm
- Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người
- Chương 4:
Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người
Chương 4:
Chap 4
Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.
CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.
Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.
Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...
------------------------
Lam Khải Nhân chỉnh lại y phục, ánh mắt vô tình lại bắt gặp hình ảnh Hồ Lục đang ôm một chú thỏ trắng miệng cười vui vẻ.
Hồ Lục vuốt ve chú thỏ con cười tựa như ngàn hoa đang nở:
-Mềm thật!
Hồ Lục bế thỏ con lên trêu đùa nó. Khải Nhân nhìn trong lòng lại cảm thấy đáng yêu. Kì lạ! Sao lại cảm thấy đáng yêu cơ chứ.
-Huynh muốn ôm thỏ con không? Mềm lắm. - Hồ Lục bắt gặp ánh mắt Khải Nhân nhìn mình cười tươi nói.
Khải Nhân lạnh lùng không đáp lời. Hồ Lục lại tiếp tục xoa thỏ con, lòng bất mãn cực điểm. Muốn ôm thì ôm lại ra vẻ lạnh lùng làm chi. Không lẽ trên đời lại có người không thích mấy con vật dễ thương này sao ?
-Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. - Thanh Hành Quân cất tiếng.
Hồ Lục luyến tiếc để chú thỏ ở lại. Thanh Hành Quân nhìn Hồ Lục mỉm cười nói:
-Không biết huynh có thể ngự kiếm?
-A...
Hồ Lục a lên một tiếng lại lôi ra một cái lá trúc nhỏ. Hắn miết nhẹ phiến lá ngay lập tức phiến lá lớn dần thành một con thuyền nhỏ.
Khải Nhân cùng Thanh Hành Quân hết sức ngạc nhiên nhìn y.
-Như vậy chắc đủ để đi rồi. - Hồ Lục nhìn con thuyền nói rồi quay sang nhìn hai người kia tiếp tục nói:
-Hai người lên không?
Sau một hồi thì Thanh Hành Quân cùng với Khải Nhân cũng lên thuyền ngồi chung với Hồ Lục. Con thuyền nhẹ bay lên trời tiến về Cô Tô Lam Thị.
-Thứ này tên là gì vậy? - Khải Nhân tò mò hỏi.
Y trước giờ chưa từng thấy thứ gì như vậy. Một chiếc lá lại biến thành một con thuyền đẹp như vậy.
-Ồ, cái này là của sư tỷ tôi cho tên là Trúc Diệp phiến. Thứ này tùy theo tưởng tượng mà biến thành thuyền to hoặc nhỏ. Thú vị lắm đúng không?
Hồ Lục vừa nói vừa nở nụ cười tươi sáng khiến cho Khải Nhân đơ mất một vài giây. Thanh Hành Quân nhìn đệ đệ yêu quý mà vui vẻ. Hôm nay đệ đệ y có vẻ khá vui vẻ a, xem ra đệ ấy có vẻ quý Hồ Lục a.
Con thuyền nhanh chóng đáp lại phía dưới chân núi. Khải Nhân đi vô tình bất cẩn lại suýt ngã. Hồ Lục lại nhanh tay đỡ lấy, tay vô tình chạm vào mạt nghạch của y.
-Không sao chứ ?
Khải Nhân được Hồ Lục đỡ hơi đỏ mặt nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh bước đi. Mặt phải nói là u ám cực điểm. Sao mình lại có thể bất cẩn như thế chứ ? Đúng là xui xẻo mà. Cậu ta vừa nãy hình như đã chạm vào mạt ngạch mất rồi!
A...a nhất định về nhà phải hảo hảo chép phạt gia quy. Lại có thể bất cẩn để người ngoài chạm vào mạt ngạch?
Nhưng mà chỉ là lúc nãy y ngã người kia đỡ y...Mắt người đó thực đẹp...
Người này làm sao vậy chứ, mình đỡ mà còn không thèm cảm ơn một tiếng, mặt cứ như vừa bị ai đánh không bằng. Bộ mình gây thù chuốc oán gì hả??? Hồ Lục oán thán trong lòng.
Bất giác Hồ Lục nhớ lại khuôn mặt ngạc nhiên của y khi hắn đỡ y lại cảm thấy thực đáng yêu. Lúc đó bàn tay chạm vô mạt ngạch trắng muốt của y, chạm cả vào mái tóc đen mềm mượt của y.
Thanh Hành Quân đứng một bên nhìn một màn này mà cười thầm.
-Xem ra đệ đệ sau này có người kết giao chơi cùng rồi.
Hồ Lục đi cùng với Khải Nhân và Thanh Hành Quân đến gặp Lam tông chủ. Lúc đi qua đá gia huấn của Cô Tô Lam thị, Hồ Lục rùng mình. 3000 điều gia quy! Ôi mẹ ơi, 3000 điều gia quy. Hồ Lục cảm thấy dường như đang đứng trước mặt mẹ nghe mẹ chỉ bảo không được làm cái này cái kia.
Vì Lam tông chủ trước đây cũng có giao hảo với Hạc Thành Hồ thị nhưng mà giờ ông cũng không biết thông tin về họ nên giữ Hồ Lục lại làm khách khanh của Lam thị.
-Con là Hồ Lục, người của Hạc Thành Hồ thị.
-Vâng.
-Trước đây, lúc còn trẻ ta có gặp một cô nương, cô ấy hình như là một người rất uy quyền của Hồ thị. Ta có từng giúp đỡ vị cô nương đó, cũng nhờ cô chữa bệnh cho cha ta nên Lam gia nợ Hồ thị một món nợ ân tình.
Cô gái ấy có khi nào là sư tỷ không nhỉ?
-Con tạm thời cứ ở lại đây.
-Cảm ơn ngài, Lam tông chủ.
-Không có gì. Cũng là Lam gia nợ Hồ thị một món nợ ân tình...Đúng rồi, cô gái ấy có từng nói sau này gặp người của Hồ thị cầu giúp thì đưa viên ngọc này.
Hồ Lục nhận viên ngọc. Mặt lộ ra mấy vạch hắc tuyến. Quả nhiên đúng là sư tỷ yêu dấu của hắn rồi. Tỷ cũng thật giỏi ha còn xây dựng nên nguyên một gia tộc ở đây!!!
Hồ Lục liền sống tại Lam gia cũng từ giây phút ấy đã tạo nên một mối lương duyên...
Cũng là lúc đưa Hồ Lục đến bể tình đau khổ tuyệt vọng...Yêu một người vốn dĩ không nên yêu...
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sưu tầm
- Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người
- Chương 4: