Chương 37

Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.

CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...

-------

-Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ thôi mà~

Lời yêu nữ nói cứ vang vọng mãi không ngừng, Hồ Lục chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, khó chịu cực kì. Hồ Lục loạng choạng bước đi, tìm kiếm chỗ để nghỉ, căn nhà cứ như đang xoay vòng không ngừng. Hồ Lục bám vào được một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, cố gắng tĩnh tâm.

Phải bình tĩnh! Bình tĩnh!

Đau quá! Cổ họng nghẹn ứ, cảm giác như nghẹt thở, đầu thì ong ong không ngừng. Gần như là sắp chết. Ánh sáng lóe ra nhè nhẹ từ chiếc vòng cổ mặt trăng đang đeo, khác biệt mọi lần lần này chiếc vòng tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ chứ không phải màu đỏ tựa như máu.

Trong lúc gần như mất toàn nhận thức, Hồ Lục lại cảm nhận được đôi môi mềm mại đặt lên môi mình, mọi thứ dừng lại. Một thứ chất lỏng sóng sánh truyền, có vị hơi ngọt, thanh thanh...Cảm giác dễ chịu lan ra toàn thân. Không còn đau đầu, Hồ Lục mở mắt ra nhìn.

Đôi mắt không tin nổi nhìn người trước mắt...

-Khải Nhân?

Không thể nào? Mình đang mơ sao? Sao Khải Nhân lại ở đây được!

Nam nhân thấy khuôn mặt rối rắm suy nghĩ đủ điều của Hồ Lục, nhẹ vỗ vai người kia, mỉm cười dịu dàng:

-Ta là Khải Nhân nhưng không phải y.

Chỉ một câu nói...Hồ Lục nhìn người trước mắt, có chút không hiểu nổi. Không lẽ đây là chiêu trò gì của yêu nữ kia nhưng mà người trước mặt khiến Hồ Lục cảm giác quen thuộc, cũng cảm giác như không phải người xấu.

Nhận ra điều gì, Hồ Lục nhìn y nghi vấn nói:

-Chúng ta từng gặp nhau? Trong mộng cảnh khi đó...

Nam nhân kia quả nhiên mỉm cười, bông hoa Nhật Quang cài trên mái tóc đen dài. Khải Nhân này khẽ gật đầu.

Hồ Lục tròn mắt ngạc nhiên. Người trong mộng cảnh của chính mình lại xuất hiện ở đây?

Như biết nghi vấn của Hồ Lục, nam nhân nhẹ nhàng nói:

-Mộng cảnh chưa chắc đã là giả cũng chưa chắc đã là thật. Thật hay giả còn tùy người nữa. Ta chỉ là thấy ngươi cần giúp nên giúp thôi... Chúc ngươi may mắn. Dù ngươi tin hay không, tình cảm trong mộng cảnh đó cũng là chân thật...

Hồ Lục ngây người. Nam nhân đó không nói gì nữa, mỉm cười quay đi...Rừng hoa hiện ra. Ở đằng xa, có mấy bóng người mà Hồ Lục đã từng thấy trong mộng cảnh. Có một người mặc y phục đen mạ ánh vàng, vạt áo lỏng lảnh khẽ lộ phần ngực, một phần áo khoác ngoài trùng xuống, đôi môi đỏ và đôi mắt câu nhân. Nam nhân mặc y phục đen kia liếc nhìn về phía Hồ Lục rồi quay đi...

Hồ Lục đỏ mặt...Không phải vì nam nhân ấy đẹp mà là vì người đó vô cùng giống hắn!

Nếu như những người kia ở trong mộng cảnh của mình, Trường Trạch, Tàng Sắc tán nhân và Phong Miên vậy thì người còn lại kia...

Tim bỗng đập thình thịch...Hồ Lục muốn cười, cũng muốn khóc...

Khải Nhân...Thì ra thích như vậy..

Hồ Lục nhắm mắt, mở ra lần nữa, vẫn ở trong căn phòng, nhịp thở cũng bình ổn lại.

Yêu nữ ngồi trên bàn, nhìn Hồ Lục có vẻ thích thú. Thật bất ngờ nha~ Cứ tưởng hắn mất khống chế rồi chứ ai ngờ lại có thể lật ngược lại nha. Xem ra là có người trợ giúp...không biết là kẻ nào lại có thể xâm nhập được vào tiểu thế giới của mình?

....

Thu ngồi bên cạnh bạch xà, tay cầm ngọc bội thầm nói:

-Nhất định phải sống sót đó.

...

-Aiza, tỉnh rồi hả? Có muốn uống chút nước không? - Yêu nữ nói, tay cầm ly thủy tinh đựng thứ nước màu đỏ sóng sánh.

Hồ Lục không quan tâm, đứng dậy, phủi áo lại nhìn yêu nữ,phút chốc kiếm khí kề cổ ả ta:

-Ta không muốn chơi đùa với ngươi!

Yêu nữ không hề sợ hãi, nhếch môi, đẩy nhẹ thanh kiếm ra:

-Ồ, nhị hoàng tử có ý gì? Không sợ tiểu tình nhân của ngài bị sao à?

Hồ Lục liếc nhìn yêu nữ như nhìn một thứ phế vật:

-Ngươi không thể. Nếu như có thể thì ngay từ đầu, ngươi đã lôi bọn họ vào chứ không phải để bọn họ yên lành như vậy? Ngươi đã đem họ giam giữ bên cạnh chứ không phải để nhởn nhơ như vậy...Cũng không có lí các ngươi lại dễ dàng để ta cứu y...Là bởi vì các ngươi không thể sử dụng sức mạnh lớn đến như thế ở đây!

Yêu nữ mỉm cười. Quả thật...Ở nơi này, ả có thể coi là rất mạnh nhưng giam giữ vị điện hạ này khiến ả tốn không ít sức mạnh nếu như để bọn họ xen vào thì...nhất định rất khó khăn.

Đáng tiếc, nhị hoàng tử lại nhận ra rồi! Nhưng mà không sao cũng không ảnh hưởng đến thời cuộc.

Yêu nữ vẫn cười ha hả, đẩy nhẹ thanh kiếm ra, thản nhiên nói:

-Ngài nói đúng a. Vậy nên giờ ngài không muốn cố kỵ nữa đúng không vì biết ta không thể gây hại cho người của ngài nữa. Nhưng mà ngài cũng quá tự tin rồi đi.

Hồ Lục liền lùi ra xa, mũi tên xẹt ngang qua má chỉ cách một khoảng nhỏ. Yêu nữ lướt ra đằng sau, Hồ Lục liền nhanh chóng lấy kiếm chặn lại rồi đánh bật ả ta ra. Hàng ngàn phi châm bay đến va chạm với thanh kiếm tạo âm thanh leng keng. Hồ Lục bùng phát, một kiếm đánh bay yêu nữ ra...

Yêu nữ hộc máu, nhìn Hồ Lục. Mặc dù Hồ Lục vẫn đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ả biết người này cũng đã mệt rồi, kiếm vừa rồi, hao tổn sức mạnh không ít. Nụ cười man rợ lóe lên trên môi. Chỉ đợi thời cơ này...

Hồ Lục giật mình, những đám mây đen nồng nặc bỗng nhiên bao trùm lấy căn phòng. Tiếng gào thét, oán giận vang lên như bản hòa ca ác quỷ.

-Im điiiii!

Hồ Lục thét lên một tiếng. Âm thanh ngừng lại. Trên bụng không biết từ lúc nào đã có vết thương. Làn mây đen kì lạ bao trùm căn phòng qua đi rồi, yêu nữ cũng không thấy đâu...

Từ giây phút này, ả đã hòa thành một thể với tiểu thế giới này...

Hồ Lục men theo đường đi, dọc hành lang đi tìm kiếm. Không có lí nào mọi việc lại kết thúc dễ dàng như thế. Nhưng mà không thấy bất cứ điều gì kì lạ cả. Mang theo nghi vấn đẩy cửa ra, trước mắt Hồ Lục lại chính là ngôi làng hoang tại Thiên Hành Quốc.

-Đã trở về Thiên Hành Quốc?

------------

Tiểu kịch trường nhỏ:

Hồ Lục: Thì ra ngươi thích kiểu như vậy sao?

Khải Nhân đỏ mặt: Ta...mới không có.

Hồ Lục chớp mắt.

Khải Nhân đỏ mặt: Ừm....ta...