Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người

Chương 36

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.

CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...

-------

Hồ Lục đến thư phòng, Khải Nhân đang ngồi đó ưu nhã thưởng trà. Hồ Lục đứng trước cửa say mê ngắm nhìn từng động tác ưu nhã của Khải Nhân lại nghĩ đến tấm thư vừa nhận được...Tâm tình không khỏi có chút lo lắng.

-Hồ Lục, sao không vào đi? - Khải Nhân nói đánh thức Hồ Lục đang trầm ngâm trước cửa.

Nhanh chóng che giấu đi sự lo lắng, Hồ Lục cười như thường ngày, nhẹ nhàng tiến đến:

-Trà thơm quá!

Khải Nhân không nói gì, nâng bình trà rót cho Hồ Lục một chén. Hồ Lục nâng ly uống, hương trà thơm ngát quẩn quanh...Hương này...hương sen?

Dường như hiểu suy nghĩ của Hồ Lục, Khải Nhân cất tiếng giải thích:

-Thơm lắm đúng không? Trà quý của Vân Mộng đó, rất được yêu thích.

Hồ Lục gật đầu, khẽ nói:

-Hương sen...hương vị cũng không quá đắng, có cảm giác rất dễ chịu, tựa như dạo chơi trên hồ sen vậy.

Khải Nhân nghe Hồ Lục nói, mắt khẽ cong:

-Không biết ngươi còn thích thưởng trà nha!

Hồ Lục nhìn Khải Nhân vui vẻ, tâm cũng vui theo, nghĩ đến tối nay Hồ Lục liền nhắc nhở:

-Khải Nhân, ngươi mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi nhiều. Chuyện nên để hậu bối lo. Đừng làm quá sức.

Khải Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, cây mai lay động theo gió, vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, vuốt chòm râu cảm khái:

-Haiz, ngươi xem ta cũng thành một lão già rồi...

Hồ Lục bỗng cười, tay khẽ dọc theo từng đường nét khuôn mặt Khải Nhân vẽ trên không trung.

-Ta thấy ngươi cũng đâu có già, vẫn còn rất trẻ a...Ngươi mà cắt râu đi chắc môn sinh không nhận ra đâu lại tưởng công tử thế gia nào đó...

Hồ Lục trêu chọc, Khải Nhân cũng không quá tức giận liếc mắt hàm ý cảnh cáo người. Có lẽ vì không tức giận ngược lại khiến cho Hồ Lục cảm thấy như y đang dỗi.

Hồ Lục cười. Đáng yêu thật!

Khải Nhân khẽ nhâm ly trà. Nếu nói trẻ phải là ngươi mới đúng...Y đã đi qua hơn nửa đời người rồi. Bởi vì là người tu tiên nên sống lâu hơn người thường, sức khỏe tốt hơn nhưng cũng có ngày phải chết...

Sinh lão bệnh tử. Quy luật đời người. Trừ phi y phi thăng làm tiên a...

[ Bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề tuổi tác...Khải Nhân chắc phải hơn 70, 80 tuổi rồi đi...Hồ Lục cũng thế. Bỗng có một thế lực vô hình nhói lên trong lòng tôi. ]

Cảm giác Hồ Lục đang ngắm mình, Khải Nhân nâng mắt nhìn...

-Hồ Lục...ngươi... ngươi...

Muốn nói nhưng lại không nói ra được. Băn khoăn nói đi nói lại vẫn không thể thành lời. Khải Nhân muốn hỏi rất nhiều điều...Hôm nay khi ca ca Hồ Lục đến tìm, Khải Nhân đã suy nghĩ...Có khi nào hắn phải rời đi...Y thực sự rất muốn hỏi.

Không muốn thấy người đó ra đi không lời từ biệt...như bốc hơi khỏi thế giới này.

Bạn bè tri kỷ...chớp mắt đã không còn ai bên cạnh.

-Có chuyện gì sao? - Hồ Lục nói.

Thực sự không biết nói thế nào...Cuối cùng vẫn không dám hỏi.

-Không có gì. Ngươi nghỉ sớm.

Khải Nhân đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Xoay mặt nhìn lại, Hồ Lục vẫn nở nụ cười hòa ái thường ngày chờ đợi.

-Ta...ta... - Khuôn miệng ngập ngừng, lời mãi chưa thốt ra khỏi miệng. -Ta...Ngày mai muốn ăn cháo ngươi nấu.

Khải Nhân nói xong, bỗng đỏ mặt. Hồ Lục đằng sau, ý cười lan tới khóe mắt nhẹ nhàng đáp:

-Được, nhất định sẽ nấu cho ngươi!

Nội tâm Khải Nhân vừa vui vẻ nhưng cũng vừa bấn loạn đến cực điểm, vội vàng ly khai.

-Kia...hình như là ca ca của Hồ Lục mà.

Khải Nhân cũng không hiểu sao lại vô tình bắt gặp ca ca Hồ Lục. Màn đêm tối, chỉ thấy nam nhân kia ngồi trên lan can, mắt nhìn trăng, biểu tình lãnh đạm.

Người kia trông thật cô đơn...

Suy nghĩ nhẹ lướt qua trong đầu Khải Nhân, y lắc đầu, tiếp tục bước đi.

Trong lúc toàn Lam gia yên giấc, trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời đêm. Hồ Lục từ trong phòng đi ra, khuôn mặt băng lãnh mang theo sát khí nhẹ di chuyển trong bóng đêm...

Hồ Lục không biết rằng đã có người theo sát mình đằng sau.

Hồ Nhất âm thầm bám sát theo Hồ Lục. Đứa trẻ ngốc...gặp chuyện cũng không thể nói với ta một tiếng. Hồ Nhất theo Hồ Lục đến một khu nhà hoang. Xung quanh vắng lặng không người, tiếng quạ kêu, tiếng lá cây...Không khí u tối, lạnh lẽo tựa như đi vào lãnh địa người chết.

Hồ Nhất cảm nhận được ánh mắt xẹt qua, cảnh giác xoay lại nhìn nhưng không thấy ai.

Cùng lúc đó, Hồ Lục mở cửa đi vào căn nhà. Hồ Nhất vội vàng theo vào nhưng đến khi vào hoàn toàn mất dấu Hồ Lục.

Hồ Lục muốn nhanh chóng làm xong việc rồi trở về, không để ý mình bị lén theo sau. Đi đến địa điểm đã hẹn, ngay khi mở cửa căn nhà, một làn giá lạnh lẽo thổi mạnh khiến Hồ Lục phải nhắm mắt lại đến lúc mở ra thì hắn đã ở trong một phòng xa hoa lộng lẫy khác hắn căn nhà đổ nát lúc nãy.

-Nhị hoàng tử, chào mừng, ngài vẫn vội vã như vậy? Hôm nay thật đẹp trời, lại có thêm một viên ngọc quý.

-Nói nhảm ít thôi. - Hồ Lục không thèm quan tâm đến yêu nữ đang ngồi cảm thán mây trời kia, lạnh lùng nói.

Yêu nữ rõ ràng mất hứng nhưng không nói gì chỉ mỉm cười. Chỉ muốn nhắc nhở vị này một chút mà hắn không cần thì thôi vậy...

-Lần này, ngươi muốn làm gì!

Yêu nữ kia cười, xoay đầu một cái, nhẹ nhàng bước đi, giọng nói yêu kiều vang khắp phòng:

-Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ thôi mà~

Hồ Nhất không thấy bóng dáng Hồ Lục, gấp gấp đi xung quanh căn nhà tìm kiếm.

Chết tiệt! Sơ sẩy một chút liền mất dấu đệ ấy!

Hồ Nhất dừng lại trước một căn phòng, khẽ đẩy cửa, khác biệt cảnh đổ nát bên ngoài, căn phòng gần như nguyên vẹn. Rèm đỏ, nến đỏ, câu chữ hỉ được dán xung quanh.

Là phòng tân hôn! Kì lạ, sao ở đây lại có phòng tân hôn!

Trên giường, thiếu niên mặc hỉ phục đỏ, làn da nhợt nhạt. Hồ Lục lạnh lùng đi đến xem xét vén màn lên. Người trong đó lại là...

-Hồ Lục! Sao đệ lại...

Hồ Lục da mặt trắng bệch, cánh tay trái rớm máu, yếu ớt mở mắt.

-Ca ca...

Hồ Nhất nhìn thanh kiếm có phản ứng...Như vậy đây đích xác là đệ ấy. Sao đệ ấy lại thế này? Hồ Nhất đỡ Hồ Lục dậy, lấy thuốc đắp lên cánh tay cho hắn, hỏi:

-Đệ làm sao bị thế này?

Hồ Lục run người, Hồ Nhất liền nhẹ tay lại, dịu dàng băng bó vết thương.

-Đệ cố chịu một chút.

Hồ Nhất chăm chú băng bó vết thương, sự lo lắng hiện rõ trong đáy mắt, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng cử chỉ dịu dàng vô cùng. Ánh mắt trong một phút giây ngắn ngủi vô cùng đáng sợ sau đó lại quay về ánh mắt yếu ớt vô hồn kia. Bàn tay phải Hồ Lục vòng ra sau gáy Hồ Nhất rồi thu lại...

Ngoài cửa có âm thanh kì lạ, Hồ Nhất liền đi ra xem xét. Hồ Lục ngồi trên giường nhìn Hồ Nhất lại nhìn bàn tay mình...

Cuối cùng vẫn là không nỡ...Chi bằng cứ hưởng thụ chút hơi ấm nhỏ nhoi này.

Hồ Nhất nhanh chóng diệt mấy con hung thi lảng vảng xung quanh phòng rồi đi vào. Hồ Lục vẫn đang ngồi trên giường, ánh mắt vô tư lự.

-Giờ đệ nói cho ta nghe chuyện gì được chưa?

Hồ Lục bỗng lắc lắc đầu, Hồ Nhất nhíu mày. Hồ Lục làm ánh mắt đáng thương, lại chỉ tay vào cổ họng mình lắc lắc đầu.

Khuôn mặt Hồ Nhất nghiêm trọng vô cùng, nhíu mày nhìn Hồ Lục. Đệ ấy không nói được?

-Cổ họng bị thương? Không nói được?

Hồ Lục gật đầu. Hồ Nhất nghiêm mặt, tay cầm kiếm nắm chặt, không nói gì nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »