Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.
CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.
Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.
Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...
-----------
Chap 29
Không thể nào quên được ngươi...Khải Nhân. Ta thực sự rất thích...rất thích ngươi !
Hồ Lục cứ thì thầm như vậy không ngừng nghỉ cho đến lúc mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ.
-Hồ Lục...Hồ Lục...Ta thích ngươi. Hồ Lục...
Âm thanh không ngừng vang lên, người kia vừa nói vừa cười. Hồ Lục đuổi theo thân ảnh ấy, đuổi theo mãi, đuổi mãi...Đến lúc bắt được người ấy, ôm người ấy vào trong lòng thì trên thân thấm ướt một mảng lớn. Người trong lòng ủy khuất mà khóc, rêи ɾỉ tên hắn.
-Hồ Lục...
Hai mắt Hồ Lục lệ sớm rơi, bàn tay ôm chắc người trong lòng. Y nằm trong lòng, máu chảy từ khóe mắt y theo đường nét khuôn mặt từng giọt rơi xuống. Bàn tay run run níu vạt áo của Hồ Lục, bụng y một mảng đỏ, máu thịt lẫn lộn. Hồ Lục chỉ có thể ôm người khóc mà không thể làm gì được. Bất lực, tuyệt vọng...
Bàn tay Hồ Lục dần dần xuất hiện vết nứt. Ngay lúc đó tiếng đàn thanh thúy vang lên. Ảo cảnh xung quanh dần lu mờ, Khải Nhân- người đang nằm trong lòng Hồ Lục cũng dần biến mất. Hồ Lục chỉ ngồi ở đó, lặng thinh.
-Hồ Lục, con có biết lúc nãy nguy hiểm như thế nào không? Suýt chút nữa con tan biến rồi. - Thanh âm nghiêm nghị tràn đầy tức giận vang lên.
Hồ Lục vẫn chỉ im lặng. Thanh Thủy chân nhân nhìn đồ nhi của mình thở dài, một chữ tình, cũng chỉ vì một chữ tình.
Thanh Thủy ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Hồ Lục, dịu dàng nói:
-Hồ Lục, con không vì bản thân thì hãy vì ta, vì cha mẹ con, vì sư tỷ, ca ca của con mà sống thật tốt. Ta biết con hiện giờ rất đau khổ, giày vò. Muốn ở cạnh y nhưng không dám bước đến, muốn thổ lộ tâm tình lại sợ hãi mình sai. Mỗi bước đi đều băn khoăn có đúng hay không? Có thể hay không sẽ khiến người mình yêu gặp nguy hiểm. Bởi vì sợ cứ cầm chân...
Hồ Lục dựa vào Thanh Thủy khóc. Thanh Thủy vuốt lưng, nhẹ nhàng an ủi.
-Được rồi, ổn chưa?
Hồ Lục gật đầu. Thanh Thủy cười nhẹ rồi hắng giọng. Thanh Thủy khôi phục dáng vẻ thiên tiên băng lãnh nhìn Hồ Lục nói:
-Hồ Lục con lần này quá sơ suất, chìm đắm trong ảo cảnh.
Hồ Lục cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. Chợt nhớ đến Khải Nhân cùng sát khí sáng nay, Hồ Lục bừng dậy, hoảng hốt nói:
-Không ổn rồi! Khải Nhân...con sợ y có chuyện.
Hồ Lục vừa nói xong vội vã phá ảo cảnh. Thanh Thủy còn chưa kịp dặn dò đồ đệ thì người đã biến mất tăm. Thanh Thủy phất tay áo, thở dài não nề. Thanh Thủy ngồi bên giường khẽ xoa trán.
-Hồ Nhất...con lén lút ở đó làm gì?
Từ trong góc phòng, Hồ Nhất đi ra, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt lỡ đãng. Thanh Thủy chân nhân nhìn Hồ Nhất, ánh mắt nhu hòa nói:
-Giữ trong lòng mãi cũng không tốt...Hồ Nhất, ngồi xuống đây đi.
Hồ Nhất ngồi xuống, dáng người nghiêm nghị thẳng đứng.
-Hồ Nhất, vết thương của con sao rồi?
-Ổn rồi. - Hồ Nhất không nặng không nhẹ nói một câu.
Thanh Thủy chân nhân định nói nhưng cuối cùng lại thôi để Hồ Nhất đi ra ngoài. Thanh Thủy thở dài nhìn bóng lưng Hồ Nhất...
"Đoạn tình cảm đó...buông là tốt nhất."
Hồ Nhất luôn lãnh đạm, cảm xúc dường như chả biểu lộ ra ngoài. Nhìn Hồ Nhất nghiêm khắc với Hồ Lục thế thôi nhưng thật ra vẫn luôn chiều theo ý Hồ Lục.
Hồ Nhất đi về phòng nhìn viên ngọc tỏa sáng trên bàn trầm tư.
"Hồ Lục, đệ là đồ ngốc!"
....
-Mẫu thân, đây là em con sao? -Hồ Nhất 6 tuổi nhìn bụng bầu của mẫu thân nói.
Liễu Thanh Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Hồ Nhất đặt lên bụng mình, nói:
-Đúng vậy, Nhất Nhất, em trai con sớm ra. Lúc đấy con nhất định phải bảo vệ em trai cho tốt nha!
Hồ Nhất hai mắt sáng rỡ, nở nụ cười tươi vâng một tiếng.
Không bao lâu sau, Hồ Lục được sinh ra, Hồ Nhất nhìn em trai bụ bẫm đáng yêu, hai mắt long lanh thầm nhủ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ em trai. Lúc Hồ Lục được sinh ra cũng là lúc Hắc Ma tộc vùng lên hoành hành. Liễu Thanh Tuyết cũng suýt mất đứa con. Bởi vậy Hồ Lục luôn trong sự bảo vệ gắt gao, một phần cũng vì thân phận Hồ Lục có chút đặc biệt.
Hồ Nhất ngày thường lãnh đạm, khuôn mặt đáng sợ, bạn bè không nhiều. Người chịu được hắn ngoài một nữ tử là Vô Lạc ra chẳng còn mấy ai. Hồ Lục thì lại rất được mọi người yêu quý, đáng yêu ôn hòa, thanh nhã giống như mẫu thâu.
-Ca ca, bánh ngon quá. -Hồ Lục 5 tuổi, đôi mắt tròn xoa, vui vẻ ngặm miếng bánh.
-Ngon thì đệ ăn hết đi. - Hồ Nhất đẩy đĩa bánh về phía Hồ Lục.
Bất cứ thứ gì Hồ Lục thích, Hồ Nhất đều luôn cố gắng cho. Đệ đệ mình bị bắt nạt, Hồ Nhất cũng đứng ra bảo vệ. Lúc ở bên cạnh Hồ Lục, Hồ Nhất luôn cười nhiều nhất, luôn dịu dàng nhất. Năm Hồ Lục 10 tuổi trốn ra ngoài, Hồ Nhất tìm không thấy đệ đệ lo lắng đi tìm. Lần theo dấu vết lại phát hiện ra đệ đệ mình vết thương, ánh mắt hỗn loạn. Vô Lạc trọng thương yếu ớt nằm một chỗ. Hắc Ma tộc vây xung quanh, Hồ Nhất không suy nghĩ gì xông vào.
Cũng lần ấy, Hồ Lục lần đầu tiên biết được hắn yếu ớt thế nào. Ma khí xâm nhập vào cơ thể cùng với những vết thương chằng chịt khi cố giữ cho Hồ Lục không bị nhập ma. Nếu như Thanh Thủy sư thúc không đến kịp e rằng Hồ Nhất đã chết. Chuyện đó bọn họ vẫn luôn cố tránh để Hồ Lục nhớ lại, sợ Hồ Lục không chịu nổi.
Khao khát sức mạnh muốn bảo vệ em trai mình khiến Hồ Nhất gần như nhập ma. Tính tình sau đó càng lãnh đạm, nghiêm khắc hơn đôi khi mất khống chế. Hồ Nhất luôn luôn kìm nén cảm xúc, cố gắng bình ổn. Không lặp lại sai lầm, Hồ Nhất càng ngày càng nghiêm khắc hơn với Hồ Lục, nét mặt dịu dàng hay nụ cười của Hồ Nhất ngày càng ít thậm chí khiến cho người ta có cảm giác hắn không biết cười.
-Ca ca...
-Không lo luyện tập suốt ngày chơi đùa. Đệ chạy 100 vòng cho ta!
Chạy đến vòng thứ 80, Hồ Lục thở không ra hơi, mệt mỏi ngồi một chỗ tức tối với ca ca. Hồ Nhất lạnh lùng đi đến nói:
-Ta có việc để ta thấy đệ như vậy nữa. Tuyệt đối không tha.
Hồ Lục đợi ca ca đi, mệt mỏi đi vào nhà. Vô Lạc kéo Hồ Lục đi chơi, ăn đồ ngon. Chỉ là Hồ Lục không biết rằng không phải là Hồ Lục trốn được Hồ Nhất mà chính Hồ Nhất là người để cho Vô Lạc làm vậy. Bánh ngọt nhiều nơi cũng đều là Hồ Nhất mua về cho Hồ Lục.
Tình cảm theo năm tháng dường như đã biến đổi rất nhiều đến mức Hồ Nhất chẳng thể hiểu nổi mà trốn tránh đệ đệ của mình...
Càng ngày càng xa cách, lạnh lùng, Hồ Nhất giống như một con sói một phương trời.
-Điện hạ. - Ngoài cửa một giọng nam vang lên, thanh âm mĩ lệ trời sinh.
Hồ Nhất lúc này mới rời mắt khỏi viên ngọc, không biết đã thẫn thờ suy nghĩ bao lâu. Hồ Nhất mở cửa. Nam nhân xinh đẹp mĩ lệ, y phục thanh thoát. Cẩm Hàn- thuộc hạ của Hồ Nhất. Cẩm Hàn được Hồ Nhất cứu sau đấy trung thành đi theo. Cẩm Hàn vô cùng sùng bái Hồ Nhất.
-Điện hạ, đại tướng quân trở về, đang ở đại sảnh.
Hồ Nhất gật đầu lạnh lùng bước đi. Cẩm Hàn len lén nhìn Hồ Nhất rồi lại cúi xuống, nhìn vào trong phòng Hồ Nhất thấy viên ngọc lại nhíu mày, khuôn mặt vô cùng không vui nhưng rồi nhanh chóng thu hồi đi theo Hồ Nhất.
----
Hồ Lục mở mắt liền cảm giác được căn phòng mình có gì đó không ổn. Hồ Lục lấy kiếm chém một nhát, ánh sáng lóe lên căn phòng không chút tổn hại.
Quả nhiên...Hồ Lục nhắm mắt cảm nhận xung quanh. Có người bố trận giữ chân hắn ở đây. Rốt cuộc người này định làm gì? Mục đích hắn là gì cơ chứ? Phải thoát ra khỏi đây sớm...Chỉ e Khải Nhân đang có chuyện.
Giang Trừng cảm thấy ớn lạnh, rùng mình một cái. Lam Hi Thần sợ ái nhân lạnh khoác thêm áo cho Giang Trừng.
-Lạnh sao?
Giang Trừng cười nhẹ đối mắt Hi Thần lắc đầu. Lam Hi Thần vòng tày ôm Giang Trừng.
-Ấm không?
-Trẻ con.
Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói chỉ cười cười, ôm Giang Trừng chặt hơn. Giang Trừng được Lam Hi Thần ủ ấm, đưa tay lên chạm nhẹ tay Hi Thần nói:
-Không hiểu sao, ta cảm giác như có chuyện...
Lam Hi Thần trấn tĩnh Giang Trừng:
-Ngươi nghĩ nhiều rồi. Chắc không có chuyện gì đâu?
Giang Trừng ngẩng mặt nhìn Hi Thần, hai mắt cong cong mỉm cười:
-Ừ. Hi Thần bỗng nhiên ta thèm ăn cháo ngươi nấu nha?
Lam Hi Thần cúi xuống hôn trán Giang Trừng:
-Thích thì ta nấu cho ngươi ăn.