Chương 27

Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.

CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...

-----------

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng vừa mới đi săn đêm về. Kim Lăng ban đầu tính về Lan Lăng nhưng biết tin cữu cữu đang ở Lam gia liền theo Tư Truy. Kim Lăng mới không có là vì muốn ở cạnh người mình tâm duyệt mà mục đích là thăm cữu cữu nha.

Kim Lăng níu áo Tư Truy, khẽ giật giật. Tư Truy mới quay lại ôn hòa hỏi:

-Có chuyện gì sao? A Lăng.

Kim Lăng chỉ về phía đằng xa, hai nam nhân đang vui vẻ nói chuyện với nhau, nghi hoặc hỏi:

-Kia là Lam lão tiên sinh? Người đang đi cùng ai vậy?

Lam Tư Truy nhìn theo hướng Kim Lăng, thấy thúc phụ nhà mình đang đi cùng với nam nhân, có vẻ rất vui vẻ. Đã lâu rồi, Tư Truy mới thấy thúc phụ vui vẻ ôn hòa như vậy cảm giác như không thực. Thúc phụ bình thường cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, không nghiêm nghị sẽ là tức giận. Lam Tư Truy bỗng cảm thấy hai người kia có gì đó sai sai.

-Ta cũng không biết nữa. Ta chưa từng thấy người đó bao giờ. - Lam Tư Truy sau vài phút đơ người suy nghĩ đáp lại.

Kim Lăng ừ một tiếng cho qua.

Giang Trừng cùng với Lam Hi Thần xử lí xong hết công vụ liền cùng nhau đi dạo hít thở không khí, vận động cho khỏe người. Cảm giác như đôi vợ chồng già. Đảo mắt, Giang Trừng liền thấy Kim Lăng, hơi nhíu mày một chút. Cái đứa trẻ này a! Lam Hi Thần nắm tay ái nhân mỉm cười nói:

-Chắc là vừa đi săn đêm với Tư Truy về.

Giang Trừng hừ một tiếng, nói:

-Không lo công vụ suốt ngày đi chơi!

Lam Hi Thần thừa biết miệng Giang Trừng nói thế chứ cũng không nỡ trách phạt, mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết. Nếu Giang Trừng thực sự cấm thì A Lăng đừng hòng có cơ hội lại gần bọn họ một bước. Thực sự là lúc nào cũng vậy, độc mồm độc miệng nhưng lúc nào cũng quan tâm người khác hết lòng đến nỗi còn chả nghĩ đến bản thân mình.

Lam Hi Thần khẽ cười, nắm tay ái nhân còn tiện thể hôn nhẹ lên má khiến cho Giang Trừng đỏ mặt lườm một phát.

Kim Lăng thấy cữu cữu vui vẻ chạy đến, hô to:

-Cữu cữu, con đến thăm người nè.

Giang Trừng để Kim Lăng nhào vào lòng, khẽ vuốt một phần tóc rối loạn, giương mắt mắng:

-Lam gia cấm chạy nhanh, cấm nói to.

Kim Lăng vẻ mặt bất mãn nói thầm. Hừ, người sắp bị Lam gia tha hóa luôn rồi! Kim Lăng ngước mắt nũng nịu.

-Cữu cữu.

Giang Trừng hừ lạnh:

-Con giờ là tông chủ một tông môn rồi suốt ngày chạy đi chơi. Có lo việc chút nào không vậy.

Kim Lăng ỉu xìu dạ vâng.

Lam Tư Truy đi đến hành lễ:

-Trạch Vu Quân...Giang tông chủ.

Thiệt ra ban đầu đám Lam gia vốn xưng là tông chủ phu nhân nhưng Giang Trừng không thích. Vì tối ngày bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc, cuối cùng để không khiến cho tông chủ phu nhân nổi giận mà cấm giường tông chủ nên bọn họ vẫn xưng hô là Giang tông chủ còn chữ tông chủ phu nhân để trong lòng xưng a.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đi tới góp vui.

Đám người xôn xao năng động rôm rả.

Hồ Lục cười nói:

-Nhìn bọn họ giống chúng ta hồi xưa ghê ý nhỉ?

Lam Khải Nhân nhìn về phía đó khẽ gật đầu.

Nội tâm đám người lúc này. Hình như là thiếu ai đó. Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Lăng và Tư Truy, băn khoăn hỏi:

-Bình thường thấy Cảnh Nghi đi chung với mấy đứa mà. Sao dạo này không thấy?

Kim Lăng và Tư Truy lắc đầu không biết. Không hiểu là dạo này Cảnh Nghi biệt tích đi đâu.

Nhϊếp gia.

Cảnh Nghi ôm má đề phòng nhìn Nhϊếp Hoài Tang:

-Nhϊếp tông chủ sao lúc nãy ngài hôn má ta?

Nhϊếp Hoài Tang phe phẩy quạt cười như không có chuyện gì nói:

-Ta có làm gì đâu a. Ta thực sự không có làm gì hết. Ta thực sự không biết chuyện gì cả!

Cảnh Nghi chưa hết nghi ngờ nhìn Nhϊếp tông chủ đề phòng. Nhϊếp Hoài Tang phe phẩy quạt tỏ vẻ hết sức vô tội. Cảnh Nghi không hiểu. Không lẽ do mình tưởng tượng?

Nhϊếp Hoài Tang phe phẩy quạt cười. Cảnh Nghi băn khoăn suy nghĩ. Nhϊếp Hoài Tang đi đằng sau liếʍ môi cười.

----

-Các ngươi đang nói chuyện gì vui vẻ vậy?

Giang Trừng là người đầu tiên cất lời, không giấu ánh mắt yêu quý sùng bái nói:

-Hồ thúc.

Hồ Lục gật đầu cười, Lam Khải Nhân chậm rãi đi tới.

-Kim tông chủ.

Hồ Lục hướng Kim Lăng nở nụ cười, dáng vẻ một nam nhân anh tuấn có thể dựa dẫm.

-Thì ra đây là Kim tông chủ, thật trẻ. Cháu trai của Phong Miên?

Lam Khải Nhân vuốt râu gật đầu.

Kim Lăng ngạc nhiên. Nam nhân này đáng tuổi ông của mình nhưng mà vừa trẻ lại vừa đẹp a. Ban đầu cậu còn không nghĩ người này bằng tuổi cữu cữu đâu. Không thể tin nổi mà!

Đang vui vẻ bỗng Hồ Lục cảm nhận được một tia sát khí quét qua, giật mình cảnh giác nhìn xung quanh. Lam Khải Nhân lo lắng hỏi:

-Làm sao vậy?

Không muốn để Khải Nhân lo lắng, Hồ cười cho qua.

Quả nhiên yên lành chẳng được bao lâu! Đôi lúc Hồ Lục cảm thấy mình như nam châm hút rắc rối vậy.

-Ta muốn về phòng một chút.

-Ta đưa ngươi về.

Trong lúc hai người đang vui vẻ mang nhau về có để ý tới một bầy người đang đứng trong gió không? Vì cái gì lại cảm thấy bản thân giống người dư thừa như vậy. Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng quyết định đưa ái nhân đi ăn gì đó. Ngụy Vô Tiện quay ra ôm Lam Trạm đi tìm Tiểu Bình Quả chơi.

Kim Lăng ngơ người. Sao mới đó mà đi hết không còn một ai rồi??? Kim Lăng quay qua nhìn Lam Tư Truy.

Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng cười cười nói:

-Hay là ngươi đến phòng ta.

Kim Lăng nghĩ đến điều gì đó đỏ mặt quay đi.

-Không cần. Ta muốn xuống dưới trấn mua ít đồ ngọt. Ngươi đi không?

Lam Tư Truy nắm tay Kim Lăng ừ một tiếng.

Khải Nhân đi sánh vai với Hồ Lục, Hồ Lục thẫn thờ đi dường như có tâm sự. Khải Nhân cứ cảm thấy như vậy cũng không ổn tính hỏi hắn làm sao nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì...

-Khải Nhân, chắc tầm mấy ngày nữa sẽ về...

Khải Nhân cảm giác toàn thân tê cứng, tức giận buồn bã xộc lên. Im lặng không đáp lời. Từng bước chân như nặng nề dần. Cái cảm giác khó chịu, muốn khóc khiến Khải Nhân thực sự chịu không nổi. Vì cái gì muốn gào lên chất vấn hắn nhưng chả có lí do gì cả...

Cuối cùng, Khải Nhân cất tiếng, khuôn mặt quay lại dáng vẻ xa cách muôn trùng, lời nói như một con rối vô hồn.

-Ừ. Đi về hơi sớm ha...Về được nhà tốt rồi...

-Ừ.

Không khí lại im lặng. Chớp mắt đã đến phòng của Hồ Lục. Khải Nhân cười với hắn một phát rồi rời đi lập tức. Mỗi bước chân càng nhanh hơn.

Trốn trong phòng, Khải Nhân thẫn thờ.

Hắn đi rồi... Đến rồi lại đi. Nhưng mà tư cách gì để giữ hắn lại.

Chúng ta vốn cách biệt như thế...

Giọt nước mắt thanh thoát chảy xuống, rơi khẽ khàng. Một giọng hát vang lên...Hai mắt Khải Nhân mờ dần. Cứ như thế mà ngủ gục.

Hồ Lục nhìn bóng người rời đi cho đến khi không nhìn thấy mới đi vào phòng. Đây là nơi hắn muốn quên mà không thể quên...

Thật ra...ta đã từng quay trở lại rất nhiều lần...nhưng chỉ dám từ xa thôi.

Quay về lại chả dám rời đi...

Sư tỷ đã từng nói với ta có muốn quên đi tất cả không. Ta đã từng đồng ý. Nhưng khi tỷ ấy rút kí ức ra, khi ngươi gần như đã rời khỏi ta, ta thực sự không nỡ. Không muốn mãi mãi quên đi ngươi.

Tỷ ấy thở dài. Tỷ ấy lừa ta cho ta uống thuốc quên lãng. Nhưng mà nhìn cây hoa mai, Nhật Quang hoa, nhìn thấy người mặc bạch y cũng sẽ vô thức nhớ đến hình bóng ngươi. Tỷ tỷ cuối cùng cũng bó tay.

Không thể nào quên được ngươi...Khải Nhân. Ta thực sự rất thích...rất thích ngươi !