Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.

CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...

-------

Chap 24

Lam Khải Nhân nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Hồ Lục liền tiến lên, muốn an ủi hắn một chút. Chưa kịp an ủi, Hồ Lục đã thu lại ánh mắt buồn bã, xoay người nhìn Khải Nhân, cười nhẹ. Đôi mắt hắn đẹp như thế chan chứa thâm tình, tay vòng ra sau. Không khí xung quan cũng thay đổi theo. Hồ Lục tiếu ý cười nói:

-Có thể gặp lại được Khải Nhân cũng đã là tốt lắm rồi?

Vẻ mặt vô cùng hòa nhã, lời nói nhẹ nhàng chính là không hiểu sao Khải Nhân cảm thấy lời nói của hắn có chút đau xót nhè nhẹ. Khải Nhân không biết nói gì thêm, im lìm mà nhìn Hồ Lục.

Hồ Lục bỗng nhiên nhớ ra điều gì nói, nắm lấy tay Khải Nhân, mắt chớp chớp nói:

-Khải Nhân, ngươi đi câu cá cùng ta đi? Nhớ hồi trước chúng ta đi bắt cá rất vui a.

Lời vừa nói ra, Khải Nhân liền đen mặt. Ngụy Vô Tiện bụm miệng cười đằng sau. Giang Trừng nghe xong, mặt không biết phải thể hiện biểu tình gì. Hai huynh đệ Lam gia nghe xong, không tin nổi mà nhìn thúc phụ nhà mình.

Thúc phụ của họ, hồi trẻ cũng từng đi bắt cá??? Tưởng tượng đến cảnh bây giờ thúc phụ đi bắt cá, cả bốn người đều rùng mình.

[Mấy người các ngươi không để ý Hồ Lục đang nắm tay Khải Nhân sao? ]

Hồ Lục trông mong nhìn Khải Nhân, Khải Nhân rút tay ra, có chút tức giận, thẹn thùng. Khải Nhân trừng mắt, giọng nói không quá lớn nhưng nghiêm nghị biểu thị không vui.

-Hồ Lục!

Hồ Lục cười xòa nói:

-Rồi rồi, ta đùa thôi. Khải Nhân ngươi không cần tức giận a?

Khải Nhân đen mặt part 2. Người này bao nhiêu tuổi rồi chứ mà vẫn cứ như trẻ con như vậy. Khải Nhân nhìn sâu vào ánh mắt Hồ Lục như muốn lột lớp mặt nạ kia ra. Hồ Lục lùi lại, ánh mắt vẫn tràn ý cười nhè nhẹ nhìn y. Khải Nhân không quan tâm, lạnh lùng xoay người để lại một câu:

-Ta đi Tàng thư các đọc sách.

Lời nói thông báo cho ai đó biết chỗ cần tìm y, lúc nói ra còn cố ý dừng chân một chút đợi chờ câu trả lời. Hồ Lục ân một tiếng. Khải Nhân tiếp tục bước đi. Không nói không có nghĩa là không biết, không cảm nhận được. Hồ Lục ngươi tựa như không thay đổi nhưng thật ra lại thay đổi rất nhiều, ngươi lúc nào cũng tỏ vẻ vui vẻ nhưng thật ra ngươi vẫn luôn giấu chuyện...

Hồ Lục nhìn theo bóng người kia rời đi, miệng cười nhẹ. Nhìn theo y cho đến khi khuất khỏi tầm mắt mới dừng, khắc họa từng nét của người đó trong tâm trí.

Lam Trạm tiến tới chỗ Ngụy Vô Tiện tình chàng ý thϊếp. Hồ Lục vừa xoay người lại nhìn thấy đôi nào ra đôi đó.

Giang Trừng mỉm cười, hướng ánh mắt tới chỗ Hồ Lục nhẹ nhàng nói:

-Hồ thúc, người có thể nói chuyện cùng con một chút không?

-Được chứ.

Năm người đi tới một đình viện nhỏ uống trà. Lam Hi Thần ngồi bên cạnh Giang Trừng, Lam Vong Cơ ngồi bên Ngụy Vô Tiện. Hai thanh niên săn sóc lo cho vợ. Riêng cặp Hi Trừng triệt để tạo cảm giác bình thường một chút tránh làm kinh động vị đối diện.

Hồ Lục mới nói chuyện xưa một chút. Ngụy Vô Tiện rất trông trờ, không ngờ Hồ Lục lại là bạn của cha mẹ hồi trước. Có thể biết thêm về họ khiến Ngụy Vô Tiện cao hứng không thôi. Hồ Lục biết được thân sinh của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đưa trà lên miệng nhấp một ngụm, thở dài.

Cả thế gian này ngoại trừ hắn có lẽ không ai biết có một Trường Trạch yêu Phong Miên, có một Tàng Sắc tán nhân yêu Ngu Tử Diên. Ông trời đúng thật biết trêu đùa người. Ngu Tử Diên lại hành thân với Phong Miên, Tàng Sắc lại trở thành đạo lữ của Trường Trạch.

Biết một chút chuyện xưa mới rõ tại sao nơi này lại thay đổi, mới rõ trên gương mặt người kia đã tiều tụy đi nhiều.

-Các con là đạo lữ của nhau hả?

Không khí im lặng một chút, Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ cười cười. Lam Vong Cơ sủng ái mà vén sợi tóc mai cho Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

Lam Hi Thần khẽ chạm tay Giang Trừng khuôn mặt ôn hòa như gió xuân tươi cười, Giang Trừng khẽ nghiêng mặt.

Hồ Lục cười cười, thầm nhủ thế gian thay đổi khó lường a.

-Xem ra Khải Nhân chắc hẳn rất tức giận đây? Việc y chấp nhận chuyện này chắc cũng tốn thời gian?

Lam Hi Thần ôn hòa đáp lời:

-Quả thật đã làm cho thúc phụ phiền lòng nhiều.

Nếu như y chấp nhận được bọn họ liệu có thể chấp nhận hắn hay không? Tình cảm dành cho y vẫn luôn tồn tại. Dù gặp bao nhiêu người, bao nhiêu năm trôi qua, trái tim này vẫn đau lắm, thực sự rất đau cũng rất nhớ, rất nhớ bóng hình bạch y xinh đẹp kia, nụ cười nhẹ của người kia.

Hồ Lục đứng dậy, mỉm cười ly khai. Lam Hi Thần vốn định dẫn y đi chợt nhận thấy Hồ Lục rất quen thuộc với nơi này. Suy nghĩ một chút liền nhớ ra trước đây Lam gia có một vị khách khanh họ Hồ có khi nào chính là vị thúc thúc này.

Ngụy Vô Tiện nằm trong l*иg ngực Lam Vong Cơ chép miệng nói:

-Ta có cảm giác là Hồ Lục thúc sẽ đi tới chỗ của thúc phụ a.

Giang Trừng vẫn đang suy nghĩ gì đó đến khi Lam Hi Thần gọi mới giật mình đáp lại, suýt nào đổ trà lên áo khiến Hi Thần lo lắng không thôi. Ngụy Vô Tiện rời khỏi l*иg ngực Lam Vong Cơ, ra chỗ đại ca thì thầm. Vong Cơ ở đằng sau bắm Ngụy Vô Tiện không rời nửa bước:

-Đại ca a, huynh phải cẩn thận nha. Ta thấy Giang Trừng rất để ý Hồ Lục sư thúc a. Huynh xem thúc ấy còn đẹp đến như vậy.

Lam Hi Thần nghe xong, khuôn mặt vẫn ôn hòa tươi cười nhưng nội tâm bùng nổ. Nhớ đến nụ cười của Hồ Lục còn khiến hắn thất thần. Không thể phủ nhận Hồ Lục có khi còn đẹp hơn cả hắn, đệ nhất mỹ nam.

Ngụy Vô Tiện nói xong nhìn Giang Trừng, nở một nụ cười khả ái khiến Giang Trừng rùng mình rồi bá vai Lam Vong Cơ mà rời đi.

Lam Vong Cơ mặt lạnh hỏi:

-Ngươi thấy Hồ Lục đẹp sao?

Ngụy Vô Tiện gật đầu, ngả ngớn nói:

-Đẹp a.

Lam Vong Cơ trực tiếp bế người về tĩnh thất. Ngụy Vô Tiện gào thét:

-Uy, Lam nhị ca định làm gì a?

Lam Vong Cơ mặt lạnh, không trả lời, đem người quẳng lên giường. Ngụy Vô Tiện lúc này lùi về sau. Tên Lam nhị sao lại đổ giấm nữa rồi a.

Tiếp theo đó là những âm thanh vô cùng đặc sắc của hai vị nào đó phát ra. Môn sinh tự biết đường cũng chả giám bén mảng đến.

Còn phía Giang Trừng, Lam Hi Thần trưng ánh mắt của cún con.

-Vãn Ngâm a.

-Làm sao? - Giang Trừng nghi hoặc nhìn Hi Thần hỏi.

-Ngươi sao để ý Hồ Lục vậy?

Giang Trừng nghiến răng. Ngụy Vô Tiện. Cái tên chết tiệt nhà ngươi lại tiêm nhiễm cái gì vào đầu Hi Thần của ta a!

-Không có gì. Ta chỉ cảm thấy người rất quen giống như trước đây ta từng gặp rồi. Lam Hi Thần ngươi cũng đừng có ghen lung tung, ngươi biết lòng ta chỉ có ngươi.

Lam Hi Thần mỉm cười ôn hòa, hôn lên đôi môi Giang Trừng. Giang Trừng đỏ mặt nhưng vẫn thuận theo.

Lam Hi Thần hay ghen cũng hết cách. Ai bảo trước đây theo đuổi A Trừng khó như vậy? Lam Hi Thần rất sợ, rất sợ mất người kia. Lúc trước Giang Trừng còn có ý định thành thân với vị tiên tử nào đó khiến Hi Thần sợ tím mặt, bất chấp gia quy xông tới cướp người. May mắn bây giờ hai người ở chung một chỗ hòa hảo rồi a.

Khải Nhân đang ngồi đọc sách, một con bướm giấy nhẹ nhàng bay đến đậu trên trang sách. Khải Nhân vuốt con bướm, nhẹ nhàng cất tiếng:

-Hồ Lục, bao nhiêu tuổi rồi, ngươi còn thích chơi trò trẻ con.

Hồ Lục tiến vào, cố ý ngồi đối mặt với Khải Nhân, nở nụ cười quyến rũ nói:

-Bao nhiêu tuổi rồi ngươi cũng vẫn đẹp như thế hết đó.

Khải Nhân đỏ mặt, cầm quyển sách cốc đầu hắn.

-Ngươi rảnh rang nói mấy lời này nhỉ.

Hồ Lục cười, đưa tay lên không trung vẽ theo đường nét khuôn mặt Khải Nhân, miệng cười, ánh mắt say mê.

-Khải Nhân, ta chưa từng nghĩ rằng lại có cơ hội ngồi ở đây nói chuyện với ngươi thế này giống như trước đây vậy. Thật tốt...thực sự tốt quá.

Hồ Lục vừa nói, ánh mắt mơ hồ dần, gục đầu xuống. Khải Nhân lo lắng, vươn tay đỡ tránh để cho hắn đập đầu vào bàn. Ánh mắt ngập tràn sự lo lắng sợ hãi, con tim nhói đau. Sợ hãi đánh mất người trước mặt. Không hiểu sao, mắt Khải Nhân đọng nước mắt, ôm lấy Hồ Lục sợ hãi gọi tên:

-Hồ Lục...Hồ Lục...

Hồ Lục gắng gượng mở mắt, cười một nụ cười an tâm, lau giọt nước vươn trên khóe mắt nói:

-Không...không sao. Chỉ là ta hơi mệt thôi...Khải Nhân...có thể cho ta nằm nghỉ một chút thôi được không...

-Ta gọi y sư đến cho ngươi.

-Khải Nhân...xin ngươi...đừng....để ta nằm như thế này một chút là tốt rồi. - Hồ Lục vừa nói vừa níu tay áo Khải Nhân.

Khải Nhân bất đắc dĩ gật đầu, ôm Hồ Lục để cho hắn nghỉ ngơi. Nội tâm vẫn lo lắng không thôi. Khải Nhân đang định truyền chút linh lực cho Hồ Lục thì thấy linh khí quanh Lam gia hóa thành ánh sáng xanh nhẹ nhàng chui vào người Hồ Lục. Hồ Lục ôm chặt lấy Khải Nhân, khuôn mặt hòa hoãn.

Khải Nhân nhìn Hồ Lục, thở dài, ôm người trong l*иg ngực, bất giác môi nở nụ cười nhẹ mà đã lâu chưa từng thấy. Thân thể hai người cũng cảm thấy ấm áp bội phần.

----------

Hôm nay có quà nhỏ cho mọi người nè.

Đây là bức tranh về Khải Nhân đang đỏ mặt mà vợ iu vẽ cho tui nè. Hi hi.

Thank you vợ iu nhiều nhé. I love you 3000.
« Chương TrướcChương Tiếp »