Chương 23

Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.

CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...

-------

Chap 23

Hồ Lục nhẹ nâng ly trà, uống một ngụm. Hai người cứ im lặng không mở miệng nói thêm câu gì. Khải Nhân ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng bàn tay thì run run. Nhớ lại ký ức trước đây, Khải Nhân cảm thấy hoài niệm, cũng tức giận...

Ngụy Vô Tiện rón ra rón rén trống ở sau cửa nhìn vào. Ngụy Vô Tiện cực kỳ tò mò. Chính là cực kì tò mò. Tự nhiên Lam thúc phụ lại dẫn theo một vị nam nhân siêu cấp anh tuấn, còn là bằng hữu chứ. Hừ, vị nam nhân này thực sự là quá đẹp đi. Với tâm hồn bát quái vạn năm, Ngụy Vô Tiện đã trốn Lam Vong Cơ lén đến đây hóng ít chuyện vui.

Nhưng chính là... ai có thể nói cho tôi hiểu là tại sao hai cái người này cứ nhìn nhau, rồi uống trà không nói với nhau câu nào không?

Ngụy Vô Tiện đã nhìn bọn họ cứ uống trà rồi nhìn nhau như thế được một nén hương rồi. Vô Tiện lúc này tâm thực mệt mỏi. Hai người này rốt cuộc làm sao vậy hả trời???

-Ngụy Vô Tiện. Ngươi lén la lén lút làm cái gì ở đây vậy? - Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt khinh bỉ nói.

Ngụy Vô Tiện suỵt một tiếng, liếc mắt nhìn Giang Trừng nói:

-Sư muội...à nhầm...chị dâu à...nhỏ tiếng một chút thôi.

Giang Trừng đập đầu Ngụy Vô Tiện một phát, tức giận trừng mắt nói:

-Ai là chị dâu của ngươi!!!

Ngụy Vô Tiện vội bịt mồm Giang Trừng lại kết quả bị cắn cho một phát. Ngụy Vô Tiện ai oán nhìn Giang Trừng. Cuối cùng kéo Giang Trừng xuống ngồi tám chuyện.

-Ngươi nhỏ tiếng một chút. Thúc phụ mà biết...nhất định sẽ nổi giận a.

Giang Trừng hừ lạnh:

-Lần nào ngươi phạm lỗi. Vong Cơ cũng đi chịu phạt thay ngươi không thì là cầu xin cho ngươi. Căn bản có lần nào thúc phụ phạt được ngươi đâu chứ. Ta mới không rảnh rang như ngươi.

-Uy, Giang Trừng sao ngươi có thể nói như thế a!

Cuối cùng hai huynh đệ Giang gia vẫn ngồi lén xem hai người nói chuyện.

Giang Trừng nhìn nam nhân kia. Người đó thực đẹp. Giang Trừng chính là đơ người một lúc. Dường như đã từng nhìn thấy nam nhân kia rồi ?

Hồ Lục cảm nhận được có người ở ngoài liền xoay mặt nhìn ra phía cửa. Ngụy Vô Tiện hết hồn cúi người xuống tự trấn an bản thân. Chắc là không biết mình ở đây đâu nhỉ?

Tầm mắt Giang Trừng lại bắt gặp ánh mắt của nam nhân kia. Hồ Lục mỉm cười nhẹ. Giang Trừng nhìn Hồ Lục ngây ngốc. Người đó chắc chắn mình đã gặp rồi. Giang Trừng cực kì khẳng định, một người đẹp như vậy! Chỉ là thực sự không nhớ ra đã từng gặp lúc nào, ở đâu?

Khải Nhân thấy Hồ Lục nhìn ra ngoài cửa liền hỏi:

-Có chuyện gì sao?

Hồ Lục quay mặt vào, mỉm cười nhìn Khải Nhân nói:

-Không có gì a? Khải Nhân.

Ngữ khí mềm mỏng lại như có chút nũng nịu. Khải Nhân ngây ngốc một chút rồi đưa tay che mặt, hắng giọng ừ một tiếng đáp lại. Lại là cái nụ cười này! Cái nụ cười hại nước hại dân.

Ngụy Vô Tiện ở ngoài chấn động. Uy. Nam nhân kia ấy thế mà dùng giọng như vậy nói với thúc phụ đại nhân. Ngài còn chẳng còn nổi giận ngược lại khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy thúc phụ còn có vẻ nuông chiều ý.

Má. Không thể nào đi. Ngụy Vô Tiện lắc đầu nhiệt tình. Nhìn sang Giang Trừng, sư đệ không phải là bị người kia hớp hồn rồi đấy chứ ? Cứ ngây ngốc nhìn người ta như vậy. Triệt để cảm thấy lo lắng thay cho đại ca a!

Khải Nhân nhìn Hồ Lục. Cảm giác hắn khác trước kia. Con người ai cũng phải trưởng thành mà. Dung mạo của Hồ Lục tuy rằng giống như trước kia nhưng Khải Nhân cảm nhận được tâm hồn của Hồ Lục già nua như hắn rồi.

-Ngươi...suốt thời gian qua thế nào?

Hồ Lục mỉm cười, khẽ mân mê ly trà rồi đáp lại:

-Ổn...

Khải Nhân không biết nói gì nữa. Nói điều gì ? Hỏi hắn sao tự nhiên lại bỏ đi không lời từ biệt? Hỏi hắn suốt những năm qua sao chưa từng đến thăm một lần? Hỏi hắn rốt cuộc ngươi còn nhớ ta không à? Khải Nhân cười thầm. Hỏi điều gì chứ ?

Khải Nhân mấp máy môi tính mở miệng nói thì Hồ Lục cất tiếng:

-Khải Nhân...nhiều năm như vậy rồi. Ngươi vẫn đẹp như thế nhỉ ? - Hồ Lục chống tay lên bài, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Khải Nhân, dịu dàng nói.

Khải Nhân sững người, khuôn mặt đỏ lên. Cái tên này!!!

Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài. Nội tâm gào thét. MÁ ƠI! Nam nhân này bạo gan quá đi.

Giang Trừng: Mình vừa nghe thấy cái gì vậy? Rốt cuộc là mình vừa nghe thấy cái gì???

Cảnh Nghi vui vẻ tung tăng chạy qua bỗng nhìn thấy hai vị tiền bối đang lén lút, nghi hoặc nói:

-Ngụy tiền bối, Giang tông chủ hai người đang làm cái gì vậy?

Ngụy Vô Tiện vội vàng bật dậy kéo theo Giang Trừng xua tay nói:

-Không có gì a!

Lam Cảnh Nghi nhìn hai người họ, rõ ràng là không tin tưởng. Ngụy Vô Tiện nhiệt tình nói:

-Cảnh Nghi, ta tưởng ngươi có hẹn đi săn đêm với Tư Truy và Kim Lăng sao còn ở đây a?

-À, lần trước con nhặt được cây quạt của Nhϊếp tiền bối. Ngài ấy muốn con đem đi trả.

Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không nhận ra được rốt cuộc là sai chỗ nào.

[Quạt là Hoài Tang cố tình làm rơi để lấy cớ gặp người mà thôi ? Haiz, đúng là tâm cơ boy mà :> ]

Sau khi lừa được Cảnh Nghi đi, Ngụy Vô Tiện nhéo tay Giang Trừng vẫn còn đang ngây ngốc nãy giờ. Giang Trừng bị nhéo, trừng mắt hét lớn:

-Ngụy Vô Tiện!!!

Âm thanh đả động đến hai vị Lam gia đang đi tìm vợ liền đi đến. Khải Nhân nghe thấy tiếng động, nghĩ đến việc lúc nãy bị nghe thấy, tức giận đi ra. Hồ Lục theo ra.

-Các ngươi ở đây lớn tiếng cái gì ? - Khải Nhân đi ra, nghiêm nghị nhìn Ngụy Vô Tiện nói. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn là một mầm tai họa a, chuyên gia gây chuyện a!

Ngụy Vô Tiên quay mặt run sợ nhìn thúc phụ đáp một tiếng:

-Thúc phụ a.

Giang Trừng hành lễ nghiêm chỉnh chào:

-Thúc phụ.

Khải Nhân nhìn Giang Trừng còn cảm thấy có chút an ủi. Ngụy Vô Tiện luôn đi gây chuyện khắp nơi, tâm thực mệt. Khải Nhân cất bước muốn đến giáo huấn Ngụy Vô Tiện một lúc nhân lúc Vong Cơ còn không có ở đây. Kết quả thế nào, lại vấp chân, ngã.

Khải Nhân cảm giác sắp đập mặt xuống đất. Tại sao mỗi lần gặp Hồ Lục sẽ lại ngã???

Hồ Lục nhanh chóng vươn tay đỡ người, Khải Nhân nhanh chóng được Hồ Lục đỡ lại, trong vòng tay ấy, Hồ Lục dịu dàng quan tâm:

-Không sao chứ ?

Khung cảnh chọc mù mắt người qua đường. Ngụy Vô Tiện rớt hàm. Giang Trừng há hốc.

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đi tìm vợ nhìn thấy thúc phụ đang trong vòng tay của vị khác bí ẩn kia, trực tiếp sững người. Hai vị Lam gia chớp mắt lần một. Hình như mình đang mơ.

Vong Cơ: " Ca, có phải đệ nhìn lầm không ?"

Hi Thần: "Không, ta cũng nhìn giống đệ. "

Khải Nhân liếc dư quang nhìn cháu mình cùng với cháu dâu lập tức bật người. Nghiêm chỉnh đứng dậy, vuốt chòm râu, cố gắng cíu vớt cái phong thái uy nghi. Hồ Lục quan tâm hỏi han:

-Khải Nhân, ngươi không sao chứ???

Khải Nhân cố gắng bình tĩnh đáp:

-Không...không sao.

Không sao mới lạ đó. Ôi thanh danh bao nhiêu năm của tôi. Còn lại gì đây ??? Khải Nhân ai oán suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh thanh cao.

Hồ Lục nhìn bốn người, giờ mới có thời gian để ý kĩ. Hồ Lục nhìn y phục tím xinh đẹp, gia huy gia chủ, chuông bạc bên hông, nhìn Giang Trừng cười nói:

- Y phục Vân Mộng giang thị. Con trai của Phong Miên?

Khải Nhân gật đầu một cái.

Hồ Lục hoài niệm cười cười nói:

-Lâu như vậy. Con Phong Miên đã lớn như vậy rồi ?

Cảnh cũ người xưa đâu mất. Nhiều năm qua như vậy...bạn bè xưa cũ... Hồ Lục cảm thấy cổ họng hơi nghẹn, tim có chút khó thở.

Một lời tạm biệt tiếc hắn chẳng thể nói với bọn họ...

Hồ Lục hơi nghiêng đầu, ánh mắt hơi chút buồn bã, hoài niệm:

-Nhớ ngày xưa thật...

Giang Trừng bỗng cất tiếng nói:

-Người quen cha của con?

Hồ Lục cười cười, nhớ đến đứa nhóc ngày xưa từng gặp giờ đã trưởng thành, nhớ đến bạn cũ mỉm cười nhẹ gật đầu, ánh mắt lại chan chứa bi thương.

----------

Hôm nay vừa mới học online xong. Đang học tự nhiên bị out rồi không vào được làm tôi hoang mang tưởng hỏng. Hóa ra không phải hỏng? Hú hồn.

Cảm giác lâu rồi không trở về chốn cũ, bạn bè lại mất đi thực sự là đau khổ vô cùng.