Chương 20

Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.

CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...

------

Chap 20

Cơn gió lay động, bạch y phấp phới, mái tóc đen dài bay toán loạn. Không biết lúc nào đã nằm gọn trong lòng của hắn, Khải Nhân mở mắt ngước đầu lên nhìn Hồ Lục.

Hồ Lục đang cười...

Hai tay Hồ Lục vòng sau eo Khải Nhân, đôi mắt chăm chú nhìn Khải Nhân, miệng cười. Hồ Lục cúi xuống hôn lên trán Khải Nhân, một nụ hôn thật nhẹ. Khải Nhân trố mắt, toàn thân cứng ngắc, đại não như ngừng hoạt động.

Hồ Lục nhẹ vuốt má Khải Nhân, dịu dàng nói:

-Khải Nhân à, huynh lúc nào cũng đẹp như vậy nhỉ? Giống như một viên ngọc trắng thanh khiết...

Khải Nhân lúc này vẫn đờ người nhìn Hồ Lục, không phản ứng gì. Đại não của y sắp sửa nổ tung đến nơi. Nơi con tim đập mãnh liệt, địa phương nào đó...bắt đầu có phản ứng.

!!! Nhớ đến giấc mơ, hình ảnh đan xem trong tâm trí. Khải Nhân tỉnh lại, giật mình đẩy Hồ Lục ra. Lực tay của Khải Nhân hơi mạnh khiến cho Hồ Lục bị đẩy về sau, đập mạnh vào thân cây.

Hồ Lục khẽ rên một tiếng. Mình hình như hơi quá rồi...Chỉ tại lúc ấy không nhịn được...

Khải Nhân vội vã đến, lo lắng nói:

-Hồ...Hồ Lục. Ta xin lỗi. Ngươi...ngươi có ổn không?

Hồ Lục lắc đầu, ôn hòa nói:

-Không sao...Đau một chút thôi. Khải Nhân, đừng lo. Là lỗi của ta, dọa huynh sợ rồi.

Khải Nhân bẽn lẽn cúi đầu, đỡ Hồ Lục.

-Khải Nhân, huynh là một người vô cùng quan trọng với ta. Khải Nhân...có lẽ ta sắp rời đi rồi. Đừng trốn tránh ta được không? - Hồ Lục nói, giọng nói cầu khẩn, tha thiết.

Hồ Lục nói, ánh mắt đẫm nỗi buồn. Nhưng hắn biết hắn không thể ở lại đây? Không có tư cách ở lại đây...

Khải Nhân nghe từng chữ. Tâm can như nhói lên từng đợt...Sẽ có một ngày Hồ Lục rời đi, y biết chứ ? Chỉ là ở bên cạnh nhau lâu như vậy đến một ngày hắn rời đi, y thực sự không nỡ...Nhưng mà y có tư cách gì giữ Hồ Lục trở lại. Hồ Lục một ngày sẽ giống như cánh chim bay đến bầu trời rộng lớn, bay trở về tổ...

-Hồ Lục...ta...

Khải Nhân ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Lời trong miệng muốn nói sẽ nhớ hắn, muốn nói nhớ quay trở lại như lại không thể nói ra cuối cùng thốt ra lại chỉ một tiếng ừ...

Hồ Lục nghe Khải Nhân ừ một tiếng, khóe miệng khẽ nhấc, không biết là hắn đang vui hay buồn.

Hồ Lục và Khải Nhân thân thiết với nhau như trước. Người ngoài nhìn không nhận ra bất cứ thứ gì chỉ có hai người họ biết, mối quan hệ của hai người đã hình thành nên một rào chắn, và cả hai đều không ai có ý định phá nó. Ngay cả Thanh Hành Quân cũng không nhận ra tâm tư của đệ đệ mình, một phần vì bộn bề nhiều việc, một phần vì tâm tư của Thanh Hành Quân lúc này vạn phần rối rắm nên cũng không để ý quá đến đệ đệ mình.

-----

Hồ Lục, Khải Nhân, Phong Miên, Trường Trạch, Tàng Sắc quyết định cùng nhau đi săn đêm. Hai người tiến tới núi Bách Phượng. Kì dự thính lần này sắp kết thúc rồi. Bọn họ đi với nhau tạo thêm chút kỷ niệm hai là rèn luyện bản thân. Sau vụ việc ở trấn, bọn họ cũng lâu rồi không đi săn đêm.

Không ngờ lần đi săn đêm này lại nguy hiểm muôn trùng...Lam gia gặp phải một kiếp nạn lớn!

Tán lá cây xào xạc. Chim chóc bay toán loạn. Một bóng đen bước đi trong rừng, miệng khẽ ngâm nga một khúc nhạc kì dị. Bóng đen đi đến đâu, cây cỏ ỉu xìu, héo rũ.

Hồ Lục, Khải Nhân, Phong Miên, Trường Trạch, Tàng Sắc đến nơi đều đi xem xét một vòng diệt trừ hung thi vô tình bắt gặp được rồi quay về tụ tập lại một chỗ.Năm người bàn bạc, cười đùa nói chuyện một chút. Tất cả đều cố gắng tạo không khí vui vẻ. Sau này bọn họ có thể chả còn thời gian rảnh rỗi cùng nhau đi săn đêm, cười đùa thế này.

Hồ Lục bắt đầu cảm thấy đau đầu. Nhẹ nhàng xoa trán, Hồ Lục hít một hơi thật sâu. Cái cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng Hồ Lục. Khó chịu...

Khải Nhân để ý nhất cử nhất động của Hồ Lục, thấy Hồ Lục dường như lại đau đầu giống mấy lần trước liền lấy trong túi áo một lõ thuốc mà y tự tay làm đưa cho Hồ Lục.

-Hồ Lục, lại đau đầu hả? Ta có ít thuốc này...ngươi uống thử xem sao?

Hồ Lục mỉm cười dịu dàng, đón lấy lọ thuốc.

-Cảm ơn.

Hồ Lục cầm bình sứ trắng xinh đẹp, hương thơm thanh nhã vẫn còn lưu trên bình. Hồ Lục cầm mân mê chiếc bình, cười như có như không nói:

-Là huynh làm cho ta?

Khải Nhân hơi đỏ mặt không đáp lời chỉ kêu Hồ Lục mau uống. Hồ Lục mỉm cười uống một ngụm, rồi cất cẩn thận vào trong túi. Đây là thuốc Khải Nhân tự tay làm a, trân bảo có một không hai. Hai mắt Hồ Lục tươi sáng, khuôn mặt tươi tắn nói:

-Thuốc của Khải Nhân là tốt nhất a~

Khải Nhân khẽ đẩy người đang dí mặt sát mặt y. Nội tâm chính vừa vui vừa tức. Hừ, có phải đứng gần, dí sát mặt y mà nói không chứ!

Một cơn gió mạnh lướt qua. Hồ Lục cảm thấy lạnh sống lưng. Cảnh tượng năm đó bỗng hiện lên. Vòng cổ mặt trăng máu cũng phát ra ánh sáng nhè nhẹ, tỏa ra nhiệt lượng. Hồ Lục lo lắng. Cái cảm giác này! Không thể sai được! Nơi này nhất định vô cùng nguy hiểm. Không thể để bọn họ xảy ra chuyện gì được!

Hồ Lục đi đến chỗ Khải Nhân, kéo y ra một góc rồi hôn trán Khải Nhân khiến cho Khải Nhân sững sờ đóng băng luôn. Khải Nhân chưa kịp nói gì đã thấy Hồ Lục phi như tốc vỗ vai ba người kia rồi hét lớn:

-Mọi người ở lại đây. Tôi muốn đi săn đêm một mình. Đi trước.

Căn bản không để bất kì ai kịp phản ứng, Hồ Lục đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Cả bốn người không hiểu gì liếc mắt nhìn nhau. Khải Nhân nhìn theo phương hướng của Hồ Lục đã đi, nội tâm cảm thấy vô cùng lo lắng.

Hồ Lục lôi chiếc vòng ra đeo lên cổ, cũng lấy thanh kiếm mà đã lâu hắn không dùng. Từ lúc tới đây, Hồ Lục luôn dùng pháp thuật cùng một số món pháp bảo khác chứ chưa từng lôi kiếm của mình ra để chiến đấu. Giờ đã đến lúc để dùng rồi!

Hồ Lục mỉm cười, nhẹ rút thanh kiếm, chém một phát, cơn gió lao như lốc lướt qua chỗ bóng đen. Bóng đen kia cười lên một cái, đôi mắt chuyển động đi tìm nguồn sức mạnh kia. Cơn gió quét qua chỗ bốn người Khải Nhân, ba người Phong Miên, Trường Trạch, Tàng Sắc thì cảm thấy bình thường nhưng riêng Khải Nhân lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ...

Phong Linh vừa rút ra. Kiếm khí sắc bén. Hồ Lục cầm chắc thanh kiếm, hiên ngang bước về phía trước.

Một tiếng cười ghê rợn vang lên. Cây cối xung quanh héo rũ. Bóng đen kia mỉm cười, đôi mắt chăm chú nhìn Hồ Lục, miệng ngoác ra.

-Ha ha ha...Thú vị...Thú vị.

Hồ Lục liếc mắt khinh thường nhìn người kia. Hắc ma tộc! Sớm như vậy đã lần đến chỗ này!

-Không ngờ nhị hoàng tử hóa ra lại ở đây a~ - Hắc Ma tộc cười ngoác mồm nói.

Hồ Lục lạnh lùng vung kiếm ý định muốn chém chết. Tên Hắc Ma tộc nhanh chóng né đi.

-Ôi...ôi nhị hoàng tử chưa gì đã muốn lấy mạng ta a~ Hôm nay ngươi dữ dằn quá nhỉ.

Hồ Lục muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng quay về chỗ Khải Nhân. Mặc dù Hồ Lục đã điểm một tầng bảo vệ lên người bọn họ nhưng mà hắn không yên tâm chút nào. Nếu như gặp phải lũ người đó, bọn họ nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm.

Hắc Ma tộc vờn ra sau, vung móng tay dài chém về phía Hồ Lục. Hồ Lục dùng kiếm đỡ lại, lưỡi gió sắc bén như dao vun vυ"t về phía Hắc Ma tộc. Hắc Ma tộc lùi lại, mắt đỏ ngòm, tỏa ra sắc đen, hàng ngàn cánh tay muốn nắm lấy chân Hồ Lục. Hồ Lục nhảy lên trên, kiếm phân ra hàng ngàn mũi kiếm sắc lạnh khác bắn về phía tên Hắc Ma tộc. Hắc Ma tộc hấp thụ mũi kiếm, tự kiêu nhìn Hồ Lục chỉ thấy Hồ Lục lại mỉm cười khẽ xoay người. Tên Hắc Ma tộc lập tức nhận ra trong cơ thể hàng ngàn con dao đang nhộn nhạo.

Tên Hắc Ma tộc há miệng muốn phun hết ra. Hồ Lục lạnh lùng phi kiếm xuyên thẳng họng tên đó. Thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng, toàn bộ người tên Hắc Ma tộc phát sáng, giãy dụa kêu gào cuối cùng hóa thành tro bay vào vòng cổ của Hồ Lục. Tuy thấy lạ nhưng Hồ Lục cũng không rảnh để ý vội vã đi về chỗ của Khải Nhân.

Trên đường đi, Phong Linh phát ra ánh sáng nhẹ nhàng khiến cây cối xung quanh tươi tốt trở lại.

Mà chỗ của Khải Nhân, bốn người gặp phải một con yêu thú kì lạ. Con yêu thú to cao, đuôi dài quét đất, xung quanh đuôi có đầy gai nhọn. Răng nanh yêu thú to dài, lông đen ngòm, toàn thân cứng như đá. Tiếng gầm thét vang dội. Sức mạnh khủng khϊếp vượt qua tầm bốn người họ.

Bốn người chật vật đấu với yêu thú. Toàn thân bị đầy những vết thương nặng nhẹ. Khải Nhân nắm chặt kiếm, ánh mắt lạnh lùng, lao tới đánh yêu thú. Cảm xúc trong lòng y lúc này là không cam lòng, phẫn nộ. Khải Nhân như mất khống chế lao về phía yêu thú. Lớp vỏ quá cứng khiến cho Khải Nhân không cách nào làm nó bị thương ngược lại còn bị tầng ma khí xung quanh nó đẩy bật ra. Yêu thú nhe răng, vung tay chuẩn bị cào Khải Nhân thì một cơn gió lao đến.

Hồ Lục nhìn thấy Khải Nhân gặp nguy hiểm như một cơn gió lướt đến chỗ Khải Nhân, bế lấy y. Móng vuốt của con yêu thú đυ.ng vào tầng pháp lực trắng sáng của Hồ Lục liền bị thiêu cháy vội lùi về lại. Hồ Lục bế Khải Nhân, ánh mắt tràn đầy căm phẫn nhìn về phía yêu thú. Hồ Lục đặt Khải Nhân ngồi dưới gốc cây, nhẹ nhàng hôn lên trán y, thanh tẩy ma khí. Khải Nhân thanh thản bình tĩnh lại nhìn Hồ Lục.

Hồ Lục nhẹ xoa đầu y, nói hai chữ chờ ta rồi rút kiếm lao về phía Hồ Lục.

Khải Nhân mới phát hiện ra Hồ Lục thật ra mạnh như thế nào. Yêu thú bọn họ chật vật mãi chưa làm nó bị thương mấy ấy vậy mà Hồ Lục đã có thể.

Con yêu thú bị Hồ Lục đánh sắp đến mức giới hạn liền hú gọi thêm yêu thú đến. Hồ Lục hừ lạnh, nhắm mắt lại. Lúc này, hắn phải tốc chiến tốc thắng rồi nhanh chóng đưa bọn họ về an toàn. Hồ Lục chưa từng sử dụng sức mạnh này một lần nữa bây giờ liền sử dụng.

Đôi mắt Hồ Lục hóa đỏ, nhẹ nhàng vung tay, kiếm khí hóa thành hàng ngàn mảnh lao về phía yêu thú. Những sợi tơ đỏ nhẹ nhàng bắn ra chỗ yêu thú. Nháy mắt, hàng trăm còn yêu thú Hắc Quái liền chết. Hồ Lục sử dụng xong, suy yếu suýt ngã. Khải Nhân hồi phục được mấy phần vội vàng lo lắng chạy đến đỡ Hồ Lục.

Hồ Lục mỉm cười nhẹ, dúi vào tay Khải Nhân một tấm bùa. Hồ Lục lúc sử dụng sức mạnh kia đã cố tình tạo một tầng sương che mờ để Khải Nhân cùng mấy người kia không phát hiện ra. Nên bây giờ sức của Hồ Lục thực sự gần cạn kiệt rồi.

Về đến Lam gia, Khải Nhân lo lắng túc trực bên giường của Hồ Lục. Khải Nhân đưa tay lên vuốt râu mới chợt nhận ra râu bị cắt mất rồi. Chuyện là Khải Nhân lo lắng đi tìm Hồ Lục, bọn họ gặp phải vô cùng nhiều hung thi cùng yêu thú. Khải Nhân lo lắng cho Hồ Lục, tuổi trẻ bốc đồng cứng ngắc khiến cho Phong Miên và Trường Trạch bị thương không nhẹ. Khải Nhân nhất quyết không cho mình sai, Tàng Sắc tức quá cắt râu của Khải Nhân. Bọn họ tranh cãi, Tàng Sắc tán nhân tức giận bỏ đi. Phong Miên và Trường Trạch được Khải Nhân băng bó cũng vội theo cô. Tàng Sắc tán nhân không biết đã làm gì mà gặp phải yêu thú đáng sợ kia cuối cùng là diễn biến như thế...

Khải Nhân nhìn Hồ Lục, khẽ cắn chặt môi.

Sau này tuyệt đối không thể bốc đồng như trước...Tuyệt đối phải trở nên mạnh hơn...

-Hồ Lục, ta...thích ngươi...Thực sự rất sợ nếu ngươi không tỉnh lại. - Khải Nhân nắm tay Hồ Lục, đau khổ nói.

Đã ba ngày trôi qua, Hồ Lục chưa tỉnh. Khải Nhân thực sự rất sợ...Khải Nhân muốn nói ra tâm tư, sợ người ấy đi mất, sợ không còn cơ hội nói...

-Khải Nhân...ta thực sự rất thích ngươi.. - Hồ Lục mở mắt,khẽ nói.

-Hồ Lục...ngươi...ngươi tỉnh?

Hồ Lục mỉm cười, vươn tay kéo Khải Nhân vào lòng nói:

-Cảm ơn, Khải Nhân. Nếu không có ngươi...ta có lẽ...sẽ mãi ngủ như vậy mất.

Trong bóng tối, giọng nói của người ấy vang lên như tia sáng cứu rỗi hắn.

Khải Nhân đỏ mặt. Hồ Lục hôn lên đôi môi mềm mại kia. Giấc mơ không ngờ có ngày thành hiện thực chỉ tiếc kéo dài chẳng được lâu...

-----

Tui xin thề với mấy cô nốt mấy chương nữa thôi sẽ về tương lai. Tôi không hiểu sao tui đào cho lắm hố làm chi rồi lấp mãi không xong. Có lẽ đây sẽ là bộ truyện dài nhất trong lịch sử viết truyện của tui. Truyện viết theo mạch cảm xúc nên nó không theo dự tính của tui lắm.

Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ truyện cho tui.