Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người

Chương 2: Hồi tưởng quá khứ 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.

CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...

Chap 2

Nam tử lục y nhìn Khải Nhân khẽ cười nói :

-Huynh vẫn còn nhớ ta a ? Cứ tưởng quên ta rồi chứ ?

Hắn đã nghĩ nhiều năm như thế chỉ sợ y đã sớm quên hắn nhưng không ngờ y vẫn còn nhớ khiến cho hắn có chút vui vẻ.

Lam Khải Nhân tâm tư lẫn lộn nhìn người kia không mấy thay đổi so với trước đồng thời Cô Tô đâu phải là nơi ra vào dễ dàng như vậy mà sao hắn lại ở đây. Khải Nhân biết rõ hắn không phải người xấu nhưng vẫn nhíu mày nói :

-Sao ngươi lại ở đây ?

Hồ Lục phủi nhẹ lá cây rơi trên áo bình thản nói :

-Ta cũng không biết. Vốn dĩ là đang đi dạo thì thấy một đạo sáng lóe lên lúc mở mắt đã thấy bản thân ở đây rồi.

Lam Hi Thần đứng bên cạnh nhìn thúc phụ có vẻ quen biết người kia. Nam nhân kia bộ dáng mỹ mạo, cư xử lễ độ, phong thái hơn người xem ra cũng không phải người bình thường.

-Thúc phụ.

Khải Nhân nhẹ phất tay áo nói :

-Người này là một bằng hữu của ta.

Hi Thần gật đầu cúi chào người kia, nam nhân kia cũng đáp lại. Tiếp theo đó đại thúc phụ liền dẫn người kia đi còn Hi Thần tuy tò mò nhưng cũng không dám hỏi quay về chỗ vợ.

Khải Nhân rót ly trà cho Hồ Lục. Hồ Lục nhìn y lại khẽ cười hai tiếng :

-Ngươi xem ra đã nuôi được chòm râu rồi nhỉ.

Khải Nhân nhẹ ngấp ly trà. Lời hắn nói y sao không hiểu. Mỗi lần nhớ đến y lại nổi mấy vạch hắc tuyến. Trước đây cố gắng nuôi râu thế mà Tàng Sắc tán nhân nàng ta cũng thật tốt liền cắt mất râu của ông đi.

-Nơi này có vẻ so với trước cũng đã thay đổi mấy phần.

-Cũng đã nhiều năm như thế rồi thay đổi cũng phải.

-Qủa thật đã nhiều năm rồi. - Ánh mắt Hồ Lục trầm xuống có chút trầm tư nói tiếp.

-Ngươi dạo này có khỏe không ?

-Vẫn khỏe. - Khải Nhân lạnh lùng đáp lời.

Nhiều năm như vậy trôi qua, người này bất giác lại quay trở lại.

-Bọn họ vẫn còn khỏe chứ ?

Khuôn mặt Khải Nhân có chút cứng ngắc cuối cùng vẫn là thở dài đáp lời :

-...Không còn.

Hồ Lục sững sờ rồi cuối cùng cười khổ. Nhiều năm hắn không quay trở lại đúng hơn là sợ quay trở về sẽ không rời đi được nữa. Bọn họ ấy vậy mà đã...

Thời gian bất giác cứ như quay ngược lại....

Lam Khải Nhân năm ấy 17 tuổi cùng với anh trai Thành Hành Quân rất nổi danh. Một lần săn đêm cùng với anh trai cũng là lúc Khải Nhân vô tình gặp Hồ Lục.

Tiếng lá cây xào xạc, Khải Nhân nghiêm túc để ý dường như có người đang ở đây. Chỉ không biết thế nào từ đâu ra lại xuất hiện một nam tử tầm tuổi y. Xui xẻo thế nào nam tử ấy lại va vào y khiến y ngã.

Lúc y đứng dậy không khỏi không vui nhìn người kia, nam nhân ấy lễ nghi mà xin lỗi y.

-Thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý đâu.

Khải Nhân vẫn giữ bộ dáng cao ngạo, lạnh lùng khuôn mặt không lộ rõ hỉ lộ ái ố phủi bụi trên áo rồi nhìn nam nhân kì lạ kia. Người kia khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, mái tóc đen dài xuôn xuống mặc lục y, giọng nói trầm ổn. Có thể nói là một mỹ nam hơn nữa xem ra có vẻ không phải là kẻ tầm thường bởi vì y cảm nhận người này có cái gì đó rất đặc biệt

-Thật xin lỗi có thể cho tôi biết đây là đâu không ? Các hạ là ai ?

-Cô Tô Lam Thị. Lam Khải Nhân. Nơi này là...

Lam Khải Nhân chưa kịp nói hết thì đã thấy người kia cao giọng băn khoăn :

-Cô Tô Lam Thị ? Lạ nhỉ sao ta chưa từng nghe qua .

Khải Nhân ngạc nhiên tột độ. Chưa từng nghe qua !! Cô Tô Lam thị là một trong tứ đại gia tộc ấy vậy mà người này chưa từng nghe qua !

Hồ Lục bất giác a một tiếng ôm đầu. Hoa Vô Lạc !! Hồ Lục là nhị hoàng tử của Thiên Hành quốc. Hoa Vô Lạc là sư tỷ của hắn. Hắn vốn dĩ chỉ định đến thăm sư phụ và mọi người ai ngờ lại gặp Vô Lạc sư tỷ còn bị ép đi giúp tỷ ấy. Hoa Vô Lạc chết tiệt lại dám chế tạo mấy cái thần khí lung tung nói cái gì mà thần kì lắm xong rồi lại vất lăn lóc ra nhà khiến hắn vô tình động phải. Trước lúc miếng ngọc bội tỏa ra đạo sáng hút hắn vào trong hắn nghe thấy Vô Lạc hét lớn.

-Tiểu Lục, đệ vạn phần cẩn thận nha. Ta cũng không rõ nó đưa đệ đến nơi nào nhưng đệ cầm theo kim bài này nếu nó đưa đệ đến nơi đó thì kim bài này nhất định sẽ có tác dụng.

Hoa Vô Lạc còn nói thêm mấy điều gì nữa nhưng mà hắn không có nghe rõ. Hắn vừa bắt được kim bài cũng là lúc bị hút vào trong đạo sáng kia cuối cùng là rơi trúng vào người này đây.

Khải Nhân nhìn khuôn mặt đau đớn như bị ai đánh của người kia từ tốn nói :

-Không biết nên xưng hô với huynh thế nào.

Hồ Lục điều chỉnh trạng thái, miệng cười nhưng tâm khóc ròng nói :

-Hồ Lục.

Kim bài trong áo tuột ra rơi xuống đất. Lam Khải Nhân nhặt miếng kim bài lên đưa cho người kia không khỏi ngạc nhiên nói :

-Hạc Thành Hồ Thị. Thì ra huynh là người của Hạc Thành Hồ Thị.

Hồ Lục nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Hừm xem ra vị tỷ tỷ yêu quý đó của hắn cũng đã từng tới nơi này đi.

Tại một nơi nào đó khác, Hoa Vô Lạc đang uống nước bỗng hắt xì một phát rùng mình. Có khi nào là sư phụ đang nhắc tới mình không. Lần này nhất định chắc chắn sẽ bị người phạt chết. Phải nhanh chóng luyện chế lại đưa Hồ Lục trở về thôi.

Lam Khải Nhân trong lòng không ngừng suy tính. Người này là người của Hạc Thành Hồ thị. Hạc Thành Hồ thị vốn dĩ không phải là một gia tộc tu tiên lẫy lừng gì cả. Không nhiều người biết đến chỗ này nhưng mà y đã từng nghe sư phụ nói đến. Hồ thị là một gia tộc tu tiên cực kì bí ẩn, thế lực cũng không rõ nhưng mà gia tộc này rất vững vàng hơn nữa sức mạnh cũng không phải dạng vừa. Sư phụ nói trong cổ tịch có ghi tộc này có bí thuật rất kinh người, cũng điều chế nhiều loại kịch độc nên không thể tránh các thế gia khác dòm ngó . Gia chủ đời trước trước của Lam gia cũng từng quen biết người của Hạc Thành Hồ thị.

Hồ Lục và Khải Nhân mỗi người một tâm tư một suy nghĩ khác nhau...

-Không biết huynh có thể chỉ đường đến cho ta không ? - Hồ Lục nói.

Khải Nhân ngạc nhiên nói :

-Không phải huynh là người của Hồ thị sao đến gia tộc mình cũng không biết ở đây.

Hồ Lục gãi đầu, bày ra bộ mặt thảm thương nói :

-Thật ra phụ mẫu để lại cho tôi trước lúc lâm chung nên tôi quả thực cũng không biết. Phụ mẫu chưa từng kể cho tôi nghe về gia tộc cả.

Hồ Lục vừa nói trong tâm không ngừng xin lỗi. Con xin lỗi phụ hoàng, mẫu hậu. Biết sao được đến nước này đành diễn thôi.

--------------

Mấy hủ đọc truyện thì hãy để ý nha, trong đây đã xuất hiện một nhân vật phụ vô cùng đặc biệt đó.

Ban đầu ta vốn dĩ định viết Lam Khải Nhân với Ôn Nhược Hàn nhưng suy đi tính lại thì ta quyết định tạo ra một nhân vật mới ở bên Khải Nhân.
« Chương TrướcChương Tiếp »