Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.
CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.
Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.
Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...
------------
Môn sinh Lam gia nhìn Lam sư huynh của bọn họ. Ặc...cảm giác ngày hôm nay sư huynh có vẻ không vui a nhưng mà bọn họ làm gì có ai dám đến hỏi. Thanh Hành Quân để ý đến đệ đệ nhà mình, ân cần đến hỏi thăm.
-Hôm nay đệ có vẻ không vui lắm nhỉ? Có chuyện gì tâm sự với ca ca được không?
Lam Khải Nhân ... Mình biểu hiện rõ như vậy. Khải Nhân cảm thấy bản thân thực sự không ổn rồi. Y đâu thể nào nói...là bởi vì không có Hồ Lục nên cảm thấy...buồn chán. Khải Nhân không tin nổi chính điều mình suy nghĩ. Từ lúc nào người này lại trở nên quan trọng đến như vậy!
Khải Nhân lắc đầu.
Thanh Hành cười. Đệ cho dù không nói ra nhưng người làm ca ca như y còn không hiểu sao. Hôm nay không thấy Hồ Lục thì phải. Thanh Hành Quân, hết sứ dịu dàng nói:
-Đệ nhớ thì đi tìm gặp Hồ Lục đi.
Khải Nhân ngạc nhiên nhìn ca ca. Cái gì mà nhớ ? Y không đáp lại, trầm tư suy nghĩ. Y quả thật cảm thấy hơi cô đơn. Buồn cười thật, là vì lúc nào Hồ Lục cũng ở bên cạnh sao, liếc mắt liền có thể nhìn thấy hắn nên giờ hắn bỗng dưng biến mất cả một ngày nên có chút không quen?
Khải Nhân không trả lời. Than Hành Quân tiếp tực khuyên nhủ:
-Đệ ấy...nếu có chuyện gì cứ nói ra. Đừng giấu trong lòng.
Thanh Hành Quân hi vọng, đệ đệ có thể nói ra tâm tình, có thể chia sẻ tâm tư với y. Có mỗi một người đệ thôi nên càng hi vọng đệ ấy có thể sống vui vẻ, có thể thoải mái như một đứa trẻ, chuyện gì cũng không giữ trong lòng giống như y...
Thoải mái là chính mình thật tốt...
Như vậy y có thể không lo lắng chạy đến bên cạnh người ấy...nhưng mà y còn gia tộc, còn trách nhiệm không thể ngày ngày chạy theo một cô gái.
Khải Nhân gật đầu.
Vô thức, Khải Nhân đi đến trước phòng Hồ Lục. Đến nơi, bản thân lại băn khoăn nên gõ cửa hay không. Y đưa tay lên định gõ cửa rồi lại thu tay lại.
Vẫn là thôi đi! Nhỡ đâu y có chuyện gì đó không muốn cho mình biết. Hồ Lục cũng cần có thời gian riêng của bản thân chứ. Khải Nhân định đi về, cánh cửa mở ra.
Hồ Lục mở cánh cửa, mỉm cười dịu dàng nhìn y:
-Khải Nhân. Có chuyện gì sao?
Hồ Lục ở trong phòng, cảm thấy có chút nhàm chán thì nhận ra có người đến. Mùi hương thanh nhã quen thuộc truyền đến. Là Khải Nhân mà. Có khi nào Khải Nhân nhớ mình nên đến đây không nhỉ? Hồ Lục nghĩ đến khả năng này, ôm gối cười ngớ ngẩn.
Hồ Lục đợi...đợi Khải Nhân gõ cửa nhưng y cứ đứng trước cửa.
Cuối cùng thấy Khải Nhân có ý định rời đi, y liền chạy ra mở cửa.
Khải Nhân nhìn Hồ Lục. Hỏi hắn là tại sao hôm nay lại biến mất như vậy? Hỏi hắn tại sao lại không ở bên cạnh y?
Khải Nhân bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ...
Sao y lại nghĩ như thế?
Chắc điên mất...Câu hỏi thực sự kì quái....
-Khải Nhân? - Hồ Lục thấy Khải Nhân cứ im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào sàn nhà, không hỏi băn khoăn cất tiếng.
-Ngươi...ngươi có muốn đi đến Tàng thư các cùng ta không? - Khải Nhân bị tiếng nói của Hồ Lục làm cho giật mình, bối rối nói bừa.
Nói xong, mặt đỏ lên.
Bình tĩnh nào...bình thường Hồ Lục đều đến chỗ mình rủ đi đây đó mà...Không có gì kì lạ cả.
Hồ Lục mỉm cười. Lòng hắn đang nhảy múa nha. Lần đầu tiên, Khải Nhân chủ động đó, nhìn khuôn mặt y kìa đỏ lên, đáng yêu thật!
-Bất ngờ nha. Hôm nay ngươi chủ động...Khải Nhân, ta thực sự vui lắm...
Khải Nhân nhìn lên, ánh mắt của Hồ Lục đều tràn ngập ý cười. Khải Nhân si mê nhìn.
Khoan! Mình vừa thất thố ngắm nhìn một nam nhân ư!
Hai người đén Tàng Thư các...
Khải Nhân đọc sách...còn Hồ Lục ngắm Khải Nhân...
Khải Nhân căn bản là không có tập trung được! Y ngại ngùng nên không dám dời mắt khỏi cuốn sách, cố gắng bình tĩnh đọc sách nhưng mà không có đọc được...
Trang sách lật được có hai trang.
Tự nhiên trong đầu lại vang lên âm thanh dịu dàng của Hồ Lục.
"Ngắm ngươi không chán."
"Khải Nhân...ta thực sự vui lắm."
Khải Nhân gập ngay cuốn sách xuống. Hồ Lục giật mình, hình như là bị Khải Nhân dọa sợ.
Hồ Lục khó hiểu nói:
-Khải Nhân...ngươi ổn chứ?
Khải Nhân không dám nhìn Hồ Lục, vội vàng đứng dậy. Hồ Lục lo lắng đứng dậy theo y. Khải Nhân vội vàng vấp chân ngã. Hồ Lục muốn đỡ Khải Nhân, vướng chân y ngã theo.
Khải Nhân được Hồ Lục ôm vào lòng, y nằm đè lên Hồ Lục nên không cảm thấy đau.
-Khải Nhân, không sao chứ ?
Khải Nhân đỏ mặt. Tư thế này quá kì cục rồi...Hơn nữa gần quá... Mắt của Hồ Lục đẹp thật...
Khải Nhân đơ mất mấy giây mới trả lời:
-A...không sao...
Hai người định dậy thì vang lên tiếng cười khúc khích...
Tàng Sắc tán nhân đi đến Tàng Thư các theo lời của Lam tiên sinh, lấy sách về hảo hảo học lại thì nhìn thấy khung cảnh đặc biệt gì đây?
Máu hủ nữ trào dâng lên khiến cô không nhịn được cười.
Khải Nhân vội vã ngồi dậy nhìn...
Ôi...sao lại là nàng ta!
Tàng Sắc tán nhân vội xua tay, khuôn mặt chính khí nhưng không dấu nổi ý cười:
-Hai người yên tâm, ta tuyệt đối không nói chuyện này cho ai. Xin lỗi, làm phiền. Hai người cứ tiếp tục, đừng quan tâm tới ta.
Khải Nhân cảm thấy hoang mang, thẹn quá hét lớn:
-Tàng Sắc tán nhân. Cô đừng có suy nghĩ lung tung!
Cô đã vui vẻ bay ra khỏi nơi đó từ lâu, không khỏi não bổ khung cảnh đã xảy ra.
Khải Nhân mạnh mẽ đè Hồ Lục xuống...
Á...vừa nghĩ tới máu mũi phun trào rồi a!
Hồ Lục sao lại không hiểu Tàng Sắc tán nhân đã hiểu nhầm cái gì. Bất quá, hắn thực sự hi vọng có thể làm như vậy với Khải Nhân nha~ Nhưng mà y mà biết chắc chắn hắn sẽ bị đánh vài chục roi.
Nhưng mà Hồ Lục cũng không nhịn được mà cười.
Lam Khải Nhân quay lại nhìn Hồ Lục cười, ánh mắt như muốn gϊếŧ người, khuôn mặt bình thường vô cảm lại hiện rõ chữ " Ngươi cười cái gì?"
Khải Nhân triệt để cảm nhận...
Thanh danh của y...mất hết rồi....
Khải Nhân tương lai nhớ lại belike: