Thiên Hành Quốc...
Một thiếu niên 13 tuổi, ngồi trên ghế, đôi chân khẽ đung đưa. Đôi mắt to tròn hướng nhìn về phía xung quanh. Hắn rất muốn ra ngoài cung ngắm nhìn thế giới bên ngoài bất quá cha mẹ sẽ không cho phép.
Năm 10 tuổi, hắn cùng Vô Lạc sư tỷ trốn ra ngoài. Lúc đó, thân thể hắn hơi yếu ớt, năng lực cũng không có mạnh, không đến nỗi bị người ta đυ.ng phát là không chống nổi nhưng quả thật rất yếu ớt. Hắn uống xong ly thuốc, nhàm chán ở trong cung chơi đùa. Năn nỉ cả ngày, Vô Lạc mới đồng ý dẫn hắn ra ngoài chơi.
Xui xẻo lại đυ.ng đám người của Hắc ma tộc.
Hắn không nhớ rõ về ký ức ngày hôm ấy...
Vô Lạc sư tỷ bảo vệ hắn thương tích không hề nhẹ...Tỷ ấy lúc ấy mới chỉ là một nữ tử 12 tuổi. Bọn hắn lúc đấy thực sự vẫn còn quá nhỏ...
Pháp bảo phòng ngự ở trên người hắn đều lôi ra dùng hết...
Tiếp đó, tiếng la hét...
Bóng tối bao trùm, một luồng sức mạnh chảy trong hắn, hắn điên cuồng, hắn giận dữ và vẻ mặt lo lắng đi kèm sợ hãi của sư tỷ...
Hắn không nhớ rõ nhưng hắn lơ mơ nhìn thấy bàn tay mình đầy máu...
Sau sự kiện đó, cha, mẹ, sư phụ không cho phép hắn ra ngoài cung, có ra cũng phải có họ, hắn bị quản giáo chặt chẽ hơn nhiều. Vô Lạc cũng bị phạt.
Ngày tết năm ấy không vui vẻ gì...
13 tuổi, hắn đã mạnh hơn rất nhiều, thân thể được cải thiện...
-Hồ Lục, đệ sao ngồi một mình ở đây vậy?
Vô Lạc cất tiếng, hắn theo Vô Lạc đi đến đại điện ăn Tết. Hoàng cung luôn náo nhiệt, hắn đi đến nhu thuận cười nói, làm hoàng tử. Bất quá vẫn cảm thấy thật nhàm chán...
Luôn sẽ có chuyện gì đó xảy ra...
Hồ Lục mở mắt. Mơ lại chuyện hồi nhỏ, hắn cười. Năm nay, hắn không phải đi dự mấy bữa tiệc vớ vẩn nữa nhỉ...Không biết cha mẹ ở nhà thế nào?
-Hồ Lục.
Khải Nhân gõ cửa. Y nhìn Hồ Lục mang vẻ mệt mỏi, nghĩ y nhớ nhà...
-Hồ Lục. Ngươi nhớ nhà sao?
Hồ Lục ngước mắt nhìn Khải Nhân cười.
-Hôm nay là ngày Tết nhất định sẽ náo nhiệt. Chúng ta ra ngoài chơi đi!
Tết năm nay khác biệt, hắn ăn Tết ở Lam gia. Đồ ăn thực chán nhưng nghĩ đến việc được ra ngoài chơi, Hồ Lục lại phấn chấn.
Hồ Lục cùng Khải Nhân đi làm nhiệm vụ, tiện thể đi chơi...
-Khải Nhân, ăn thử không kẹo này ngon quá!
-Khải Nhân, l*иg đèn này đẹp nhỉ?
Hồ Lục và Khải Nhân tiện đường ghé qua Vân Mộng, gặp được ba người Giang Phong Miên cùng bọn họ đi chơi.
Khải Nhân cảm thấy hôm nay Hồ Lục có hơi khác lạ...Nhưng y không nói cũng không hỏi.
Sau khi đi chơi, Hồ Lục kéo Khải Nhân đi xem pháo hoa và thả hoa đăng nữa.
-Hồ Lục, cái này tặng cho ngươi!
Hồ Lục cầm cái hộp tò mò mở ra. Hắn nhìn, hai mắt sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ:
-Tặng cho ta sao? Đẹp quá. Cảm ơn ngươi!
Pháo hoa nổ lên rực rỡ như nụ cười của người trước mặt. Khải Nhân nhìn, tâm dao động. Nụ cười của Hồ Lục thực đẹp. Dưới pháo hoa rực rỡ, Hồ Lục dường như xinh đẹp hơn tất thảy.
-Khải Nhân, ta vui lắm!
Hồ Lục tiến đến chỗ Khải Nhân, nắm lấy bàn tay Khải Nhân, giọng nói dịu dàng:
-Khải Nhân, ta ước có thể cùng ngươi...đi chơi vui vẻ như thế này mãi mãi.
Y có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình dao động mãnh liệt.
Hồ Lục kề sát mặt như là sắp hôn. Khải Nhân muốn lùi lại nhưng không hiểu sao thân thể lại không chịu di chuyển.
-Khải Nhân...ta thích ngươi.
Khải Nhân nghe xong đờ người. Khuôn mặt đỏ lên, y cúi mặt xuống, giọng lắp bắp, bàn tay nắm chặt tay áo, người run run:
-Ngươi...ngươi nói cái gì vậy?
Hồ Lục cười lớn.
-Ta đùa chút thôi. Nhìn xem ngươi hoảng loạn thế kia!
Khải Nhân tức giận không nghĩ đến gia quy, đánh Hồ Lục mấy phát rồi xoay người rời đi. Hồ Lục vội vã đuổi theo...
Hồ Lục, đáng ghét! Khải Nhân tức giận suy nghĩ. Bản thân y biết lúc nghe Hồ Lục nói câu đó, y đã rất sợ hãi. Nam nhân không thể yêu nam nhân. Gia quy...Vậy mà khi Hồ Lục nói chỉ là đùa, y cảm thấy hụt hẫng, tức giận không thôi...
Hồ Lục, chuyện tình cảm không thể lôi ra đùa!
Khải Nhân không biết rằng Hồ Lục lẽo đẽo theo sau đang cười khổ...
Lời hắn nói là thật lòng nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của Khải Nhân lại nói đó là đùa...
Khải Nhân, ta thích ngươi. Thực thích ngươi!
Nhưng mà...ngươi không thích ta đâu...Hắn sợ lắm chứ, sợ Khải Nhân sẽ rời bỏ hắn, sợ hắn mất đi tình bạn này, sợ hắn không còn có thể cùng với y đi như thế này nữa...Vì tình cảm hắn dành cho y là không có kết cục... Y luôn để gia quy lên đầu...Chuyện đoạn tụ này y căn bản không chấp nhận...À mà có khi còn ghét chứ...
Nếu vậy, Hồ Lục này sẽ tiếp tục bên cạnh Khải Nhân như là một bằng hữu vậy...
Hắn ích kỷ ở gần bên người kia một chút là được...
-Khải Nhân! Đợi ta với a.
Khải Nhân dừng cước bộ. Hồ Lục mỉm cười chạy đến.
-Khải Nhân. Hết giận rồi hả?
Khải Nhân không nói hừ một tiếng.
Hồ Lục cười, nắm lấy tay y vui vẻ nói:
-Đi đi...Chúng ta ra kia thả hoa đăng! Nghe nói ước nguyện có thể thành thật đó.
-Trẻ con! -
Khải Nhân nói vậy nhưng vẫn thả hoa đăng cùng hắn. Thực sự là đáng yêu chết...
Hoa đăng của Hồ Lục và Khải Nhân thả cùng một lúc, hai bông hoa đăng lại quấn quýt quanh nhau...
Hoa đăng của Hồ Lục: Cầu một ngày hắn có thể trở thành đạo lữ của y. Cầu cho y có thể hạnh phúc.
Hoa đăng của Khải Nhân: Cầu cho Hồ Lục hạnh phúc...có thể cùng với ý trung nhân, gia đình hắn sống hạnh phúc.