Mãi đến khi nằm lên tiểu long sàng ôm chăn tiểu long chuẩn bị ngủ, trẫm vẫn không hiểu được tại sao tiểu hoàng thúc lại cười như vậy. Nhưng mà, có một điều trẫm chắc chắn, nhất định là tiểu hoàng thúc đang chê cười trẫm. Nhất định là như vậy!
Trẫm trở mình, sờ sờ cái bụng xẹp lép, gọi Tiểu Lục tử đang chỉnh lý trác án(bàn): “Tiểu Lục Tử, trẫm đói bụng, muốn ăn.” Tối nay lúc ăn cơm trẫm một lòng muốn biết lý do tiểu hoàng thúc lại cười, nên đã quên việc ăn uống.
Tiểu Lục Tử đáp một tiếng rồi ra ngoài phân phó, trẫm nằm trong chăn tiểu long xoay ngang xoay dọc, cuối cùng ngồi dậy, hỏi Tiểu Lục Tử mới vừa bước vào, “Tiểu hoàng thúc sao còn chưa về?”
Tiểu Lục Tử mơ hồ: “Nhϊếp chính vương đại nhân có lẽ còn đang bận rộn.”
Trẫm nghĩ nghĩ, hẳn là có tin từ Nam Cương gửi tới. Chiều hôm nay nghe tiểu hoàng thúc nói nhiều chuyện về Nam Cương như vậy rồi, nhưng trẫm vẫn chưa hiểu hết được.
Rất nhanh đã có cung nữ dâng thức ăn lên, trẫm ăn hết một nửa, đi mấy vòng quanh đại điện, rồi súc miệng leo lên tiểu long sàng.
Nhìn dạ minh châu trong góc, hai mắt trẫm rũ xuống, nhanh chóng buồn ngủ, không biết khi nào tiểu hoàng thúc mới hết bận đây (﹃)zz
Ngày hôm sau, tiểu hoàng thúc đưa tin tức đến cho trẫm, quả nhiên là tin tức của Nam Cương, cùng lúc đó, tiểu hoàng thúc còn nói cho trẫm quyết định của y.
“Ngươi muốn phái Hoa Hoa đi Nam Cương?” Trẫm không hiểu được dụng ý của tiểu hoàng thúc, “Nam Cương không yên ổn, hơn nữa khí hậu ác liệt, Hoa Hoa chỉ là một thư sinh yếu đuối, hình như không được thích hợp cho lắm.”
Chỉ đăng tại: //u./
Tiểu hoàng thúc bưng chén trà, nói: “Tuy hoàn cảnh Nam Cương ác liệt, nhưng không phải nơi người Đại Triệu không thể sống được. Hoa Phùng Hi tuổi trẻ tài cao, lại hiểu rất rõ về Nam Cương, phái hắn đi là thích hợp nhất.”
Trẫm kéo kéo trụy tử treo bên hông tiểu hoàng thúc, tiếp tục hỏi: “Ai đi bảo hộ hắn?”
“Dương Tín Chi, hai người họ là bạn tốt.”
Tiểu Tiểu Dương? Hai người bọn họ sao lại cùng một chỗ rồi? Còn có, sao trẫm cài gì cũng không biết hết vậy? Bát quái của Tiểu Lục Tử thật chậm chạp! Trẫm quyết định không thưởng kim nguyên bảo cho hắn nữa!
“Thành trấn biên cảnh (thành trấn sát biên giới) giữa Nam Cương và Đại Triệu đều có thông thương, Hoa Phùng Hi sẽ giả trang thành công tử nhà giàu, ” tiểu hoàng thúc lấy trụy tử xuống cho trẫm chơi, tiếp tục nói: “Ta đã an bài người ở Nam Cương, đến lúc cần sẽ giúp hắn.”
Trẫm sờ sờ ngọc trụy tử, “Nhưng để hắn đi Nam Cương có tác dụng gì?”
“Hiện tại Nam Cương không yên ổn, ” tiểu hoàng thúc nheo mắt, “Tranh giành ngôi vị hoàng đế không phải chỉ xảy ra ở Đại Triệu. Ngươi có biết Nam Cương hiện nay xuất hiện một nữ nhân rất tài giỏi (anh thư).”
Hưng trí của trẫm tăng cao, mở to mắt nghe tiểu hoàng thúc nói: “Hoàng đế hiện tại của Nam Cương có một muội muội đồng mẫu, tên là Nam Lăng, văn võ song toàn, đã lên tới chức đại tướng quân. Mà trong số những tướng lĩnh Nam Cương hiện nay, chỉ có nàng tài giỏi thực sự.”
Trẫm sửng sốt, không ngờ nữ nhân cũng có thể trở thành đại tướng quân. Hiện tại trẫm rất muốn gặp nàng, không biết bộ dáng nàng ta thế nào. Nghe nói người có thể lên làm đại tướng quân đều có bộ dáng hung ác!
“Nam Cương đế muốn đối địch với Đại Triệu, vị công chúa tướng quân này cực kỳ phản đối, hơn nữa các hoàng tử lại đối đầu nhau tranh giành trữ vị, ” tiểu hoàng thúc lộ ra nụ cười giảo hoạt, trẫm ngơ ngác nhìn chằm chằm, “Nói không chừng, Nam Cương có thể sẽ có nữ hoàng đế đó.”
Trẫm bị mấy lời này của tiểu hoàng thúc làm cho sợ hết hồn, tỉnh táo lại: “Nữ tử còn có thể làm Hoàng đế? Tiểu hoàng thúc, ngươi sao lại có thể nói mấy lời kỳ cục như vậy.”
Tiểu hoàng thúc cười không nói, trẫm nhìn nhìn dòm dòm, cuối cùng không nhịn được lao thẳng vào lòng y lăn lăn lăn. Người tiểu hoàng thúc rất ấm, thoải mái quá đi o(v)o
Mấy ngày sau, Hoa Hoa đến chào tạm biệt trẫm, trẫm cẩn thận quan sát hắn, phát hiện y luôn cười, không hề có vẻ gì là không tình nguyện, mới chuẩn bị để hắn đi, “Hoa Hoa, ngươi ở đó nhớ cố gắng, trở về trẫm sẽ thăng quan phát tài cho ngươi, muốn cưới vợ cũng không thành vấn đề.” Dừng một chút, trẫm đột nhiên nhớ ra đến khi hắn trở về có thể trẫm đã không còn là Hoàng đế, bèn vội vàng sửa miệng: “Mặc kệ đến lúc đó trẫm có còn… Ừm, tóm lại ngươi phải cố gắng biểu hiện cho tốt, trẫm nhất định sẽ thưởng cho ngươi thật nhiều bảo bối, còn cho cả Tiểu Tiểu Dương nữa.”
Hoa Phùng Hi tin tưởng hành lễ: “Vi thần tuân chỉ.”
Trẫm nhìn hắn, trong lòng có chút không nỡ, mấy năm nay ở chung với hắn rất thích. Hoa Hoa vừa đẹp, tính tình lại tốt, rất hợp khẩu vị của trẫm. Trẫm luyến tiếc để hắn đi.
Nhưng cho dù không nỡ, người đi vẫn cứ phải đi thôi. Tiến bước Hoa Hoa và Tiểu Tiểu Dương rồi, trẫm thở dài, trở về Lâm Thanh cung liên tục ăn hết ba đĩa điểm tâm. Haa, trẫm cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
Ngày lại ngày trôi qua, đến khi trận tuyết đầu tiên đổ xuống, trẫm mới chợt phát hiện, lại một năm nữa sắp trôi qua.
Một năm nay, dưới sự giúp đỡ của tiểu hoàng thúc và thập ngũ hoàng đệ, trẫm đã hạ rất nhiều ý chỉ, ví dụ như phong tước cho nhóm hoàng đệ hoàng chất đến tuổi tống xuất cung, tiện thể cưới vợ cho họ, lại ví dụ như tìm cho nhóm chất nữ đến tuổi một trượng phu tốt gả ra ngoài, trong cung nhanh chóng trống rỗng đi nhiều. Ngoại trừ thập ngũ hoàng đệ và Doanh nhi muội muội, không còn hai tử nào khác nữa.
Trẫm cảm thấy trong cung đột nhiên yên ắng đi rất nhiều, quan trọng nhất là, đã lâu rồi hoàng gia không có đứa trẻ nào được sinh ra. Nếu không phải hôm nay nghe được hai thị vệ nói chuyện, trẫm cũng không nghĩ tới.
Này không ổn, rất không ổn!
Tại sao trong nhà người ta đông con nhiều cháu, trong nhà trẫm lại không có một đứa trẻ nào được ra đời. Trẫm cảm thấy, chuyện này có vẻ nghiêm trọng.
Tiểu hoàng thúc từng nói qua, nếu phát hiện ra vấn đề, nhất định phải nghĩ cách giải quyết vấn đề đó. Cho nên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiểu hoàng thúc giao cho, trâm mang theo Tiểu Lục Tử đi tìm tiểu hoàng thúc và thập ngũ hoàng đệ đang luyện võ. Tuy chuyện này tốt nhất là nên nói với mẫu hậu, nhưng trẫm không dám, lúc đó mẫu hậu lại ép trẫm cưới vợ thì biết làm thế nào? Trẫm không muốn làm thiêu thân đâu.
Lúc đến diễn võ sảnh, tiểu hoàng thúc và thập ngũ hoàng đệ đang so chiêu, trẫm liền ngồi một bên nhìn hai người họ. Ngồi hết nửa ngày, thập ngũ hoàng đệ hết bị đánh một quyền, lại bị đạp một cước, còn bị ném xuống đất… Trẫm chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau ê ẩm, nhưng thấy gương mặt nghiêm túc của thập ngũ hoàng đệ trẫm lại chột dạ. A, trẫm là người đọc sách điềm đạm nho nhã, không phải vũ phu!
Rầm ——
Trẫm nhìn thập ngũ hoàng đệ nằm bẹp trên đất, tặc lưỡi, trong lòng vỗ tay cho nó. Khá lắm tiểu thập ngũ, đợi lát nữ trẫm sẽ thưởng cho ngươi một thỏi kim nguyên bảo ha
Chờ tiểu hoàng thúc và thập ngũ hoàng đệ tắm rửa thay y phục xong, trẫm sai Tiểu Lục Tử dâng trà và điểm tâm lên, nhân tiện nhéo nhéo gương mặt mập mạp nhỏ nhắn đỏ bừng của thập ngũ hoàng đệ.
“Hoàng huynh…” Thập ngũ hoàng đệ đáng thương nhìn trẫm, “Huynh lại bắt nạt ta.”
Trẫm cười ha ha, lòng nói ngoài ngươi ra trẫm còn có thể bắt nạt ai nữa đâu…Nghĩ như vậy, đột nhiên trẫm cảm thấy mình thật đáng thương, rõ ràng là người trên vạn người, lại không có ai để trẫm bắt nạt…
“Ninh nhi có chuyện muốn nói?” Tiểu hoàng thúc bưng chén trà hỏi: “Ta nhớ ngươi chưa bao giờ đến diễn võ sảnh.”
Nghe tiểu hoàng thúc nói, trẫm mới nhớ ra mục đích mình đến đây, vội vàng nói: “Trẫm phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng, quan hệ đến an nguy hoàng tộc.”
Tiểu hoàng thúc nhướn mày nhìn trẫm, thập ngũ hoàng đệ vẻ mặt khẩn trương. Trẫm vô cùng vừa lòng với biểu hiện của thập ngũ hoàng đệ, quyết định lát nữa sẽ cho nó hai thỏi kim nguyên bảo.
Trẫm phát ngốc một hồi, sau khi phục hồi tinh thần mới nói lại vấn đề của mình, cuối cùng nhấn mạnh trong nhà các đại thần đều có rất nhiều trẻ nhỏ, chỉ có nhà chúng ta là không. Chuyện này rất rất nghiêm trọng!
Đại sảnh yên tĩnh.
Trẫm chớp chớp mắt, “Các ngươi không cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng sao?”
Thập ngũ hoàng đệ phồng má nói: “Nhưng đệ cũng không có biện pháp, đệ còn nhỏ, còn chưa đến lúc, ừm, cưới vợ đâu.” Nói đến đây tiểu thập ngũ đỏ mặt, trẫm lại ngứa tay, không nhịn được bóp loạn một trận, mập mạp mềm mại, sờ thật thích
Chỉ đăng tại: //u./
Tiểu hoàng thúc buông chén trà, nâng cằm để người đưa thập ngũ hoàng đệ đi, để nó trở về phòng tiếp tục học tập, sau đó nhìn trẫm nói: “Ninh nhi muốn cưới vợ?”
Trẫm vội vàng lắc đầu, sao lại kéo đến người trẫm rồi? Trẫm không hề nghĩ đến việc sẽ cưới vợ, mấy tiểu thư trẫm từng gặp không ai xinh đẹp bằng tiểu hoàng thúc, trẫm mới không chịu cưới các nàng đâu ╭(╯^╰)╮
“Vậy Ninh nhi nhắc tới chuyện này làm gì?”
Trẫm chớp chớp mắt: “Hoàng chất bọn họ đều đã cưới vợ cả rồi, sao còn không chịu sinh tiểu bảo bảo? Trẫm muốn tiểu bảo bảo, ừm, đến lúc đó trẫm sẽ là tổ phụ đúng không nhỉ? Vậy tiểu hoàng thúc chính là tằng tổ phụ rồi, ây daa, chúng ta đều biến thành lão gia gia nha “
Tiểu hoàng thúc: “…”
“Là vậy đó, tiểu hoàng thúc ngươi có ý kiến gì hay không?”
“Ta có thể có ý kiến hay gì đây?” Trẫm nhìn tiểu hoàng thúc, phát hiện vẻ mặt y có chút vặn vẹo, “Hài tử không phải muốn có là được, hơn nữa, với loại chuyện này ngươi nên đi tìm Thái Hậu, Thái Hậu chắc chắn quan tâm đến vấn đề này hơn ngươi nhiều.”
Mặt trẫm nhăn nhúm, nếu có thể đi hỏi mẫu hậu, trẫm còn đến tìm tiểu hoàng thúc làm cái gì? Nhưng mà tiểu hoàng thúc nói cũng đúng, chuyện này nam tử thật không tiện quan tâm. Nếu không thì đi hỏi mẫu hậu đi?
Trẫm cảm thấy chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, còn về mẫu hậu.. Vẫn nên chờ một chút nữa.
Trẫm bổ nhào lên lưng tiểu hoàng thúc, để y cõng mình về Lâm Thanh cung. Lúc đi ngang qua Từ AN cung của mẫu hậu, tiểu hoàng thúc đột nhiên dừng lại.
Trẫm đột nhiên lo lắng, hai tay đang vòng quanh cổ tiểu hoàng thúc siết chặt lại, “Hiện tại mẫu hậu nhất định đang ở Ngự hoa viên ngắm hoa, chúng ta vẫn không nên vào thì hơn.”
“Thả lỏng một chút, Ninh nhi muốn siết chết ta sao?” Tiểu hoàng thúc vỗ vỗ long mông của trẫm, tiếp tục cước bộ đi về phía Lâm Thanh cung.
Trẫm lắc lắc hai chân, không hiểu sao cảm thấy có hơi thẹn thùng. Sao tiểu hoàng thúc lại vỗ mông trẫm chứ? Rất ngại đó
Có ai ship Hoa Hoa với Tiểu Tiểu Dương đại nhân không kìa =))))))))))))