Chương 4

Cậu hơi bất ngờ khi thấy cha nhỏ nhẹ như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều mừng rỡ định nói thì mẹ cậu bên cạnh không ngừng dật tay ra hiệu cho cậu im lặng nhưng đã muộn: "Con không thích thằng chả, à nhầm anh ta quản con đua xe, cái thằng cha đó nhìn mặt là thấy ghét rồi làm gì cũng cản..."

Nghe tới đây thì ông không thể nào kìm nén được cơn tức nữa:

"Mày thằng khốn kiếp này, đó là xấu đối với mày đó hả?"

Ông vơ cái bình sứ trên bàn ném thẳng vào cậu, cậu vội né tròn xoe mắt nhìn ông: "Cha hỏi thì con mới nói, sao cha thay đổi thái độ nhanh vậy."

"Mày ,thằng khốn kiếp hôm nay tao phải đánh chết mày."

"Ối a ....Cha à, cha ơi nghe con nói đã...."

Mẹ cậu vội lên tiếng: "Còn nói gì nữa về phòng nhanh lên."

Cậu vội ba chân bốn cẳng chạy lên phòng đóng cửa lại, ôm ngực tim đập liên hồi không hiểu vì sao cha lại tức giận tới như vậy, chuyện này đâu có gì to tát đâu.

Sáng ra Thiếu Vũ bước xuống nhà dùng điểm tâm thì thấy Triết Viễn, hắn đang bước đi không có biểu hiện gì là của người bị thương, cậu hoang mang nên vội bấm số gọi cho Lâm Ngạn: "Đám người mà mày kêu xử tên đó đâu, sao giờ người vẫn khỏe mạnh đi lại trong nhà tao vậy."

Lâm Ngạn cười gượng: "Xin lỗi nha, tao cũng không ngờ tên đó nhìn vậy mà sức lực khỏe ghê."

Cậu nghe y nói thì thở dài tắt máy, trong lòng suy tính đủ thứ nhưng điều thấy không khả thi nên quẳng chuyện đó sang một bên, lên phòng chơi game mặc kệ mọi thứ.

Duệ Nghi em gái Lâm Ngạn đi du học nước ngoài trở về, gọi điện cho Thiếu Vũ rủ đi nhà ma với cô, cậu thấy như vậy rất trẻ con nên muốn từ chối, nhưng cô cứ sụt sịt nài nỉ mãi làm cậu cũng không nỡ đành chấp thuận đi cùng cô.

Đến hôm hẹn Thiếu Vũ ra đón Duệ Nghi cô vui cười chạy ra thì nhìn thấy Triết Viễn, ngay tức thì cô khựng lại khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng: "Anh Thiếu Vũ người đi với anh là bạn của anh sao."

"Không phải, là tài xế thôi."

"Ò! ra là vậy."

Lâm Ngạn bỗng đâu xuất hiện, nhìn thấy hắn đi bên cạnh cậu thì cười ái ngại nói gì đó với cậu, khi biết Thiếu Vũ định đi nhà ma với Duệ Nghi thì lắc đầu với cậu: "Mày hơi đâu mà chiều theo ý con này, nhát như nó mà đòi đi nhà ma, nghe đã thấy không thực tế rồi, thể nào cũng khóc lóc la hét cho mà coi."

Duệ Nghi nhìn y nụ cười khả ái trên môi tắt ngấm:"Anh, anh có phải là anh của em không vậy? Sao anh có thể nói ra những lời như thế, em ghét anh."

Thiếu Vũ lắc đầu ngao ngán với hai anh em nhà này, ngồi xuống mỉm cười xem kịch hay, sau một màn khóc lóc ăn vạ cô bước lên xe.Triết Viễn lái xe đưa Thiếu Vũ, Duệ Nghi và đám bạn của cô đến nhà ma, đoạn đường đi lên heo hút cát bụi mịt mù, đường đá gập ghềnh xốc nảy chiếc xe lắc lư làm cô khó chịu, cậu thấy cô như vậy thì kiếm chuyện với hắn: "Đi chậm lại đi, không thấy con bé đang khó chịu sao."

"Thật xin lỗi cậu đoạn đường này hơi gập ghềnh ..."

Triết Viễn chưa nói hết câu Thiếu Vũ đã chen ngang: "Do kinh nghiệm lái xe của anh kém chứ cứ giỏi đổ lỗi cho đường đi."

Hắn nghe cậu nói vậy thì im lặng. Duệ Nghi thấy bức xúc thay hắn nên lên tiếng: "Anh à đường này khó đi thật mà, anh đừng trách anh ấy."

Thiếu Vũ như không tin vào tai mình, Duệ Nghi là đang nói đỡ cho hắn sao, có bao giờ cậu nói gì mà con bé bác bỏ đâu, đa phần điều theo ý cậu, sao tự dưng hôm nay lại vì người ngoài còn là người mà cậu không thích, mở miệng nói đỡ cho hắn, thấy cậu nhìn mình thì cô ngại ngần cúi mặt: "Em chỉ nói sự thật thôi." Má cô ửng hồng lên ngại ngần liếc nhìn Triết Viễn, Thiếu Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nên im lặng quay đi.

Khi đến nơi Thiếu Vũ mua vé cho mọi người vào tham quan khu nhà ma, khung cảnh bên trong nhuốm một màu u ám rợn người ánh đèn heo hắt, tiếng gió rít gào ở khung cửa sổ những bóng trắng thoát ẩn thoát hiện làm cho Duệ Nghi giật bắn mình lập tức hét toáng lên: "Anh à em mới vừa thấy một cái bóng trắng đó ...A a a...A a a."

Thiếu Vũ không sợ những thứ này nhưng khi thấy cô la hét suốt thì cũng hơi sợ, cậu cảm thấy thật sai lầm khi chiều theo ý cô vào cái nơi quái quỷ này.

Cậu nhìn qua Triết Viễn thấy hắn vẫn ung dung điềm tĩnh, nên cũng không muốn mình mất mặt trước hắn, cậu xốc lại tinh thần của mình. Ai ngờ khi đi qua một bức tượng cô gái xõa tóc với khuôn mặt trắng bệch hốc mắt có máu rỉ ra kèm theo giọng cười như xa như gần nghe mà rợn cả người.

Mọi người sợ hãi muốn đi qua nhanh thì bất ngờ bức tượng chuyển động còn có tiếng con nít khóc ré lên làm Duệ Nghi và đám bạn sợ mất mật không ngừng la hét, bàn tay cô run rẩy nắm chặt tay Thiếu Vũ không buông.

Triết Viễn thấy mọi người hoảng sợ thì trấn an họ, giải thích một chút về những thứ kì dị này, Duệ Nghi và đám bạn nghe Triết Viễn nói đều tấm tắc khen ngợi hắn hiểu biết nhiều, riêng cậu thì cho rằng những gì hắn nói điều là bịa chuyện nhảm nhí nên không quan tâm mà chỉ ngồi dựa vào một góc.

Đoàn người lại đi về phía trước, tới khi bước lên cầu thang thì họ lại sợ, mặc dù Triết Viễn đã trấn an trước, nhưng khi thấy những thứ ma quái xanh lè chớp lóe càng làm cho nơi này thêm phần quỷ dị.

Duệ Nghi và đám bạn không dám bước lên Triết Viễn nói mình sẽ lên trước nhưng Thiếu Vũ không chịu, cậu dành đi lên trước vì muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình, ai dè cậu mới bước được một bước thì có cái gì đó nhớp nháp dính dính nắm chặt lấy chân cậu khiến cậu giật bắn mình la lên, hắn lo lắng: “Cậu không sao chứ?”

"..."

Duệ Nghi thấy cậu không nói gì thì hoảng sợ: “Sao ...Vậy anh?”

“Có gì đó nắm chân anh.”

“A— Có phải là ma không?” Cô và đám bạn la hét điên cuồng khiến cậu cũng hoảng sợ theo.

Hắn tiến lại muốn giúp thì cậu gạt ra: “Ai nhờ, tự tôi cũng làm được vậy!”

Thiếu Vũ cố sức rút chân ra nhưng chẳng những không rút ra được mà còn bị nắm chặt hơn, cậu dùng chân kia đạp vào thứ đó để rút ra thì bị nắm luôn chân đó làm cậu chới với. Triết Viễn nhanh tay ôm lấy cậu rồi đạp mạnh vào một góc ở cầu thang, ngay lập tức thứ đang nắm chân cậu buông ra, hắn đỡ cậu đứng vững trên mặt đất, Thiếu Vũ thẹn nên đẩy hắn ra.

Duệ Nghi lòng đầy ngưỡng mộ mà nhìn Triết Viễn với gương mặt tái mét pha lẫn chút đỏ, quay sang nói với Thiếu Vũ: “Anh à, hay mình đi ra đi, em thấy nơi này có vẻ không ổn.”

Cậu mỉm cười với cô, trong thâm tâm cũng muốn ra lắm nhưng thấy như vậy rất mất mặt nên khuyên nhủ cô: “Không sao đâu, em đừng sợ trên đời này làm gì có ma.”

Duệ Nghi nghe Thiếu Vũ nói thì cũng miễn cưỡng đi tiếp, nhưng cô và những người bạn ai cũng đi theo sau Triết Viễn, không đi kề với Thiếu Vũ nữa khiến cậu bực mình. Cậu bước tiếp từng bước lên trên ai ngờ nữa chừng bị vấp, tay chạm vào bức tranh trên tường cầu thang rung lắc rồi mở ra, cả đám ngã nhào nằm đè lên nhau.

Cậu ngã xuống trước tiếp đó là Triết Viễn nằm đè lên cậu, Thiếu Vũ đau đớn đẩy hắn ra, Triết Viễn cũng hiểu cậu không thích tiếp xúc với hắn, nên định chống tay nâng người mình lên để không đè lên cậu, nhưng mấy người khác cứ lần lượt rơi xuống đập mạnh lên lưng hắn làm hắn lại bị đè xuống lại.