Chương 20

Sáng sớm Triết Viễn đưa Thiếu Vũ cùng ông Dương ra sân bay, khi trở về hắn được bà Dương gọi lên phòng khách, bà lân la hỏi chuyện ngỏ ý muốn biếu bố mẹ hắn chút quà, thì biết được hắn là trẻ mồ côi nên cười ái ngại hỏi sang chuyện khác: "Cậu có gia đình chưa?"

Triết Viễn lịch sự đáp: "Tôi vẫn chưa nghĩ đến thưa bà."

"Cậu cũng nên nghĩ đến đi, có người quan tâm săn sóc cũng tốt hơn là sống một mình, Thiếu Vũ nhà tôi tuy có nghịch ngợm nhưng chuyện thành gia lập thất thì không phải để bố mẹ phiền lòng, bạn gái nó mới từ Mỹ trở về, trông rất khả ái đáng yêu chắc cậu cũng gặp qua rồi đúng không?"

Thấy nét mặt hắn thay đổi khi nghe mình nhắc về bạn gái của Thiếu Vũ thì bà tiếp tục nói: "Hôm nay hai đứa nó đi dự hội nghị, rồi cùng nhau đến Mộng Uyên cầu phúc, nghe nói nơi đó nổi tiếng là linh ứng lời xin của các cặp đôi ..."

Triết Viễn nghe bà nói mà lùng bùng lỗ tai chẳng nghe vô được lời nào nữa, bà Dương thấy hắn thất thần thì cười thầm trong bụng khẽ gọi hắn, không quên đưa cho hắn xem ảnh chụp của cậu và Doanh Doanh Triết Viễn thấy mình thất thố trước bà thì rất nhanh đã trấn tĩnh lại: "Hai người họ rất đẹp đôi."

"Cậu cũng thấy chúng nó đẹp đôi đúng không? Nói ra cậu đừng cười, tôi rất mong hai đứa nó sớm tính chuyện hôn nhân để tôi còn được bế cháu..."

Bà còn huyên thuyên thêm vài điều rồi mới để hắn ra ngoài, Triết Viễn trong lòng nặng trĩu tâm sự không ngừng nghĩ đến Thiếu Vũ và Doanh Doanh không biết giờ họ đang làm gì, trong đầu hắn lúc này có vô vàng những câu hỏi.

Triết Viễn gọi điện cho Thiếu Vũ thì cậu không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời khiến hắn rất lo, thâm tâm cũng vì thế mà bị dao động bởi những lời mà bà Dương nói, tim hắn như có ai đó đâm vào.

Hắn châm thuốc lơ đãng nhìn lên bầu trời, cố gắng lừa gạt bản thân có lẽ cậu đang bận, nên không nhìn thấy cuộc gọi và tin nhắn của hắn.

Và đúng như Triết Viễn nghĩ, Thiếu Vũ phải tắt máy từ lúc lên máy bay đến khi dự hội nghị cậu cũng không được cầm máy, có rất nhiều công việc cần phải giải quyết, cậu cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Doanh Doanh và cha cô ở đây.

Ông Dương kéo tay cậu sang chào hỏi, Doanh doanh nhìn thấy Thiếu Vũ thì rất vui bước đến cúi chào, ông Dương mỉm cười với cậu bốn người cùng trở về khách sạn ăn uống.

Thiếu Vũ vào wc muốn lấy điện thoại gọi cho hắn nào ngờ điện thoại biến đâu mất tiêu, cậu cố nhớ xem để đâu thì nhớ ra được có lẽ điện thoại mình đã bị trộm mất lúc xuống sân bay cũng nên, cậu chán nản quay trở lại phòng ăn định bụng mượn điện thoại ông Dương gọi cho hắn nhưng ra đến nơi thì chỉ còn mình Doanh Doanh đang ngồi.

Cậu hỏi thì biết được ông Dương và cha cô có việc nên đã đi trước, cô ngỏ ý muốn rủ Thiếu Vũ đi chơi nhưng cậu lại khéo léo từ chối khiến cô rất buồn.

Ngày đón cậu Triết Viễn lái xe đến thì nhìn thấy Thiếu Vũ cùng Doanh Doanh bước ra, hắn cũng không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào? Cậu nhìn thấy hắn thì cười ái ngại ra hiệu cho hắn đừng hiểu lầm. Nhưng thật sự trong hắn lúc này, nếu nói hắn không bị dao động bởi những lời bà Dương nói thì là hắn đang nói dối.

Về đến nhà, Thiếu Vũ gọi Triết Viễn lên phòng mình thì bà Dương bất ngờ nhờ hắn ra ngoài có chút việc, Thiếu Vũ không cho hắn đi khiến bà Dương khó chịu, hắn không muốn hai người cãi nhau nên gật đầu theo sự phân phó của bà Dương, khiến cậu rất giận bỏ lên phòng.

Hai người vì thế mà vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau, đến khi Triết Viễn trở về thì biết được cậu đã cùng ông bà Dương ra ngoài, hắn chờ đến tối vẫn chưa thấy cậu về nên trở về phòng trọ bật đèn sáng hi vọng Thiếu Vũ sẽ đến tìm hắn, nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều.

Thiếu Vũ không hề đến khiến Triết Viễn thật sự rất hoang mang, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất an như lúc này, hắn không biết nếu hắn và Thiếu Vũ thật sự chia tay thì hắn sẽ ra sao nữa.

Triết Viễn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay không ngừng nghĩ ngợi, hắn rất mong trời nhanh sáng để được gặp cậu, hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng vừa đến đã gặp bà Dương khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ: "Cậu đến đây ngồi đi, tôi có việc muốn nói."

"Vâng thưa bà."

Đợi hắn ngồi xuống ghế bà mở miệng:"Ừm thời gian qua tôi cũng rất biết ơn cậu đã đi theo bảo vệ Thiếu Vũ nhà tôi, tôi thấy nó đã thay đổi rất nhiều không như trước nữa, với lại Thiếu Vũ và Doanh Doanh cũng cần không gian riêng tư để vung đắp tình cảm nên tôi nghĩ Thiếu Vũ chắc nó không cần vệ sĩ nữa đâu, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Nói xong bà Dương đặt trên bàn một xấp tiền dày mỉm cười với hắn: "Tôi rất xin lỗi vì sự đường đột này, nên là biếu thêm cho cậu một ít mong cậu nhận lấy, nếu cậu cần gì thêm cứ nói với tôi..."

Triết Viễn nghe bà nói thì hiểu mỉm cười vói bà: "Nếu bà đã nói vậy thì tôi xin phép ra về nhưng tôi chỉ nhận đúng số tiền của mình, còn phần này xin gửi lại bà."

Hắn đứng dậy gật đầu chào bà quay bước ra ngoài cổng lớn bà Dương nhìn theo, nét mặt tươi cười lúc nãy biến mất như chưa từng xuất hiện, sở dĩ ngày hôm nay bà đuổi việc hắn vì cảm thấy tình cảm Thiếu Vũ dành cho hắn quá nhiều, với tư cách là một người mẹ, bà thật sự không thể để chuyện này tiếp tục mà phải phá huỷ nó từ trong trứng nước. Dẫu biết rằng Thiếu Vũ có thể sẽ hận bà, nhưng quả thật bà không biết phải làm sao hết.

Thiếu Vũ tỉnh dậy bước xuống nhà tìm hắn nhưng chẳng thấy đâu, bà Dương thấy cậu thì lên tiếng: "Con đang tìm ai à?"

Cậu vẫn còn giận bà vì chuyện hôm qua, đã kêu Triết Viễn đi đâu đó làm hai người không thể nói chuyện với nhau được, nên xụ mặt: "Con không có."

Cậu quay quẩy bước đi được vài bước thì trong lòng lại bức rứt nên quay lại hỏi người quản gia, ông ngập ngừng hồi lâu quay sang nhìn bà Dương rồi trả lời cậu: "Cậu Triết Viễn đã xin nghỉ việc rồi ạ."

Thiếu Vũ nhíu mày ngạc nhiên hỏi: "Nghỉ việc, tại sao lại nghỉ?"

"Cái này tôi không biết."

Thiếu Vũ lên phòng gọi điện cho Triết Viễn mà không được, cậu sốt ruột muốn đến phòng trọ tìm hắn, nhưng vừa ra cửa đã bị bà Dương chặn lại: "Con muốn đi đâu?"

"Mẹ, sao Triết Viễn nghỉ mẹ lại không nói cho con biết."

"Cậu ta là người làm, nghỉ rồi thì thôi, con quan tâm làm gì?"

"Sao mẹ lại nói vậy, anh ấy là tài xế riêng của con, có gì mẹ phải nói cho con biết chứ!"

"Mẹ thấy không đáng!"

"Nhưng mà con..."

Thiếu Vũ suýt thì lỡ miệng nên lấm léc nhìn bà cúi mặt nói: "Con ra ngoài đây."

Nói xong lao ra khỏi nhà, mặc bà Dương kêu cậu đứng lại.

Thiếu Vũ trên đường đến phòng trọ của Triết Viễn thì trong đầu không ngừng suy nghĩ, vì sao hắn lại nghỉ việc, cậu khi về không được nói chuyện với Triết Viễn thì cũng hơi giận, nhưng nghĩ lại thì thấy mình cũng trẻ con quá sao lại trách hắn chứ nên định bụng tìm hắn nói chuyện. Nào ngờ tối qua cậu và mẹ có xảy ra to tiếng, mẹ cậu vì tức giận mà ngất đi nên cậu đành phải ở lại bên bà, nên không đến tìm hắn được.

Điện thoại số mới thì hắn không nghe, những tưởng sáng nay sẽ được gặp hắn để nói rõ nào ngờ hắn lại đột ngột xin nghỉ.

Thiếu Vũ bước vào phòng trọ thì thấy Triết Viễn và Diệu Văn đang ngồi nói chuyện, hắn thấy cậu đến thì hơi bất ngờ: "Sao em lại đến đây?"

Nghe hắn hỏi cơn ghen trong cậu phút chốc được thổi bùng, Thiếu Vũ quên phéng mất những câu hỏi và những lời giải thích, chỉ có cơn ghen đang không ngừng thiêu đốt lý trí.