Chương 2

Sau khoảng thời gian dài nằm viện, Thiếu Vũ xuất viện trở về nhà được bác sĩ riêng chăm sóc, nhưng vì bị đa chấn thương nên chân cậu chưa thể đi lại được, chỉ có thể nhàm chán nằm ở nhà tám chuyện với Lâm Ngạn qua điên thoại giải buồn. Chợt có tiếng gõ cửa, người quản gia bước vào gật đầu nhìn cậu: "Cậu chủ, đây là vệ sĩ kiêm tài xế mà ông chủ đã tìm cho cậu tên Trương Triết Viễn 30 tuổi, còn đây là cậu chủ Dương Thiếu Vũ 22 tuổi, là người tôi đã nói với cậu."

Hắn gật đầu chào Thiếu Vũ.

Thiếu Vũ nhìn người tên Trương Triết Viễn với ánh mắt ghét bỏ, nói với quản gia: "Tôi không cần vệ sĩ hay tài xế gì hết."

Người quản gia cúi mặt: "Chuyện này tôi không biết, cậu nên nói với ông chủ thì hơn."

Thiếu Vũ nghe quản gia nói vậy thì gào lên một hai đòi gặp bà Dương, đúng lúc đó có tiếng bước chân ở cầu thang làm cho cậu vui vẻ không thôi, nhưng không ngờ người bước vào lại là ông Dương: "Gào cái gì? mày muốn gặp bà ấy để xin cho mày nữa hả. Nói cho mày biết đừng có mà giở trò, nếu không tao đánh gãy chân mày."

Thiếu Vũ cố thuyết phục ông: "Con tự lái xe được, cha cần gì phải tìm tài xế."

Ông lạnh mặt: "Ừ thì mày lái được, suýt thì lái xuống âm phủ á."

Thiếu Vũ nghe ông nói thì nhăn mặt, nắm lấy tay ông nài nỉ: "Con sẽ chú ý an toàn mà, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi."

Ông hất tay cậu ra: "Không nói nhiều, từ giờ Triết Viễn sẽ đưa đón và giám sát chuyện của mày, liệu sao đó mà làm."

Cậu đưa mắt ai oán nhìn ông: "Như vậy thì có khác gì con là tù nhân đâu, con không chịu."

"Không chịu cũng phải chịu."

Ông quát lớn làm mẹ cậu đứng dưới nhà cũng giật mình, lộ ra khuôn mặt lo lắng, lưỡng lự đứng nơi cầu thang ngó lên. Nếu là lúc bình thường chắc chắn bà sẽ đi lên mặc lời ông Dương cấm cản, nhưng từ sau khi Thiếu vũ xảy ra tai nạn nghiêm trọng thì bà lại phải cố nhịn xuống sự thương xót trong lòng, muốn để ông Dương răn dạy Thiếu Vũ.

Lại nói về ông Dương, sau khi nói xong ông bực dọc quay đi, người quản gia dặn dò Triết Viễn đôi câu rồi cũng bước theo ông Dương. Thiếu Vũ rất ấm ức nhưng nhìn thấy thái độ của ông Dương quyết liệt quá khiến cậu dẫu không cam lòng cũng không thể không nghe theo.

Cậu xụ mặt quay đi lầm bầm trong miệng.
Thiếu Vũ tức giận hét lớn hua tay hất đổ những thứ trên bàn xuống, giải tỏa cơn tức giận đang dâng trào trong lòng, tiếng thủy tinh vỡ vang lên rất to, Ông Dương vừa bước đến cầu thang thì nghe thấy tiếng đổ bể biết là Thiếu Vũ lại làm hịch, nên quay lại quát: "Thằng kia mày lại nháo cái gì."

"Con...Con..."

Thiếu vũ đang đảo mắt nghĩ cớ, chợt liếc nhìn thấy Triết Viễn thì cơn tức giận trong lòng lại trào dâng như thác lũ, cho nên cậu hét to: "Phắn đi."

"Mày nói ai phắn, cái thằng mất dạy này."

"Con không có nói cha, con nói anh ta."" Thiếu Vũ quýnh lên giải thích và không ngừng liếc mắt nhìn về phía Triết Viễn, ánh mắt cậu không ngừng bắn ra lửa giận và nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì chắc Triết Viễn đã chết từ lâu .

Sau khi chân tạm hồi phục Thiếu Vũ định ra ngoài, Triết Viễn hỏi cậu muốn đi đâu thì cậu ngó lơ, cứ xem hắn như không khí, tiếp đó, Thiếu Vũ ngồi vào xe muốn lái đến nơi đua xe, Triết Viễn cản lại không cho cậu đi, thì cậu ném xấp tiền vào mặt hắn rồi bảo hắn biến đi. Nhưng Triết Viễn vẫn một mực ngăn Thiếu Vũ lại, khiến cậu phát cáu ném thêm một xấp tiền nữa hỏi đủ chưa, nào ngờ một màn này bị ông Dương thấy được, ông nổi cơn tam bành mắng Thiếu Vũ té tát và đuổi cậu về phòng.

Thiếu Vũ uất hận bỏ lên phòng, chờ khi ông Dương đi làm, Thiếu Vũ lại lần mò xuống nhà thái độ rất hiên ngang không thèm nhìn tới Triết viễn đã trực tiếp mở cửa xe, đến khi Triết Viễn cản lại thì cậu tung cú muốn đấm vào mặt hắn, Triết Viễn chụp lấy tay Thiếu Vũ bẻ ngoặc ra sau. Thiếu Vũ bị đau nên la lên muốn hắn thả ra, Triết Viễn nghiêm mặt áp sát vào người cậu, tiếp đó hơi thở và giọng nói trầm ấm của hắn phả vào tai Thiếu Vũ khiến cậu rùng mình: "Cậu chủ nếu cậu cứ như vầy thì đừng trách tôi sao không nhắc nhở mà đã động chân động tay với cậu."

Cậu nghe hắn nói thì cũng hơi sợ một chút nhưng vẫn mạnh miệng: "Sao, tôi cứ vậy đấy anh có giỏi thì đánh tôi đi, tôi mà nói lại với cha là anh bị đuổi việc đó."

Triết Viễn nghe vậy thì thoáng lộ ra vẻ chần chừ, điều này làm Thiếu Vũ càng thêm đắt ý: "Còn không mau thả tay tôi ra."

Thiếu Vũ cười khẩy, những tưởng Triết Viễn sẽ lập tức buông tay, nào ngờ hắn nói một câu làm cậu tức nghẹn:

"Chắc phải làm cậu thất vọng rồi, ông Dương có nói với tôi nếu như cậu quá đáng quá thì cứ thoải mái dùng vũ lực dạy dỗ cậu."

Thiếu Vũ nghe hắn nói thì hoảng bởi vì ba cậu rất công tâm, không phải vì cậu là con mà sẽ bao che cho những hành động sai trái của cậu. Những lần Thiếu Vũ thoát được không bị đánh mắng cũng nhờ có mẹ cậu khuyên ngăn, chứ nếu không cậu chắc chắn cũng sẽ bị phạt, những người tài xế trước đa số là không có năng lực, thấy quản cậu mệt nên khi Thiếu Vũ đưa tiền ra thì họ đồng ý thỏa hiệp ngay, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ Triết Viễn không giống họ nên khiến cậu không biết phải làm sao.

Triết Viễn dùng thêm sức khiến Thiếu Vũ đau đớn liếc mắt nhìn hắn, nhưng hắn không có ý định buông ra nên cậu đành tạm thời xuống nước xuôi theo ý hắn.

"Được rồi thả tôi ra đi, tôi sẽ nghe theo anh."

Triết Viễn nghe vậy thì từ từ thả cậu ra, nhưng vừa buông tay cậu đã xoay người định đạp vào hạ bộ của hắn, hắn nhanh tay chụp được chân cậu, Thiếu Vũ mất thăng bằng ngã nhào vào người hắn, chạm phải khuôn ngực rắn chắc, mùi hương nam tính của hắn làm cậu ngại ngần đẩy hắn ra, có chút mất mặt mở cửa xe bước vào Triết Viễn cũng bước vào xe ngồi rồi hỏi: "Cậu muốn đi đâu."

"Đệt..."

Cậu muốn chửi thề nhưng nhìn mặt hắn nghiêm túc như vậy làm cậu cũng hơi rén: ""Tôi chưa biết, cứ đi đi đã."

Ngoài miệng thì nói vậy mà trong lòng thì lôi cả gia phả của người ta ra hỏi thăm một lượt.Thiếu Vũ bảo Triết Viễn dừng lại ở một quán bar, sau đó, cậu xuống xe bước vào Triết Viễn cũng bước theo sau, cậu quay lại nói: "Tránh xa tôi ra giùm cái."

Hắn làm như không nghe thấy vẫn đi theo, cậu tức giận định đạp hắn thì nhớ lại cảnh mất mặt lúc nãy nên thôi, Thiếu Vũ chọn một bàn trong quán ngồi xuống gọi điện cho Lâm Ngạn. Một cô gái bước tới chỗ Thiếu Vũ trò chuyện rồi cùng với cậu uống rượu, ít phút sau Lâm Ngạn đến dẫn theo một em chân dài, Lâm Ngạn tinh ý phát hiện dường như Thiếu Vũ không vui nên bước tới gần ngồi xuống cạnh cậu hỏi: "Mày sao rồi ổn định chưa?"

Cậu cáu bẳn đáp: "Ổn hơn trước rồi chỉ còn hơi choáng đầu."

Lâm Ngạn nghe vậy thì không ngừng cảm thán:

"Má, công nhận đợt mày nhập viện máu me ghê thiệt làm ai cũng sợ, mẹ mày ngất lên ngất xuống mấy lần hù tao cũng tưởng mày không qua khỏi, khóc bù lu bù loa lên đó thằng chó."

"Ai mượn mày khóc mà giờ kể công."

"Ai mượn mày khóc mà giờ kể công."

"Mày nói vậy mà nghe được đó hở thằng quỷ nhỏ."

Lâm Ngạn lắc đầu thở dài, lúc này mới để ý thấy Triết Viễn y hỏi: "Ể ai đây?"

Y hỏi mấy lần cậu mới lên tiếng, giọng điệu cáu kỉnh: "Tài xế mới của tao."

Lâm Ngạn đưa mắt đánh giá Triết Viễn một hồi rồi nói: "Anh ta đẹp trai đó chứ, mà mày có dạy dỗ qua gì chưa? Đẹp trai vậy mà nghỉ việc thì thấy cũng uổng lắm đó"