Chương 14

Thiếu Vũ bước đến vươn tay ký đầu Lâm Ngạn, rồi ngồi xuống nào ngờ vừa đặt mông xuống ghế đã vội rướn người lên, Lâm Ngạn thấy vậy thì cười: "Đó thấy không kịch liệt cho cố vào rồi giờ ngồi không nổi." hahaha, mọi người thấy vậy cũng cười theo.

Thiếu Vũ đen mặt ném quyển menu đang cầm trên tay vào người Lâm Ngạn, y chụp được cười còn lớn hơn hất cằm trêu ngươi Thiếu Vũ.

Triết Viễn thấy cậu thẹn trông rất khả ái nên cũng mỉm cười, cậu phóng ánh mắt sắc nhọn về phía hắn, hắn không muốn cậu làm chủ đề bàn tán của mọi người nữa, nên cầm menu lên gọi món cho cậu.

Triết Viễn thấy cậu thẹn trông rất khả ái nên bất giác cũng mỉm cười, cậu phóng ánh mắt sắc nhọn về phía hắn, hắn lập tức im bặt. Vì không muốn Thiếu Vũ là chủ đề bàn tán của mọi người nữa nên hắn hỏi sang Duệ Nghi xem cô đã ổn chưa, Lâm Ngạn lúc này mới nhớ ra hướng hắn cảm ơn rối rít quên bén luôn việc trêu chọc Thiếu Vũ, hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cùng Triết Viễn.

Dùng bữa xong Thiếu Vũ nói với mọi người là mình có việc phải về trước, hẹn dịp khác sẽ cùng mọi người vui chơi, Duệ Nghi nghe nói vậy ánh mắt khẽ liếc nhìn về Triết Viễn khuôn mặt thoáng chốc buồn hiu. Lâm Ngạn đặt tay lên vai cô an ủi, nhìn đến Thiếu Vũ nguýt dài: "Gì nữa đây, lại tính đi đánh lẻ đi với em nào à?"

Cậu cười vỗ lên vai y vài cái rồi trở về phòng thu dọn hành lý.

Trên đường trở về thì gặp mưa to, Lâm Ngạn gọi điện đến cho Thiếu Vũ nói có bão kêu cậu quay lại, cậu chưa kịp trả lời thì đã bị mất sóng, trời mưa mỗi lúc một lớn Triết Viễn định cho xe quay lại, thì nữa chừng xe chết máy.

Hắn nới cậu ở trong xe đợi mình rồi bước xuống sửa, nhưng nhìn thấy mưa gió không ngừng quất vào người hắn thì cậu lại không chịu được lấy áo bước xuống xe che mưa cho hắn.

Triết Viễn sợ Thiếu Vũ bị nhiễm bệnh, nên kêu cậu quay trở lại xe, nhưng cậu vẫn mặc kệ mà dầm mưa cùng hắn, đến khi xe sửa xong thì trời cũng đã tối. Hắn nói cậu lên xe, dùng khăn bông lau khắp người cho cậu nhìn thấy tay chân cậu lạnh cóng khiến hắn không khỏi xót xa.

Mưa rơi gió lạnh bên ngoài cứ gào thét không ngừng, nhưng khung cảnh trong xe lại ấm áp đến lạ, bỗng một tiếng "ầm" vang lên một cây to bị gió làm cho bật gốc quật ngã xuống đường, với tình hình này không thể tiếp tục lái về phía trước được, mà đoạn đường trở lại khu resort thì lại quá xa.

Hắn thì sao cũng được nhưng không thể để cậu chịu lạnh như vậy, hắn cho xe chạy chậm rẽ vào con đường nhỏ nơi ngã ba, cố tìm kím xem có ngôi nhà nào có thể tá trú tạm được không, và trời không phụ lòng người cuối cùng hắn cũng tìm được nhà một hộ dân gần đó xin vào ngủ nhờ một đêm.

Chủ nhà là hai ông bà lão thấy họ lỡ đường thì cũng thương tình nên cho họ ở lại, nói họ nhanh vào trong tắm rửa rồi cùng ăn cơm Triết Viễn và Thiếu Vũ rất mừng, hắn lấy đồ cho cậu tắm trước. Ăn uống xong, Thiếu Vũ và hắn bước vào phòng nghỉ ngơi nhưng khi nhìn thấy chiếc giường nhỏ bé dặt sát vách tường thì cậu không khỏi cười gượng, thấy vậy Triết Viễn liền nói cậu nghỉ ngơi còn mình thì ngồi tựa lưng vào vách, nhưng cậu không muốn vẫn nhất quyết đòi hắn lên ngủ cùng, hắn sợ sẽ kinh động đến ông bà nên cũng nằm xuống cùng cậu, cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Đến sáng Thiếu Vũ biếu họ một ít tiền rồi cùng Triết Viễn từ biệt ông bà lão lên xe trở về.

Sau khi cùng Triết Viễn nảy sinh tình một đêm ở khu resort, Thiếu Vũ từ một người vô lo vô nghĩ, thì giờ đây lại bâng khuân chuyện hắn nghĩ về mình như thế nào, có thích một người ăn chơi như mình không ..... hàng loạt câu hỏi đặt ra, cậu sợ mình không bằng những người thanh niên mờ ám hay liên lạc với hắn nên tích cưc thay đổi bản thân.

Hôm nay lâm Ngạn hẹn Thiếu Vũ đến quán bar, gọi hai cô em xinh tươi ra tiếp rượu, người đẹp như trước vui vẻ đυ.ng chạm trêu đùa nhưng cậu lại không cảm thấy vui như trước vừa gỡ tay cô gái ra khỏi người mình vừa nhìn xem thái độ của Triết Viễn, rút tiền ra đưa cho họ rồi phất tay nói họ ra ngoài.

Lâm Ngạn thấy vậy thì trố mặt ngạc nhiên: "Ửm, sao vậy? Em đó hợp gu mày mà thân hình bốc lửa như vậy." Lâm Ngạn bĩu môi tiếc rẻ.

"Không có gì. Chỉ là không cảm thấy thích nữa!"

"Ảh, sao thay đổi nhanh vậy vậy chứ cô em làm mày sướиɠ mấy bữa giờ không giống vậy ah."

Thiếu Vũ tai đỏ ửng: "Đừng nói lung tung nữa."

Lâm Ngạn nghe cậu nói vậy nhưng cũng không ngừng đoán già đoán non: "Hay là mày yêu em nào rồi, còn bắt mày phải trung trinh tiết liệt với mình ẻm. Eo ôi! con gái gì mà tính chiếm hữu cao dữ trời."

Cậu nghe y nói thì chỉ biết thở dài rồi quay mặt đi, thì bất chợt nhìn thấy Lý Minh một người bạn trong đám ăn chơi trước đây của cậu đang trêu ghẹo gây khó dễ cho một chàng trai, nhìn cậu ta như sắp khóc đến nơi. Thiếu Vũ thấy có chút khó chịu nên bước đến can thiệp, nói đôi câu với Lý Minh gã ta cũng đành nhượng bộ bỏ đi.

Nhưng điều làm cậu bất ngờ là Triết Viễn và chàng trai đó quen biết nhau, từ lúc cậu rời ghế bước sang đây Lâm Ngạn và Triết Viễn cũng sang cùng, Triết Viễn lộ rõ vẻ lo lắng cho cậu ta đã vậy cậu ta khi nhìn thấy triết Viễn thì nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy Triết Viễn, Thiếu Vũ sững người mất vài giây, đến khi Lâm Ngạn đập tay lên vai cậu mới giật mình.