Chương 8: Đồ Đệ

• Edit: Rong

• truyenhdt.com: @Dromfangare

________________________

Lâm Mộc Dương vừa đến liền được hay tin sắp có bài kiểm tra, nên giờ đành phải chạy đua với thời gian để ghi nhớ từng điểm kiến

thức, người ta đỡ eo chạy thở hồng hộc, còn cậu mặt không đỏ thở không dốc vừa chạy vừa nhẩm phương trình hoá học.

Tuân Ngọc chạy bên cạnh Lâm Mộc Dương khẽ giật mình, ngoài ra hắn còn có chút khó hiểu:

Người này có động lực học tập tốt như vậy, sao thành tích lại không như thế?

Tuân - không nghe giảng cũng được no.1 - Ngọc tự hỏi nhân sinh ——

Chẳng lẽ cậu là loại người chăm chỉ nỗ lực nhưng lại không có thiên phú?

Lâm Mộc Dương không biết suy nghĩ trong đầu Tuân Ngọc, chỉ chuyên tâm ghi nhớ phương trình trước mặt, được chừng nào hay chừng ấy.

Đám nhóc tí hon nãy giờ ngồi trên vai cậu, cosplay cổ động viên năng nổ giúp cậu lên dây cót:

Mộc Mộc cố lên, cậu là nhất!

Sau bài tập chạy kéo dài mười lăm phút, một đám học sinh từ hàng hiên quay lại khu dạy học, Lâm Mộc Dương phải chờ người vãn rồi mới đi.

Đến khi Lâm Mộc Dương đến phòng học, người trong lớp đã tập trung gần như đầy đủ, quay về chỗ ngồi của mình, cậu liền nhìn thấy một người vốn dĩ không nên xuất hiện ở ban một.

Nhìn con người đang phấn khởi vẫy tay với mình, bước chân Lâm Mộc Dương chững lại, lời định nói trong miệng còn chưa phát ra, phía sau đã truyền đến giọng nói của Tuân Ngọc:

"Đào Triết sao mày lại tới đây?"

Kẻ cười hề hề vẫy tay với Lâm Mộc Dương, không ai khác ngoài Đào Triết.

Buổi sáng hôm nay Đào Triết không đi học, Lâm Mộc Dương cho rằng qua sự việc ngày hôm qua sẽ khiến gã tiêu cực mấy ngày, không nghĩ tới sau khi chạy xong trở về đã thấy gã vui tươi hớn hở xuất hiện trước mặt cậu.

Lâm Mộc Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Tuân Ngọc không biết vì sao lại đứng sau mình, lúc này cũng ngoài ý muốn nhìn Đào Triết.

Đào Triết giơ tay vỗ vỗ bàn học trước mặt, nói với hai người:

"Tao từ ban ba chuyển đến ban một bọn mày nè."

Vị trí ngồi của Đào Triết ngay sau Lâm Mộc Dương, nghe gã nói xong Lâm Mộc Dương cũng sửng sốt:

"Chuyển ban? Vì sao?"

Đào Triết nhìn nhìn bốn phía, ngoắc ngoắc cái tay, bộ dạng:

Lại đây nói chuyện.

Lâm Mộc Dương ngồi lại vị trí của mình, nhưng mới vừa ngồi xuống Tuân Ngọc liền vỗ vỗ cánh tay cậu:

"Dịch sang chút."

Chu Đồn vẫn chưa trở về, Lâm Mộc Dương nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tuân Ngọc, sau đó dịch vào bên trong, cho Tuân Ngọc ngồi vị trí của mình.

Cẩn thận đánh giá Đào Triết một chút, ngoại trừ quầng thâm mắt có chút lộ rõ, biểu tình cũng không có gì khác lạ, Tuân Ngọc âm thầm yên tâm:

"Nghĩ như thế nào lại chuyển đến ban bọn tao?"

Đào Triết nghe xong cười hắc hắc, đảo mắt nhìn Lâm Mộc Dương: "Đương nhiên là bởi vì bạn học Lâm rồi, chứ chẳng lẽ lại vì mày?"

Tuân Ngọc: "......"

Mày đúng thật là anh em tốt của tao.

Lâm Mộc Dương không hiểu chuyện gì, giơ tay chỉ chính mình: "Vì tôi?"

Đào Triết và Tuân Ngọc là anh em tốt, trong lớp ai cũng biết, thêm chuyện chuyển ban trong trường không phải là tin gì nóng hổi, nhưng lúc này đây ánh mắt của mọi người vô tình hay cố ý đều hướng về ba người Lâm Mộc Dương Tuân Ngọc.

Ai nấy đều có suy nghĩ trong lòng ——

Lâm Mộc Dương từ khi nào lại có quan hệ tốt với Tuân Ngọc còn có cả Đào Triết như vậy?

Mà cái người đang ở trung tâm của mọi ánh nhìn, Đào Triết, đang cố đè thấp thanh âm, nhìn Lâm Mộc Dương bằng ánh mắt ngưỡng mộ:

"Bạn học Lâm, tôi muốn theo cậu học món nghề này, cậu có thiếu đồ đệ không?!"

Đào Triết vừa dứt lời, không chỉ có Lâm Mộc Dương ngây người, Tuân Ngọc bên cạnh cũng sửng sốt hai giây.

Ngoáy ngoáy vài cái cho thông tai, Tuân Ngọc nhìn bạn tốt của mình:

"Mày nói mày muốn làm gi cơ?"

Đào Triết mắt trông mong nhìn Lâm Mộc Dương, thanh âm càng nhỏ, cơ hồ chỉ còn lại tiếng thì thào:

"Sư phụ, con muốn theo người học bắt quỷ, con cũng muốn làm thiên sư."

Chuyện này Đào Triết đã suy nghĩ cả đêm, vì muốn học bắt quỷ chỗ Lâm Mộc Dương, Đào Triết mới có thể cùng cha nói về việc chuyển ban.

Có lẽ chuyện của Hà Du Tinh đã khiến ông Đào vô cùng áy náy, nên khi con trai đề nghị muốn chuyển ban, ngay hôm sau ông đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa.

Tai vách mạch rừng, sự việc phát sinh ngày hôm qua Đào Triết cũng không thể nói với bạn bè trong lớp, huống chi việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết được.

Đối diện với ánh mắt chờ mong Đào Triết, Lâm Mộc Dương bấy giờ mới hồi phục tinh thần liền liên tục xua tay, vẻ mặt nghiêm túc cự tuyệt:

"Tôi không nhận học trò."

Làm thiên sư không hề dễ dàng, không có thiên phú, khổ luyện mười năm cũng chưa chắc có thể nhập môn.

Đào Triết vội vàng nói: "Thực tập thôi cũng được! Con có thể trả học phí, bảo đảm sẽ không phiền đến người."

Lâm Mộc Dương còn chưa đồng ý, Đào Triết đã gọi 'sư phụ' đến là lưu loát, một chút chướng ngại trong lòng đều không có.

Lâm Mộc Dương mới mười sáu tuổi, tiếp xúc nghề thiên sư này chưa tới một tháng, làm sao có thể thu đồ đệ, huống chi Đào Triết cũng không phải người Lâm gia, cho nên đối diện với ánh mắt tha thiết của Đào Triết, cậu chỉ có thể lắc đầu cự tuyệt.

Đào Triết: "Con có thể thực tập!"

Đào Triết hạ quyết tâm, mặc kệ Lâm Mộc Dương nói như thế nào, gã đã đơn phương quyết định trở thành đồ đệ của cậu rồi, ai mắng chửi thì ta giả điếc.

Cứ như vậy vô duyên vô cớ có thêm một tên đồ đệ Lâm Mộc Dương: "......"

Đám nhóc tí hon dạo quanh Đào Triết một vòng, cuối cùng mở ra cuộc thảo luận cấp nhóm:

"Tư chất tên này có phải quá kém rồi không? Sao có thể trở thành đồ đệ Mộc Mộc được chứ?"

"Ổng cũng không có linh của mình, hẳn là sẽ rất khó khăn đó"

"Cũng không nhất định phải có, không có huyết mạch thiên sư, nhưng chỉ cần chăm chỉ khổ luyện thì có ngày sẽ trở thành thiên sư thôi."

"Nhưng mà ổng chính là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, ngày hôm qua gặp quỷ đã bị dọa cho thành như vậy, liệu ổng có vượt qua ngày tháng sau này hay không?"

Bọn tiểu nhân thảo luận đến không khí xung quanh tựa như nóng lên, Lâm Mộc Dương cảm thấy không khuyên được Đào Triết, liền mang ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ ném cho Tuân Ngọc, ý tứ trong mắt ——

Cậu khuyên anh em tốt của cậu đi.

Đây là lần đầu tiên Tuân Ngọc thấy bộ dáng "ngộ bất lực rồi chu mi ngaaa" này của Lâm Mộc Dương, cảm thấy rất thú vị, đối diện với ánh mắt của cậu khẽ nhún vai, ý cười trong mắt cũng không thể nào che giấu:

"Cậu thấy đấy, ý nguyện bái sư của cậu ta mãnh liệt như vậy, tôi cản không được, nếu không thì cậu nhận cậu ta đi."

Đào Triết bên cạnh vội không ngừng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, sư phụ người coi con như tên tùy tùng sai vặt cũng được nè."

Lâm Mộc Dương trước kia chỉ biết trong kinh doanh có ép buộc mua bán, lại không nghĩ tới có chuyện thu đồ đệ.

Đào Triết đã nói như vậy, bộ dáng không bái được sư không bỏ cuộc, khiến Lâm Mộc Dương không có cách nào cự tuyệt.

Sau hai giây trầm mặc, cậu mới nhìn Đào Triết:

"Tôi thật sự không có gì dạy cậu, cậu......"

Không đợi hắn một câu nói xong, Đào Triết liền nhanh chóng tiếp nhận câu chuyện:

"Sư phụ người không cần lo cho con, con có thể ở bên tự học cũng được!"

Đào Triết hoàn toàn chặt đứt những lời Lâm Mộc Dương định nói tiếp theo.

Cứ như vậy, Lâm Mộc Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa tự nhiên có thêm một tên đồ đệ.

Trần ai lạc định, Tuân Ngọc vẫn đang xem kịch vui từ nãy giờ đảo mắt qua nhìn Đào Triết, dừng một chút mới hỏi gã sự việc ngày hôm qua cuối cùng đã giải quyết như thế nào.

Nghe Tuân Ngọc nói xong, Đào Triết đang đắm chìm trong sự vui sướиɠ vì bái sư thành công giờ thoáng khựng lại, nét tươi cười trên mặt phai nhạt vài phần, thở dài thườn thượt:

"Ba tao muốn ly hôn với Hà Du Tinh."

Hà Du Tinh muốn gϊếŧ chết Đào Triết, Đào gia khẳng định sẽ không dung túng cho loại người khẩu phật tâm xà như vậy, ả đàn bà tâm tư ác độc, ly hôn cũng là kết quả được cho là định trước.

Lâm Mộc Dương không phải kẻ thích buôn chuyện, nhưng vẫn nhịn không được hỏi nhiều một câu:

"Không phải dì ta còn đang mang thai sao?"

Tuy nói Hà Du Tinh sai, nhưng sinh mạng trong bụng dì ta lại không có tội tình gì.

Tuân Ngọc cũng hỏi: "Đều phải ly hôn, dì ta vẫn muốn đứa bé?"

Đào Triết gật đầu: "Hà Du Tinh nói đó là cốt nhục của dì ta, kiên trì muốn đẻ nó ra, cũng không muốn ly hôn, thậm chí còn mang cái chết ra uy hϊếp nữa."

"Nhưng mà thái độ ba tao rất kiên quyết, khẳng định là muốn ly hôn đến cùng.."

"Suy xét đến đứa nhỏ trong bụng dì ta, cho nên sẽ mời chuyên gia đến chăm sóc đến khi đứa trẻ có thể bình an ra đời. Đợi khi thân thể Hà Du Tinh hồi phục, nếu dì ta muốn đứa bé, ba ta mỗi tháng sẽ chu cấp phí nuôi dưỡng, còn nếu không cần, đứa bé sẽ được nhà tao nuôi, vẫn sẽ cho dì ta một số tiền."

Mấy năm phu thê, Đào Hòa Chí đối xử với Hà Du Tinh cũng coi như là tận tình tận nghĩa.

Rốt cuộc nếu như Đào Triết không gặp được Lâm Mộc Dương, bị âm khí của Lâm Tinh ảnh hưởng, thì không sớm thì muộn cũng sẽ nghẻo chết.

Sau khi nói xong Đào Triết lại cười giễu chính mình:

"Trước kia tao cứ cho rằng dì ta đối xử thật lòng với tao, ai ngờ lần này dì ta lại lấy cái thai trong bụng uy hϊếp ba tao, khiến tao từng nghĩ dì ta thật sự thích ba tao."

Kết quả ba gã hứa sẽ cho gấp đôi số tiền đã nói trước đó, Hà Du Tinh chỉ do dự giây sau đó vui vẻ đáp ứng.

Nào có tấm chân tình nào, tất cả chỉ vì tiền.

Gả cho ba gã là bởi vì tiền, trước kia đối xử với gã tốt như vậy, là vì muốn lấy lòng đứa con trai độc nhất này, quay lưng lại liền âm thầm giải quyết chướng ngại vật vì đứa con đang mang trong bụng.....

Nghe xong kết quả sự việc, Tuân Ngọc còn có chút khó chịu:

"Dì ta tiện nghi quá đấy."

Điều Lâm Mộc Dương quan tâm lại là một vấn đề khác:

"Ngày hôm qua cậu nói với ba như thế nào?"

Sự tình thần thần quỷ quỷ, lại không có chứng cứ cha của Đào Triết dễ dàng tin như vậy sao?

Đào Triết giải thích:

"Lúc đầu cha con cũng không tin, nhưng sau khi xem lịch sử trò chuyện của Hà Du Tinh với tên đạo sĩ trong thùng rác, còn xem thêm camera theo dõi trong nhà, trước khi khai giảng còn không cho ai bước vào phòng con."

Chính người vợ đoan trang hiền thục của mình muốn gϊếŧ hại con mình, việc này đối với Đào Hòa Chí mà nói không khác trời quang sét đánh.

Tuân Ngọc: "Hà Du Tinh ngày hôm qua nói mệnh ba mày, chỉ có thể có một đứa con là như thế nào?"

"Chuyện này ba tao hôm qua cũng hỏi rồi." Đào Triết nói: "Nhưng mà Hà Du Tinh chỉ nói là có một đại sư đoán mệnh nói cho dì ta biết, chi tiết như nào lại không chịu nói."

Nhắc tới cái này Đào Triết liền tức giận:

"Dì ta bị mỡ heo che mắt sao? Loại lời nói này cũng tin, hiện nước ta khuyến khích mỗi gia đình sinh hai con không phải sao."

Nghe Đào Triết nói, Lâm Mộc Dương nhìn gã một cái, ánh mắt giật giật, không nói chuyện.

"Sao thế?"

Đúng lúc này, Chu Đồng đi vệ sinh trở về, thấy Lâm Mộc Dương cùng Tuân Ngọc đang ngồi chỗ của mình, cô chốc ngẩn người, nhìn sang Đào Triết, nghi hoặc mở miệng:

"Các cậu đang làm gì vậy?"

Lâm Mộc Dương nghe tiếng quay đầu lại, thấy cô nàng quay về bèn đẩy đẩy Tuân Ngọc một phen, thúc giục:

"Chu Đồng tới, cậu mau về chỗ của mình đi."

Lâm Mộc Dương sức lực không lớn, Tuân Ngọc nhất thời không chú ý, bị đẩy đến thân thể cong vẹo.

Chu Đồng thấy Lâm Mộc Dương động thủ với Tuân Ngọc, tâm cả kinh, khi cô cho rằng Tuân Ngọc sắp tức giận, người sau lại liếc mắt nhìn Lâm Mộc Dương:

"Người nhỏ mà sức lực lớn phết nhỉ."

Nói một câu như vậy xong Tuân Ngọc liền về chỗ của mình, Chu Đồng: "???"

Từ xa nghe không rõ, chỉ thấy Tuân Ngọc bị Lâm Mộc Dương đẩy một cái, các bạn học: "???"

Thế mà lại không tức giận, Tuân Ngọc từ khi nào đổi tính vậy??

............

Kỳ thi sắp bắt đầu, sau khi giáo viên vật lý giảng bài xong, còn mười phút trước khi kết thúc giờ ra khỏi lớp, ông không để ý đến tiếng kêu gào của các con giời phía dưới, sau giờ học điên cuồng phát bài kiểm tra.

Từ góc độ của Đào Triết, có thể thấy cái ót vô cùng tập trung của sư phụ nhà mình, nhìn Lâm Mộc Dương chuyên tâm làm bài, Đào Triết nghĩ thầm ——

Tuân Ngọc ngày hôm qua quả nhiên là lừa mình, sư phụ nào phải là học tra.

Chờ sau khi tan học, đồ đệ mới nhậm chức Đào Triết cầm bài thi đi đến bên người Lâm Mộc Dương, chuẩn bị thỉnh giáo sư phụ vài vấn đề mà mỉnh không biết, sẵn tiện xoát độ tồn tại, xây dựng hình tượng hiếu học chịu khó cho bản thân.

Nhưng mà sau khi Đào Triết đứng dậy đi qua liền thấy đã mười phút thôi qua, sư phụ gã vẫn dừng lại ở câu hỏi trắc nghiệm thứ hai.

Đào Triết: "......"

Dư quang thấy Đào Triết, Lâm Mộc Dương cắn đầu bút xoay mặt nhìn gã: "Làm sao vậy?"

Là một đồ đệ ưu tú đủ tư cách, đối diện ánh mắt Lâm Mộc Dương, não Đào Triết hoạt động tối đa năng suất xưa nay chưa từng có, chỉ tay vào bài thi của Lâm Mộc Dương, vẻ mặt kinh ngạc:

"Sư phụ người viết chữ D này đẹp quá đi! Tiêu chuẩn giống y bản in!"

Bị khen Lâm Mộc Dương: "???"

Chu Đồng không thể tin tưởng mà giương mắt nhìn Đào Triết: "!!!"

Ngài cũng không cần nhắm mắt thổi như vậy chứ.

Tuân Ngọc biết hết thảy chân tướng chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn biểu tình mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra của Lâm Mộc Dương, không nhịn được cong cong khóe môi.

Chỉ có đám nhóc tí hon nhìn Đào Triết, cảm thấy địa vị của mình bị uy hϊếp, giống như đối mặt với đại địch:

Không xong rồi, đồ đệ mới tới này chính là vua nịnh nọt!

Ấy vậy mà còn thổi giỏi hơn bọn tui!. Bạ𝗻 đa𝗻g đọc 𝘵𝒓u𝙮ệ𝗻 𝘵ại || T 𝒓 𝖴 m T 𝒓 u 𝙮 ệ 𝗻.𝘃𝗻 ||

_tbc_

12/02/2023

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lúc đầu, Đào Triết gọi Tuân Ngọc: Anh trai!

Sau đó, Đào Triết: Tao coi mày là anh em, nhưng mà mày lại muốn làm vợ của sư phụ tao??!

Cuối cùng, Đào Triết gọi Tuân Ngọc: Sư Nương!

Tuân Ngọc: Tao xin lỗi, nhưng mày đang bên nhà nào đấy?

Đào Triết:... Sư phụ

Mộc Mộc: Già quá rồi.

Tôi muốn đổi tiêu đề, nhưng không biết nên đổi thành cái gì, đầu trọc mất thôi_ (: з "∠) _