Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Chương 11: Không sinh con được?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Hành đang trên đường đi phục bàn*, muốn tìm thấy con đường mà Sở Chiêu Du chạy ra khỏi cung, cũng như chỗ mình ngã xuống, xử lý chuyện ba ngày nay.

*复盘: thuật ngữ trong môn đánh cờ, sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ, quan sát kỹ lưỡng hơn trận đấu, suy nghĩ tính các bước đi tiếp theo và tích lũy kinh nghiệm. Theo như trong truyện thì mang hàm ý là Tiêu Hành đang đi tra xét để hiểu rõ hơn hoàn cảnh trong mấy ngày mình mất tích.

Hắn gọi Sở Chiêu Du quay lại, “Vì sao bệ hạ lại suất cung, rời kinh thế nào?”

Sở Chiêu Du yên lặng nhìn, nghĩ thầm, không phải vì ngươi thì vì ai.

“Trẫm nghe nói dân gian có nhiều gánh hát, Nhϊếp chính vương lại không cho họ vào cung, trẫm chỉ có thể lén ra ngoài xem.”

Nói đến gánh hát, trên mặt Tiêu Hành xuất hiện một chút không kiên nhẫn, nhưng lập tức giấu đi. Trước kia hắn mới tỏ ra ghét bỏ gánh hát thôi, hoàng đế lập tức nhân cơ hội chạy đi, cũng bởi vậy mà thị vệ không điều tra thêm.

Có thể thấy được, càng đứng ở vị trí cao, thì càng không thể biểu hiện ra một chút cảm xúc nào.

Hắn quan sát kỹ sắc mặt của Sở Chiêu Du, thấy ánh mắt y vô tội, miễn cương tin tưởng là y nhất thời phấn khích, chứ không phải đã có ý định từ lâu.

“Ra khỏi thành kiểu gì?”

Sở Chiêu Du: “Trẫm vừa ra khỏi cung thì gặp một tên hải tặc, gã ta thích dung mạo của trẫm, trông không giàu thì cũng quý, nổi lên ác ý, bắt trẫm ra khỏi thành. Sau khi ra ngoài rồi gã mới phát hiện trẫm là nam, người thì chẳng có đồng nào, đánh trẫm một trận xong lượn luôn.”

Chủ động nói ra chân tướng là không thể nào, Tiêu Hành chẳng nhớ gì cả, vẫn chán ghét hoàng đế như cũ, chả lẽ y lại phải vứt hết mặt mũi mà kể cho hắn nghe chúng ta từng có một đoạn – hứ, vẫn là mình chủ động.

Cho dù là Tiêu Hành hay là Tiểu Hắc thì đều ghét đào kép, điểm này thì vẫn là trước sau như một.

Trẫm còn cần thể diện, còn có lòng tự tôn.

Nếu mà nói ra, Sở Chiêu Du sợ sẽ phải thấy biểu tình buồn nôn trên mặt Tiêu Hành.

“Kinh thành thiết quân luật, mấy tên tiểu tặc bình thường làm sao chạy được. Hải tặc kia dáng dấp ra sao, bệ hạ có thể hạ lệnh truy nã toàn quốc.” Tiêu Hành không biết tại sao lại vô cùng chú ý đến sự tồn tại của tên hải tặc này.

Không tin?

Coi y là phạm nhân mà thẩm tra à?

Khuôn mặt trắng noãn của Sở Chiêu Du hơi hơi bực bội, trợn tròn mắt, cả người như một cái bánh bao chọc một cái là nổ ngay, trừng cái tay phải Tiêu Hành đang chắp sau lưng, cứ như là ở đó có cái nhọt không ai nhận ra.

“Trẫm là ai? Sao trẫm phải nhớ mặt một tên tiểu tặc bất kính vô cùng cực với trẫm ở bên ngoài?”

Ngươi thì quên sạch sẽ chứ ta có quên được quái đâu.

“Bệ hạ nếu đã muốn giận dỗi thì cứ kìm nén đi, sau này đừng nhắc đến nữa.”

Nhϊếp chính vương lời vàng ý ngọc, nói “kìm nén” thì thật sự phải kìm nén, nếu sau này Sở Chiêu Du càng nghĩ càng không cam lòng, muốn bắt tên đó về cho hả giận thì cũng không cho bắt.

Vậy mà lại dễ dàng bị Sở Chiêu Du chọc tức, trong lòng Tiêu Hành hơi kinh ngạc, hắn hít sâu một cái, lạnh lùng nói: “Thân thể ngàn vàng, đừng đến những nơi nguy hiểm. Sau này bệ hạ nên tự biết bảo vệ mình, chớ tự ý xuất cung.”

Trẫm nhịn.

Sở Chiêu Du rũ mắt: “Trẫm quên mất, thời điểm trẫm ra ngoài vẫn chưa có giới nghiêm.”

Y cố ý nói sớm đi để tránh trùng với thời gian mình ra khỏi thành cùng Tiêu Hành.

Cuộc nói chuyện tan rã trong không vui, Sở Chiêu Du rõ ràng là không biết cách giao tiếp với Tiểu Hắc trong thân xác Nhϊếp chính vương, trong lời nói của hai người đều ẩn giấu sự châm chọc, khiến người xung quanh sợ đến không dám thở mạnh.

Nhất là Tiết công công, mạng già nơm nớp lo sợ ngày nào đó Nhϊếp chính vương một lời không hợp giam lỏng Sở Chiêu Du luôn, làm chủ bên ngoài.

Trước đây, lần nào bệ hạ thấy Nhϊếp chính vương không phải là đều khúm núm, nói không thành câu sao. Dưới tình huống đang lén xuất cung mà bị bắt về như hôm nay mà lại có thể đối đáp với Nhϊếp chính vương!

Một tên tiểu thái giám chạy tới, trên tay cầm cái cuộn vàng vàng, quẹo vào, nhìn thấy Sở Chiêu Du thì thắng gấp một cái.

Sở Chiêu Du và Tiêu Hành đồng thời quay đầu, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm thái giám.

Thái giám xui xẻo muốn khóc luôn, sao mình lại một phát gặp cả hai người thế này. Trong tay chính là thánh chỉ, phong Tạ Triều Nguyệt làm quận chúa, và mời Chương Hồi Cát ở lại kinh thành thêm hai ngày.

Tuyên đọc thánh chỉ đương nhiên là phải đi ra từ cửa chính hoàng cung.

Tiểu thái giám này cầm thánh chỉ lại đây, hiển nhiên là đi tìm Nhϊếp chính vương.

Sở Chiêu Du hơi lúng túng, cũng rõ ràng là hạ thánh chỉ thì trước hết phải cho Nhϊếp chính vương xem qua mới được rời cung. Lần đầu tiên y hạ thánh chỉ, cảm giác cứ như bị người khác ăn trộm nhật ký xem, toàn thân khó chịu.

Tiêu Hành vô cùng thảnh nhiên, đưa tay tiếp nhận thánh chỉ, không kiêng dè gì.

Nhìn một chút thì nhăn mày, khép thánh chỉ lại, tay phải Tiêu Hành nắm chặt, định hủy ngay tại chỗ.

Sở Chiêu Du ngăn cản hắn: “Dừng tay.”

Tiêu Hành nhìn chằm chằm Sở Chiêu Du đang giữ tay mình, châm biếm: “Đầu óc bệ hạ không được minh mẫn?”

“Ta còn lâu mới là kẻ ngốc.” Sở Chiêu Du nhỏ giọng lầm bẩm linh tinh, Tiêu Hành tai rất thính nghe xong biến sắc.

“Trẫm mất tích ba ngày, xảy ra chuyện không hay, tự mình giải quyết.” Sở Chiêu Du đoạt lấy thánh chỉ, giao cho thái giám tuyên chỉ, “Ngươi đi ngay.”

Thái giám nhìn nhìn Nhϊếp chính vương, thấy hắn một mực im lặng, sắc mặt trầm xuống, không dám làm càn.

Tiêu Hành không nói lời nào, thái giám cũng không dám đi, Sở Chiêu Du thật sự cũng sắp tức chết, hận không thể nhào lên ấn cổ Tiêu Hành gật đầu.

“Đi đi.”

Một lúc lâu sau, thái giám nghe thấy một tiếng, như được đại xá chạy vội.

Tiêu Hành không biết Sở Chiêu Du định giải quyết như nào, hắn không có hứng thú, dù sao Tạ Triều Nguyệt không đi liên hôn, thái hậu có ra mười ý chỉ cũng vô hiệu.

Bên trong thánh chỉ là tên tuổi và chiến công của huynh ruột, nếu như bỏ qua việc liên hôn thì nguyên nhân phong hào này cũng là phần thưởng hợp lý cho Tạ gia.

Vậy thì cứ kệ y lăn lộn, tóm lại một Sở Chiêu Du cũng chẳng làm nên được sóng gió gì, Tiêu Hành suy đoán y sẽ đi nhờ Lục Hoài Thiện trợ giúp.

Tiêu Hành cũng không tự ý thức được, ý nghĩ “kệ y lăn lộn” thế này trong bảy năm chấp chính chưa từng nảy ra.

Hắn bình tĩnh quan sát phản ứng của Sở Chiêu Du, thấy thánh chỉ bị cản lại y cũng không có vẻ gì là cảm thấy nhục nhã, hỏi: “Sáng nay, Lục Hoài Thiện trả lại Long Uy Quân, sao bệ hạ không nhận?”

Khóe miệng Sở Chiêu Du giật giật, không nhìn Tiêu Hành nữa, quay người đi đến chỗ Tiết công công đang đứng một mình: “Bởi vì Hổ phù của trẫm đang ở chỗ của mẫu hậu.”

Bởi vì ta nghĩ là Tiểu Hắc sẽ muốn.

Tiêu Hành đứng lặng tại chỗ, trán nhăn chặt.

Biết rõ đáp án lại như bị quỷ thần xui khiến mà hỏi lại.

Hắn cũng không rõ rốt cuộc là mình muốn nghe cái gì, lấy đâu ra đáp án nào khác?

Hắn làm một động tác tay, ra hiệu ám vệ không cần đi theo Sở Chiêu Du, ngầm cho phép y quậy phá.

Đại khái chắc là do Hợp Tâm cổ phát tác một lần nên đầu óc của hắn không đủ tỉnh táo.



Sở Chiêu Du trực tiếp đi đến thiên điện nơi Lục Hoài Thiện nghỉ ngơi, Lục Hoài Thiện đang ngồi ở ghế đá trong viện, trong tay cầm một chèn chè xanh nóng hổi, bốc lên khói trắng.

“Mạt tướng khấu kiến bệ hạ.”

“Bình thân.” Sở Chiêu Du ngồi xuống, cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, “Trẫm muốn mượn mấy người của tướng quân dùng một chút.”

Lục Hoài Thiện sờ sờ râu mép, “Nếu bệ hạ không có Hổ phù, thì mạt tướng cũng không thể giúp được.”

Sở Chiêu Du cười thầm, cáo già, nếu không muốn giúp thì làm sao lại chịu ở lại kinh thành, lại còn pha trà đợi mình?

Y lấy một cục sắt từ trong ống tay áo ra, nhét vào trong tay Lục Hoài Thiệt, “Thật hả?”

“Đây?” Lục Hoài Thiện kinh ngạc, đây rõ ràng là nửa khối của Nhϊếp chính vương.

Sở Chiêu Du nhìn vẻ mặt của ông, biết ngay đánh bậy đánh bạ lượm được Hổ phù của Tiểu Hắc rồi. Đây gọi là gì nhỉ, giao dịch gì đó sao?

Ống tay áo rung rung, Lục Hoài Thiện lại cảm thấy vật gì đó được đưa vào tay mình, hình như là thứ gì đó được gói lại trong giấy.

“Đây là?”

Sở Chiêu Du hỏi trước: “Xung quanh có ai không?” Y là một hoàng đế bù nhìn, có người bên cạnh theo dõi cũng rất bình thường.

Lục Hoài Thiện: “Không có.”

Xem ra Nhϊếp chính vương cho Lục Hoài Thiện thể diện lớn phết.

Sở Chiêu Du hạ thấp giọng nói: “Trẫm ở trong cung như dẫm trên băng mỏng, khó lòng tự vệ, hai thứ này đối với trẫm vô cùng quan trọng, trẫm giao cho tướng quân bảo quản.”

Lục Hoài Thiện sững sờ, là một tướng quân nắm trong tay quân đội hùng hậu, từ lần trước nhìn thấy sự tín nhiệm hoàn toàn trong mắt đế vương như vậy đã qua bao lâu rồi?

Dường như chưa từng có, nếu không ông cũng sẽ không bị giới hạn phạm vi hoạt động.

Bên người Sở Chiêu Du không ai có thể tin tưởng được, cũng không biết phải giấu vào đâu, tẩm cung cũng là nơi ai muốn vào thì vào. Y sợ Hổ phù và thuốc bị Nhϊếp chính vương và thái hậu phát hiện, hoặc là ngày nào đó y không cẩn thận vứt đi mất, đều sẽ gây ra hậu quả không thể gánh vác nổi.

“Kỳ hạn một tháng.” Sở Chiêu Du nói, “Nếu một tháng sau trẫm không đòi tướng quân, thì mời tướng quân thay trẫm giao cho Nhϊếp chính vương, nói là trẫm chữa bệnh cho hắn.”

Chỉ là đôi ba câu thôi nhưng Lục Hoài Thiện lại cảm thấy như đang cầm ngàn cân trong tay.

Sở Chiêu Du đương nhiên sẽ không thánh mẫu đến mức lập tức nhờ Lục Hoài Thiện đưa cho Nhϊếp chính vương, vào thời khắc mấu chốt, bao thuốc này có thể là lá bùa cứu mạng của y, đã như vậy thì đương nhiên phải giấu nó vào chỗ an toàn nhất.

Trong tình huống bình thường, y nhất định sẽ nhớ cầm Hổ phù và thuốc về, tìm cách đưa cho Nhϊếp chính vương. Nếu y không trở về lấy Hổ phù thì chỉ có thể có một nguyên do là hành động của y bị vây hãm, mạng sống gặp nguy hiểm, đến lúc đó, bao thuốc này chính là nhánh cỏ cứu mạng của y.

Hoặc là Lục tướng quân đem nó đi tìm Tiêu Hành, Tiêu Hành hiểu được, đến cứu y. Hoặc là Tiêu Hành nhất quyết muốn soán vị, nguy hiểm của y đến từ chính Tiêu Hành, có thứ này làm vật trung gian, nếu Lục Hoài Thiện bằng lòng thì có thể sẽ xuất binh cứu mình một lần.

Cuối cùng, có y và Lục Hoài Thiện cùng nhớ tới chuyện này, Tiểu Hắc chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bao thuốc thứ ba.

Đối với y và Tiểu Hắc, đây là bảo hiểm song song, đảm bảo mạng sống an toàn.

Theo như y quan sát, chuyện biến thành kẻ ngốc này có vẻ Nhϊếp chính vương giữ kín như bưng, nếu y nhắc đến, sắc mặt sẽ vô cùng khó coi. Cũng đúng thôi, những người nắm quyền lực trong tay đều không muốn nhược điểm bị bại lộ.

Giải quyết xong chuyện lớn, Sở Chiêu Du bèn nhắc đến đề tài ban đầu: “Tướng quân cho ta mượn vài người dùng ngoài cung đi, coi như đây là việc tư của ta, không liên quan đến triều đình, kể cả tướng quân không thấy Hổ phù thì cũng phải vì tình cảm mà cho ta mượn mấy người chứ? Thúc?”

Lục Hoài Thiện vốn mặt lạnh vô tình lại bị y làm nũng cho mềm lòng đến rối tinh rối mù, ánh mắt tức khắc trở nên từ ái, “Được.”

Sở Chiêu Du cười híp mắt châm trà cho ông, “Cảm tạ thúc.”

Lục Hoài Thiện càng nhìn càng thích đứa trẻ này, vấn đề về nguyên tắc của ông thì không thể nhượng bộ, không nhúng tay vào chính sự, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở: “Thúc thúc thì lại ra sức làm thân, có biết ngươi còn có di nương nữa không?

“Di nương?” Sở Chiêu Du sững sờ, y hoàn toàn không biết gì về nguyên chủ, chứ đừng nói là thân thích. Sáng nay vừa thấy thái hậu, Sở Chiêu Du phát hiện thái hậu thật sự quá trẻ, hai người bọn họ lớn gần bằng nhau, khả năng cao là không phải mẹ ruột.

Vậy phải đi đâu tìm di nương?

Sở Chiêu Du khó chịu, muốn hỏi nhưng lại sợ nói nhiều làm bại lộ sự thật mình là hồn nhập vào, không thể làm gì khác hơn là buông nghi vấn xuống, dự định về hỏi Tiết công công.

Vừa ra khỏi thiên điện, Sở Chiêu Du bèn hỏi Tiết công công: “Sản nghiệp thanh lâu của Đại Sở thế nào?”

“Ây… nô tài cũng không biết.” Tiết công công rất vô tội.

“Nói cái gì ngươi biết ý.”

Tiết công công mặt già đỏ ửng: “Theo như thị vệ nói thì thanh lâu lớn nhất kinh thành gọi là Xuân Mãn Lâu, cái gì cũng có.”

Sở Chiêu Du: “Hay đấy.”

Tiết công công: “Thái hậu nương nương mặc dù không tuyển tú cho bệ hạ, nhưng nếu bệ hạ muốn… đi xin thái hậu một câu, nạp vài quý nữ chính thống.”

“Chậc.” Sở Chiêu Du không nhịn được thán phục, hoàng đế này vậy mà một cái hậu cung cũng không có, hiếm thấy thật.

Đúng lúc y cũng không thích hôn nhân sắp đặt, nếu mà bắt y đối mặt với người phụ nữ nguyên chủ bỏ lại thì y chẳng biết phải làm thế nào.

Y phân phó Tiết công công một phen, dạy ông làm sao để liên hệ với người của Lục Hoài Thiện.

Tiết công công lĩnh mệnh rời đi, Sở Chiêu Du đang chuẩn bị trở về thì một tên thái giám mặt dài đột nhiên xuất hiện, “Bệ hạ, thái hậu nương nương cho mời.”

Sở Chiêu Du sắc mặt nghiêm trọng, cuối cùng thì thái hậu vẫn tìm y, y làm loạn một bàn cờ lớn như vậy của thái hậu, chỉ sợ sẽ không có gì tốt để ăn.

Nhưng lúc này Lục Hoài Thiện vẫn còn ở trong cung, thái hậu nhất định sẽ khống chế mức độ tức giận một cách hợp lý.

Trong Nhân Thọ cung, bầu không khí ngưng trệ.

Ngụy Vạn Hồng vừa hồi cung liền đập phá đồ sứ trong cung Thọ Khang, ầm ầm vụn đầy đất.

Sở Chiêu Du đạp lên mảnh vỡ, tiến vào, nhìn thấy thái hậu nằm nghiêng trên giường quý phi, mí mắt hơi động, lại không mở mắt ra.

Mãi đến khi Sở Chiêu Du đứng đến mức eo sắp gãy, suýt nữa ngồi xuống đất, nàng mới chậm rì rì mở mắt, lửa giận còn chưa giấu hết.

“Bệ hạ, ngươi có biết hôm nay lâm triều ngươi phải nói gì không?”

Sở Chiêu Du trề môi xuống, nói: “Nhi thần biết, nhưng Nhϊếp chính vương đến, nhi thần không dám.”

Hôm nay lâm triều y cũng chỉ nói có vài câu, văn võ bá quan người nào người nấy cứ như thấy công đực đẻ trứng, có thể thấy được bình thường nguyên chủ lên triều đều không nói lời nào. Y không dám thì lại vừa phù hợp với tính cách.

Ba – cốc trà nóng vỡ toang trước mặt Sở Chiêu Du, mảnh sứ trắng như tuyết vỡ ra, văng tứ tung, Sở Chiêu Du nhắm mắt lại để tránh bị bắn vào trong mắt.

“Đồ nhát gan!”. Truyện Trinh Thám

Ngụy Vạn Hồng tức muốn chết, nàng biết rõ người bên cạnh bệ hạ đều là của Nhϊếp chính vương, Sở Chiêu Du chọc giận Nhϊếp chính vương không có lợi, nhưng vẫn không nhịn được giận chó đánh mèo, rõ ràng là mình cố ý mài dũa Sở Chiêu Du thành như vậy, lần đầu tiên nàng cảm thấy oán hận tính tình của đứa trẻ mình nuôi lớn.

“Phụ hoàng ngươi giao giang sơn Đại Sở vào trong tay ngươi, Tiêu Hành là một kẻ khác họ, kết bè kết cánh làm xằng làm bậy, binh quyền đưa cho ngươi ngươi lại không dám nhận! Ngươi thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với long bào của ngươi!”

Sở Chiêu Du rũ lông mi xuống, y lật lọng, chuyện này đúng là phải xin lỗi thái hậu.

Thái hậu mắng sướиɠ mồm, hít một hơi thật sâu, mở mắt lần nữa, tận tình khuyên nhủ nói: “Bệ hạ năm nay mười chín, không có người tri kỷ nào ở bên. Ngươi hiểu chưa?”

Ánh mắt Sở Chiêu Du hơi động, nguyên chủ có ngoại hình giống y, nhưng tuổi tác thì nhỏ hơn ba tuổi.

“Nhi thần ngu dốt.”

“Tiêu Hành muốn giang sơn Đại Sở ta không người nối nghiệp, để hắn thay thế!” Thái hậu xiết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, “Ai gia đã nói với Tiêu Hành mấy lần, phải tuyển tú cho ngươi, lần nào cũng bị cự tuyệt, lý do cũng chẳng thèm nói. Bản thân hắn không sinh được con, mới điên như thế này!”

Không sinh được con?

Sở Chiêu Du ngẩng đầu, cảm thấy khϊếp sợ với drama mình nghe được từ miệng thái hậu.

Phương diện đó của Nhϊếp chính vương không ổn? Sao trẫm lại cảm thấy hắn… rất được nhỉ?

Ánh mắt Sở Chiêu Du cổ vũ nhìn thái hậu, ngươi có thể nói thêm một tí nữa không, trẫm cảm thấy mình vẫn có thể đứng nghe thêm một lát đấy.

Nhưng thái hậu cũng chẳng muốn nhiều lời, nàng đã mắng đã dỗ rồi, diễn xong vai mẹ hiền lao tâm khổ tứ, nhẹ nhàng liếc mắt dò xét Sở Chiêu Du một cái: “Việc này ngươi không biết nhưng phạm sai lầm thì phải phạt, đêm nay đến điện Phụng Tiên, chuộc tội với liệt tổ liệt tông, không có khẩu dụ của ai gia thì không được đứng lên.”

Điện Phụng Tiên gió thổi lạnh lẽo, ánh mắt thái hậu vô cùng nham hiểm, hai đầu gối này quỳ mềm nhũn, quỳ phế luôn đi, sau này sẽ không đứng lên nói “Trẫm không đồng ý.”

Tâm tình Sở Chiêu Du phúc tạp, tối hôm qua Nhϊếp chính vương cũng không có cách nào bắt trẫm quỳ được, đêm nay lại gặp báo ứng?
« Chương TrướcChương Tiếp »