Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường có thể biết trong nháy mắt. Đòn công kích của Hô Diên Hi chỉ có thể làm cho Tiêu Cẩm Ý bất động trong khoảnh khắc mà thôi, nhưng mà chính trong vài khắc ngắn ngủi này Hô Diên Hi liền lập tức chạy trốn, bỏ lại đại quân Mục tộc còn đang dàn trận đánh nhau, hắn trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Quân Mục tộc căn bản không kịp phản ứng, Tái Bắc vương mà bọn họ tôn kính giống như thượng thần vậy mà lại cứ thế vứt bỏ bọn họ chạy trốn như vậy!
Chủ tướng của mình chạy trốn, đại quân của địch lại đánh đến, Mục tộc không còn có thể
tiếp tục ở tại chỗ này mặc người xâu xé, bèn lập tức rút quân, không có chủ tướng an bài thích đáng, không có quân ở phía sau dẫn đường, đại quân Mục tộc chạy trốn rất là vội vàng.
“Còn muốn chạy trốn? Nằm mơ đi!” Tiêu Cẩm Thư đang định lệnh tiễn thủ, thấy phía dưới tình hình chuyển biến lập tức truyền lệnh cho đại quân ra khỏi thành truy kích địch nhân.
Sau đó thế cục nghiêng về một bên, binh sĩ Mạc Bắc bị nghẹn đến điên rồi nên căn bản không lưu tình với binh lính của Mục tộc, có thể bắt thì bắt có thể gϊếŧ thì gϊếŧ. Không có quân bọc hậu, binh sĩ Mục tộc căn bản không thể chống đỡ đại quân nghiêm chỉnh của Hạ quốc, tan rã rất nhanh, tướng lãnh chủ chốt không còn một mống, thoát được thì liều mạng chạy, không thoát được thì trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Trong một canh giờ ngắn ngủi, mười vạn đại quân Mục tộc lớp chết lớp đầu hàng lớp bỏ chạy, còn không đến một ngàn người.
Sau khi quân Định Bắc thu dọn chiến trường, Tiêu Cẩm Ý được người mang trở về.
Ở thời khắc cuối kia, y vì không cho Hô Diên Hi chạy trốn mà để roi tùy ý đánh vào người mình, nội lực của Hô Diên Hi lại thâm hậu, đánh đến mức Tiêu Cẩm Ý da tróc thịt bong, toàn thân cao thấp đúng là không có một khối da thịt lành lặn, phần trên bị dao găm, xương sườn bên trái bị kiếm đánh gãy, toàn thân máu tươi thoạt nhìn rất đáng sợ.
Sau khi y được đem về thành, Cảnh Nhân đế cùng Tiêu Cẩm Thư lập tức chạy tới hỏi ý kiến quân y thương thế của y, Cảnh Nhân đế lần này xuất kinh mang theo không ít thái y, không thiếu hộ y.
Nhưng lúc bọn họ bước tới thì thấy thái y mang vẻ mặt sầu khổ đứng ở bên cạnh Tiêu Cẩm Ý, Định Bắc tướng quân mặc kệ ai nói gì cũng không nghe, không cho người bắt mạch, lại càng không để người giúp y băng bó miệng vết thương.
Sau khi thái y bẩm báo với Cảnh Nhân đế chuyện này, Tiêu Cẩm Thư lập tức nói: “Đúng rồi, đúng rồi! Muội… Tiêu tướng quân của ta… Ai nha, ta cũng hiểu chút y thuật, ta tới bắt mạch cho Tiêu tướng quân.”
Muội muội của gã là thiên kim, tại sao có thể tùy tiện để người khác chạm vào, vẫn để gã trị liệu cho muội muội là được.
Tiêu Cẩm Thư vừa muốn vươn tay bắt
mạch, chợt nghe thấy Tiêu Cẩm Ý nói: “Tam ca, ta không sao, cứ để dược liệu lại, ta tự mình băng bó.”
“Làm càn!” sắc mặt Cảnh Nhân đế tái mét, đứng ở trước mặt Tiêu Cẩm Ý, hôm nay nhìn thấy hoàng hậu bị thương trước mặt mình, sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn.
“Vậy thì để ngươi băng bó cho ta, được không? Ta dạy cho ngươi.” Tiêu Cẩm Ý mỉm cười nói với Cảnh Nhân đế, máu trên mặt y lau còn chưa sạch, nụ cười nhìn rất đáng sợ.
“Chuyện này…”
Quân y, binh sĩ, Cẩm Y vệ cùng đại nội thị vệ thêm một Tiêu Cẩm Thư ở trong phòng đều chấn kinh, không ngờ Định Bắc tướng quân lại dám phạm thượng như thế, cư nhiên muốn Hoàng Thượng chữa thương cho y?
Càng làm mọi người khϊếp sợ hơn là, Cảnh Nhân đế sau khi trầm mặc một lát cũng nói: “Định Bắc tướng quân khuất nhục Hô Diên Hi, làm quân tâm Mục tộc tán loạn, giải cứu nguy cơ cho mạc Bắc. Trẫm thân là đế vương tất nhiên muốn đích thân chữa thương cho công thần, đây là điều duy nhất trẫm có thể làm được. Các ngươi đều lui ra đi, một mình trẫm giúp Định Bắc tướng quân chữa thương.”
Hắn nói câu này rất đường hoàng làm mọi người có chút khϊếp sợ, một đám đều lui ra, chỉ có Tỉnh Tây Hiến biết nội tình liền cùng tâm phúc canh giữ ở ngoài cửa, không cho người khác nghe thấy động tĩnh
bên trong.
Tiêu Cẩm Thư nhìn nhìn Cảnh Nhân đế, lại nhìn muội muội của mình, nhưng gã nhìn không ra gương mặt kia có gì khác biệt với Tiêu gia, rốt cuộc cũng yên lòng, gật đầu với Tiêu Cẩm Ý
rồi rời đi.
Mọi người vừa đi, Tiêu Cẩm Ý liền lập tức nắm lấy tay của Cảnh Nhân đế, hôn lên mu bàn tay, lộ ra một nụ cười vui vẻ.
“Buông ra!” Cảnh Nhân đế tức giận chưa tiêu, lấy khăn bố và chậu nước giúp Tiêu Cẩm Ý lau rửa miệng vết thương.
“Ta thật sự không sao cả.” Tiêu Cẩm Ý miễn cưỡng nâng lên một cánh tay thương tích chất chồng, đoạt lấy bố khăn từ trong tay Cảnh Nhân đế, tự mình chà lau miệng vết thương, nói: “Khiến bọn họ ra ngoài là do không muốn cho người khác nhìn thấy thân phận nam tử của ta. Như vậy có thể tránh được tị hiềm, bệ hạ lại đối với ta rất tốt, tất sẽ có người tâm sinh hoài nghi. Phải tính đến một ngày nào đó chuyện hoàng hậu chính là Định Bắc tướng quân truyền ra ngoài, bệ hạ cũng có thể nói ta là thiên phú dị bẩm, nữ phẫn nam trang. Về chuyện hoàng hậu mang binh xuất chinh cho dù có người muốn buộc tội cũng không dám nói, nguyên bản chính là triều thần không người, ta mới bất đắc dĩ điều binh. Bọn họ dám buộc tội chính là thừa nhận mình vô năng. Chỉ có như vậy, chuyện này mới có thể dẹp yên.”
“Cẩm Ý suy nghĩ chu toàn.” Đôi mày Cảnh Nhân đế từ khi đến Mạc Bắc cho tới bây giờ mới bắt đầu thả lỏng.
“Vẫn không bằng bệ hạ” Tiêu Cẩm Ý nói: “Mới vừa rồi bệ hạ lấy lí do ngăn chặn những lời nói sau này của các quan, nếu không như vậy, sẽ có người nói ta bất kính với bệ hạ, là dĩ hạ phạm thượng.”
Nhìn y lau sạch máu, lộ ra miệng vết thương hung hiểm, Cảnh Nhân đế thầm run lên. Roi của Hô Diên Hi là roi gai, trên người Tiêu Cẩm Ý không chỉ da tróc thịt bong, còn có những gai nhọn đâm vào sâu bên trong, xem ra rất đau.
Mặt Tiêu Cẩm Ý không đổi sắc, lấy y cụ thấm vào rượu mạnh rồi dùng lửa đốt, sau đó mới tự mình lấy những gai nhọn trong da thịt ra, rửa sạch vết thương rồi lại tự mình bôi thuốc băng bó. Vốn dĩ việc này phải do quân y làm, không có sĩ binh nào lại có thể tự mình xuống tay như vậy. Cảnh Nhân đế vốn tưởng hắn ít nhất cũng có thể giúp Tiêu Cẩm Ý rút các gai nhọn ra, ai biết y lại không để hắn nhúng tay vào.
Lần này hắn ngự giá thân chinh, chuyện lại do một mình Tiêu Cẩm Ý làm chủ, sự hiện diện của hắn biến thành trò cười.
Đương nhiên, Cảnh Nhân đế cũng sớm biết, hắn chưa từng dụng binh, kỳ thật đến Mạc Bắc chỉ để làm biểu tượng ổn định quân tâm, thay vì khoa tay múa chân thì không bằng giao phó mọi chuyện cho tướng quân ở Mạc Bắc. Việc hắn cần làm chính là cùng tiến cùng lui với bá tánh nơi này, sau đó nói vài câu đường hoàng để toàn thể dân chúng Mạc Bắc hô to bệ hạ thánh minh mà thôi.
Hắn cũng sớm biết rằng hắn không thể giúp Tiêu Cẩm Ý chữa thương, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn tự y xử lý. Chỉ là nhìn vết thương đáng sợ như vậy, lòng Cảnh Nhân đế khó chịu vô cùng.
Thấy Tiêu Cẩm Ý xử lý vết thương xong, Cảnh Nhân đế lấy khăn giúp Tiêu Cẩm Ý lau vết thương khác, còn đoạt kìm giành gắp gai với y.
Tiêu Cẩm Ý lấy một cái khăn lau sạch mặt mình, hôn hôn Cảnh Nhân đế rồi nói: “May mắn khuôn mặt này không bị thương, nếu không chắc ngươi sẽ không cần một hoàng hậu bị hủy dung như ta nữa?”
Y cười hết sức vui vẻ, giống như không có chuyện gì có thể làm khó dễ y. Trước đó máu loang đầy mặt làm Cảnh Nhân đế không nhìn rõ vẻ mặt của y, hiện tại mới thấu.
Cảnh Nhân đế nhìn thật kỹ khuôn mặt của Tiêu Cẩm Ý, thấy người này nhìn mình bằng đôi mắt đầy nhu tình mật ngọt, đột nhiên vươn tay rút một cái gai nhọn, động tác cực nhanh, vậy mà chân mày của Tiêu Cẩm Ý lại không nhăn một chút.
“Xem ra trẫm xử lý
không tồi.” Cảnh Nhân đế nói, chẳng biết tại sao
ngữ điệu của hắn có hơi lạnh lùng.
Tiêu Cẩm Ý cũng hiểu Cảnh Nhân đế không vui, bất quá y chỉ cảm thấy là do y để mình bị thương nặng nên hắn tức giận
nên cũng không suy nghĩ nhiều. Tiểu hoàng đế đòi gánh hết tất cả trách nhiệm lên vai, giống như khắp thiên hạ có bao nhiêu người tử vong hay bị thương đều là do hắn làm sai, tính cách hắn như vậy làm y cảm thấy đau lòng, cũng lại thập phần tôn kính Cảnh Nhân đế.
Năng lực học hỏi
của Cảnh Nhân đế rất mạnh mẽ, hắn nhanh chóng rành rẽ kỹ năng băng bó, xử lý gần như hầu hết vết thương trên người Tiêu Cẩm Ý. Bây giờ vết thương của y đã ổn thỏa, chỉ còn phần xương sườn gãy vì kiếm vẫn chưa rút ra.
Rút kiếm không phải là một chuyện dễ dàng, thanh kiếm xuyên qua mạch máu vừa vặn ngăn máu chảy quá nhiều, một khi rút ra sẽ xảy ra hiện tượng xuất huyết, nếu như không thể cầm máu đúng lúc vậy y có thể chết vì mất máu quá nhiều.
“Xương sườn bị đâm sâu như vậy, phải làm sao đây? Có thể lành lại được không?” Cảnh Nhân đế hỏi.
“Được.” Tiêu Cẩm Ý không thèm để ý mà nói: “Lực đạo của Hô Diên Hi rất mạnh, hắn chém xương gãy rất ngọt, không có vụn xương, chỉ cần cố định tốt sẽ dễ dàng khôi phục, xương cốt cũng không bị ảnh hưởng.”
“Phải làm như thế nào?”
“Ngươi rút kiếm ra, ta điểm huyệt cầm máu. Sau khi ta bó xương ngươi giúp ta dùng nẹp cố định cho tốt là được.” Tiêu Cẩm Ý nói.
“Điểm huyệt còn có thể cầm máu, xem ra quân y phải học được công phu này.” Cảnh Nhân đế như có điều suy nghĩ.
“Người bình thường học không được” Tiêu Cẩm Ý giải thích: “Kỳ thật là dùng nội lực tạm thời phong bế huyết mạch, không cho máu lưu thông, để lâu sẽ chết người. Nên đây chỉ là cách tạm thời cầm máu để cho ngươi có thời gian xử lý vết thương. Hơn nữa không phải ai tập võ cũng có nội lực như vậy, cũng có thể dùng ngân châm cầm máu, nhưng cách đó cũng không dễ học.”
“Chỉ là tạm thời?” Cảnh Nhân đế hỏi: “Dùng nội lực của ngươi, có thể chống đỡ được bao lâu?”
“Với nội lực của ta, muốn phong bế bao lâu cũng được. Nhưng phong bế huyệt đạo trong thời gian dài vậy thân thể sẽ không chịu nổi. Nhiều lắm cũng chỉ một phút, nhiều hơn chắc chắn không được.” Tiêu Cẩm Ý không biết Cảnh Nhân đế vì cái gì đột nhiên cảm thấy hứng thú với việc điểm huyệt cầm máu, đành kiên nhẫn giải thích.
Có y điểm huyệt cầm máu, miệng vết thương được xử lý rất tốt. Cảnh Nhân đế mở to mắt nhìn Tiêu Cẩm Ý tự mình nối xương bó xương, giống như không biết đau đớn là gì mà thò tay vào sâu trong vết thương. Vẻ mặt của Cảnh Nhân đế nhăn nhó trong khi sắc mặt của Tiêu Cẩm Ý không hề thay đổi, giống như Quan Công trong truyền thuyết không đổi sắc mặt để người cạo xương chữa thương.
Vết thương trên chỗ dao đâm không có tổn hại xương cốt, chỉ cần rút dao ra sau đó băng bó là xong, còn nhẹ hơn vết thương do roi quật. Lúc ấy Hô Diên Hi chỉ ra tay để Tiêu Cẩm Ý không thể cản đường chạy của hắn. Một dao kia cốt yếu chỉ dùng nội lực cản đòn của Tiêu Cẩm Ý nên thương thế cũng không quá nặng.
Sau khi làm xong, trán Cảnh Nhân đế đổ đầy mồ hôi, Tiêu Cẩm Ý lại không hề gì, còn ôm Cảnh Nhân đế an ủi.
“Lúc ấy hạ lệnh bắn tên, là ta tin tưởng có thể cản tên, ngươi cũng biết thân thủ của ta, sẽ không có việc gì. Mà loạn tiễn có thể ngăn không cho Hô Diên Hi manh động, tiện cho ta bắt sống hắn.” Tiêu Cẩm Ý nói: “Ta còn muốn làm hoàng hậu của ngươi cả đời, làm sao có thể liều thân chịu chết.”
Nói xong còn thập phần trân quý hôn vào trán Cảnh Nhân đế.
Nhưng băng giá trong mắt Cảnh Nhân đế vẫn chưa tan, tay hắn để trên ngực Tiêu Cẩm Ý nhẹ nhàng vuốt ve, đến chỗ vết thương do roi đánh tương đối nghiêm trọng, hắn đột nhiên dùng sức nhấn một cái!
Lúc dùng sức, Cảnh Nhân đế còn chăm chú quan sát sắc mặt Tiêu Cẩm Ý, sau khi nhấn một cái, hắn thất vọng thu tay về.
“Một phút đã qua, cho dù ngươi dùng cách điểm huyệt giảm đau, thời gian có tác dụng trong hạn định cũng đã hết.” Ánh mắt của Cảnh Nhân đế hàm chứa thất vọng, nói không nên lời: “Tiêu Cẩm Ý, ngươi cũng giống như Nghiêm Húc, không sợ đau, phải không?”