Dịch gia.
Dịch Phàm càng ngày càng xa cách với cô ta, Lý Tuyết qua thời gian ốm nghén cũng chẳng có được sự quan tâm của anh.
Cạch…
Lý Tuyết mở cửa phòng đi vào, Dịch Phàm nghe tiếng liền úp tấm ảnh trên bàn xuống, trong bóng tối chỉ có ánh đèn ngoài vườn hắt vào, trông anh lại càng cô đơn.
“ Anh giấu em cái gì sao?”
“ Chuyện của tôi cô đừng nên can thiệp.”
Lý Tuyết không phải đứa mù, bức ảnh này chụp khi Dịch Phàm tốt nghiệp, Doãn Ái được anh cõng trên lưng cười rạng rỡ, là tuổi trẻ của bọn họ, là quá khứ tươi đẹp mà cô ả không thể nào bước qua.
Hai tay cô ta nắm chặt lại, ánh mắt châm biếm cười lạnh.
“ Con anh đã sắp chào đời rồi, anh vẫn còn tơ tưởng tình cũ, muốn nó nhìn ba nó bằng con mắt nào đây.”
Dịch Phàm chưa từng nói chuyện với con, chưa từng chạm vào bụng cô ta, chưa từng quan tâm đến mẹ con cô ta, đến giường ngủ cũng không nằm, tình nguyện nằm ghế sofa trong phòng khách.
Lý Tuyết nghĩ đứa trẻ có thể trói được chân anh, khiến anh chấp nhận cô ta, hóa ra anh cũng chỉ vì gương mặt có nét giống Doãn Ái mà miễn cưỡng.
Nếu cô ta đến trước, mọi chuyện có phải sẽ khác đi không.
“ Cô muốn làm phu nhân Dịch gia, tôi đã toại nguyện cô, đứa trẻ sinh ra tôi cũng sẽ yêu thương nó,…còn cô, tôi chưa từng yêu cô, hôn nhân chính trị cô cũng rõ, không cần tôi nhắc lại.”
Liên hôn có mấy khi hạnh phúc, hơn nữa Lý Tuyết dùng thủ đoạn để níu chân anh, giữa họ còn chẳng tồn tại thứ gọi là tình cảm.
“ Tại sao anh không thử chấp nhận em, Frank, cô ta theo Lục Tiêu Ngạn rồi, cũng chỉ là người phụ nữ rẻ mạt hám của, em có gì không bằng cô ta…”
Thứ Lý Tuyết lôi ra luôn là nước mắt, lần đầu có thể mềm lòng, về sau chỉ còn phiền chán. Dịch Phàm cũng không ngoại lệ. Họ gặp nhau ở Đức, khuôn mặt Doãn Ái và Lý Tuyết có nét giống nhau, anh ta liền bị cô thu hút.
Lúc đó Lý Tuyết phóng khoáng, cởi mở lại hiểu chuyện, không ngờ cô ta lại bẫy anh.
“ Im miệng cho tôi, đừng có xúc phạm cô ấy.”
Dịch Phàm rời đi, Lý Tuyết tức giận điên người, tấm ảnh trên bàn vỡ ra, cô ta dùng miếng thủy tinh ghì mạnh vào mặt Doãn Ái, tại sao gương mặt này lại có nét giống cô ta, thậm chí còn trẻ hơn, tươi tắn hơn.
Tất cả là tại Doãn Ái.
………
Doãn Ái từ trường về Lục Bảo Kính, trên bàn là thiệp mời tham gia vũ hội của Lục Tiêu Ngạn, địa điểm ở Hồng Lâu Môn, chỉ dành cho giới thượng lưu giàu có của thành phố Tam Châu.
Không chỉ có khiêu vũ và làm quen, họ còn tổ chức một buổi đấu giá hạng kim cương, thiệp mời cũng rất sang trọng, logo của nó còn được mạ vàng, nổi lên lấp lánh.
“ Tiệc diễn ra vào tối mai, em chuẩn bị đi, anh dẫn em theo.”
“ Anh về rồi.”
Doãn Ái bị giọng nói phía sau giựt lại, Lục Tiêu Ngạn chỉ mặc áo tắm đen, mùi sữa tắm thơm mát quấn quanh người cô, cảm giác rất quen thuộc.
“ Nhớ anh không?”
Lục Tiêu Ngạn ôm cô từ phía sau, giọng anh quyến rũ chết người, bàn tay như có lửa xuyên qua cái áo khoác chạm vào da thịt cô. Anh vừa từ Nhật Bản trở về, tính đến hôm nay đã tròn 2 tuần.
“ Nhớ.”
Doãn Ái trả lời dứt khoát, không nghe ra được sự dịu dàng. Lục Tiêu Ngạn câu dẫn cười, tay anh sớm di chuyển đến áo cô, quen thuộc cởi chiếc áo khoác vàng xuống đất, nhanh sau đó liền đặt Doãn Ái lên bàn làm việc ngay đấy.
Nụ hôn của anh cuồng nhiệt, tay phải giữ lấy ót cô, hung hăng tiến sâu vào khoang miệng. Sự tiếp xúc cơ thể đã sớm thành nghiện, Doãn Ái bấu lấy tay Lục Tiêu Ngạn, cô hơi ngả về phía sau, cổ họng tạo ra tiếng ngâm nga mị hoặc, kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ nguyên thủy của anh.
“ Em chưa tắm…”
Lục Tiêu Ngạn bỏ qua câu nói vừa rồi, trực tiếp cởi cái quần bò của cô ra, mạnh mẽ tiến vào bên trong. Hai tay cô giữ chặt lấy vai anh, cảm giác vẫn hơi đau, dù làm bao nhiêu lần Doãn Ái vẫn chưa thể tiếp nhận được.
“ Sao vẫn chặt vậy, muốn bóp chết anh à.”
Giọng anh gian tà, trên trán đã xuất hiện mồ hôi lấp lánh. Kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm xuất hiện, khuôn mặt khi đạt cao trào của Lục Tiêu Ngạn đẹp như tạc, chỉ có lời nói của anh mới lưu manh như vậy.
Trên giường lộn xộn, chiếc chăn đen liên tục bị giày vò lăn lộn, hai chân Doãn Ái quấn chặt lấy hông anh, cảm nhận sự va chạm mềm mại nơi thịt non mịn, du͙© vọиɠ của Lục Tiêu Ngạn lại một lần nữa bùng lên, giương cung bạt kiếm tiến vào.
Không thể không nói, cơ thể Doãn Ái anh làm bao nhiêu lần cũng không chán. Cô cũng trở thành người tình lâu nhất của anh, tính ra bọn họ cũng ở cạnh nhau gần 1 năm rồi.
Lục Tiêu Ngạn thích cơ thể Doãn Ái, thích sự hiểu chuyện của cô, Doãn Ái chưa từng làm loạn, hơn nữa lại có sở thích vẽ tranh phù hợp với anh, giữ cô lại làm hồng nhan cũng không tồi.
Bên ngoài nhìn vào bọn họ như một đôi tình lữ, chỉ có Doãn Ái mới biết mối quan hệ của họ mong manh đến mức nào, sự yêu chiều này dù rất gần nhưng lại không chân thật, càng không biết khi nào nó kết thúc.
Doãn Ái ở trong l*иg ngực anh, Lục Tiêu Ngạn vòng tay qua lưng Doãn Ái, cảm nhận nhiệt độ ấm áp.
“ Nghĩ gì đấy?”
Trong lòng Doãn Ái cũng đã nhẩm tính, Lục Tiêu Ngạn thích nữ sinh, cô đã là sinh viên năm cuối rồi, có lẽ sẽ sớm kết thúc mối quan hệ này.
“ Em buồn ngủ lắm.”
“ Em chỉ nằm hưởng thụ mà còn mệt hơn anh à.”
Lục Tiêu Ngạn trêu đùa, ý cười trong mắt anh ngày càng đậm, tay cũng kéo Doãn Ái lại gần, mấy nụ hôn vụn vặt rơi trên mặt cô.
“ Sắp tới em hết hợp đồng với Hải Minh rồi, về Bác Á làm đi, vị trí do em lựa.”
Lục Tiêu Ngạn chưa từng bạc đãi cô về tiền, chỉ cần cô ngoan ngoãn theo anh, thứ vật chất cô cần anh sẽ cật lực cho, còn cho rất nhiều. Doãn Ái không muốn đến Bác Á làm, nếu họ đường ai nấy đi, Lục Tiêu Ngạn có thể bình tĩnh đối diện với cô, nhưng cô thì không.
Doãn Ái im lặng lảng tránh, sau đó lại nghe thấy giọng cô rất nhẹ, đôi mắt nhắm lại.
“ Ngạn, nếu một ngày anh muốn bỏ em, đừng nói với em, chỉ cần anh cố tình xuất hiện với cô gái khác, em sẽ tự khắc rời đi, được không?”
Lục Tiêu Ngạn không rõ ý tứ trong lời cô, anh trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.
“ Được.”