Chương 37: Cảm nhận yêu thương (H+)

Doãn Ái xong việc, cô gập máy tính đã cũ lại, mệt mỏi duỗi tay chân, sau đó cũng nhanh chóng chiu vào chăn. Lục Tiêu Ngạn đem tài liệu ném sang một bên, nhanh chóng lôi Doãn Ái dậy.

“ Có biết anh nhịn bao lâu rồi không?”

Doãn Ái tròn mắt ngạc nhiên, cô nghĩ anh ra ngoài tìm người khác, dù sao Lục Tiêu Ngạn cũng là người thà để kẻ khác khó chịu còn hơn chính mình đau khổ, từ đâu ra cái tính kiên nhẫn như thế.

“ Em mới xuất viện, hơn…”

Lời đã bị Lục Tiêu Ngạn nuốt xuống. Du͙© vọиɠ trỗi dậy, Doãn Ái cũng bị dọa sợ. Dù anh đối xử với cô có tốt, nhưng những lần trước đây vẫn mắc kẹt trong tâm trí cô, đau đến đáng sợ. Lục Tiêu Ngạn thấy sự do dự trong mắt Doãn Ái, anh cũng rất kiên nhẫn dụ dỗ cô.

“ Lần này không đau, anh đảm bảo.”

Ánh mắt cô như có nước, dưới ánh đèn cam cả cơ thể Doãn Ái nóng bừng, cô khẽ di chuyển, miệng mấp máy nói gì đó, nhìn rất mê người. Yết hầu Lục Tiêu Ngạn phập phồng lên xuống, giọng nói anh đã nhuốm đầy du͙© vọиɠ, nhưng Doãn Ái vẫn chưa sẵn sàng, anh lại chậm rãi vuốt ve lưng cô.

Doãn Ái hơi rụt người, cô vẫn rất luôn mặc cảm về khuyết điểm này.

“ Ngạn, lưng em không cảm nhận được đâu…”

Lục Tiêu Ngạn thấy cô thì thầm như thế, giọng nói này anh vẫn luôn thấy nó rất dễ nghe, vào những lúc như này lại đặc biệt mê hoặc. Lưng Doãn Ái rất đẹp, mảnh khảnh lại mịn màng, khi phẫu thuật cũng không để lại sẹo, nhìn lưng cô rất mê người.

Doãn Ái rất trắng, ở trên bộ ga giường màu đen lại càng nổi bật, cô diễm lệ như thế, anh càng muốn chiếm lấy.

Tay phải Lục Tiêu Ngạn đặt ở đùi non, Doãn Ái ngay lập tức mềm nhũn, cả người nóng như lửa, cơ hồ chính bản thân cũng thay đổi.

“ Tiểu Ái, mở chân ra đi…”

Lục Tiêu Ngạn gian tà nhìn cô, Doãn Ái như mất khống chế nghe theo anh, thuận lợi để ngón tay của anh cho vào. Doãn Ái như bị điện giật, cô đỏ mặt nhìn động tác của Lục Tiêu Ngạn, đèn vẫn còn mở, khuôn mặt anh như nào cô đều nhìn rõ.

“ Để em tắt đèn…”

Lục Tiêu Ngạn không để cô thực hiện mục đích, anh giữ tay cô lại, một lần nâng chân Doãn Ái lên, nhẹ nhàng đẩy người tiến vào. Doãn Ái không phải lần đầu làm chuyện này, nhưng lần này anh đặc biệt trân trọng cô.

Cổ họng phát ra tiếng kêu vụn vặt lại càng thêm kí©h thí©ɧ anh, Lục Tiêu Ngạn bắt đầu luận động, Doãn Ái vẫn giữ chặt thăng bằng nhờ bám vào ga giường.

“ Đưa tay ôm lấy anh.”

Doãn Ái làm theo, Lục Tiêu Ngạn hài lòng hôn lên mắt cô, ở đó có một giọt lệ, môi bạc anh quét qua càng thêm nóng, dường như bỏng cả da thịt cô.

Anh muốn Doãn Ái dưới thân anh tình mê ý loạn, giờ đã thành hiện thực, cơ thể này mới hợp với anh biết bao.

“ Đau không?”

Một chút cũng không đau, Doãn Ái chỉ thấy bụng dưới của mình căng lên. Thấy cô không trả lời mà chỉ cắn môi, Lục Tiêu Ngạn càng đậm ý cười, đuôi mắt phượng nheo lại.

“ Một lúc nữa em sẽ thấy sung sướиɠ, lúc đấy kêu to lên một chút, anh muốn nghe.”

Lời nói của Lục Tiêu Ngạn trên giường không có nửa chút đứng đắn, lưu manh còn vô lại, khiến người khác đỏ mặt mà. Chăn trên giường đã sắp rơi xuống thảm, Lục Tiêu Ngạn trầm luân trong cơ thể này, nhiệt ái trong phòng cũng dường như tăng lên.

Mê loạn, cuồng nhiệt lại có dư vị ngọt ngào, đến chính Doãn Ái cũng rơi vào cái hố tình cảm thăm thẳm.

………

Sáng sớm, Lục Tiêu Ngạn có thói quen dậy trước khi mặt trời lên, người con gái trong lòng anh vẫn nằm ngủ say, mái tóc cô dài mềm mượt, khuôn mặt hồng hào, dường như cô mơ thấy điều gì vui, khóe mắt cong lại như trăng rằm.

Từ nhỏ đã được dạy, cơ thể phụ nữ có một điều gì đó rất thu hút đàn ông, giờ đây anh nhận thức điều này rất rõ ràng.

Doãn Ái khẽ xoay người, dây áo ngủ rơi xuống, nhìn có chút lười biếng.

“ Anh dậy rồi à?”

“ Ừ.”

“ Hôm nay không có tiết, em ngủ thêm chút nữa.”

Giọng cô uể oải, hệt như con mèo buồn ngủ, mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Lục Tiêu Ngạn câu dẫn cười, kì thực mỗi sáng thức dậy có người bên cạnh cũng không tệ. Thể lực Doãn Ái cũng quá yếu rồi, tối qua cô đâu phải di chuyển nhiều, chỉ nằm hưởng thụ mà nhìn còn mệt mỏi hơn anh.

Khi Doãn Ái tỉnh dậy đã gần 8 giờ sáng, Lữ Nha gọi cô xuống dùng bữa sáng. Trên tivi là chiến dịch tranh cử của Hạ Phủ Văn, lúc này cô mới nhớ, chỉ còn hai ngày nữa là có kết quả bầu cử.

Cái đồng hồ đeo tay cô đã đưa cho Lục Tiêu Ngạn, tiếp theo có lẽ anh cũng sớm lo liệu, lần này cô không tin ông ta thoát được tội.

Có hay không tin đồn Doãn Ái quen biết với Lục Tiêu Ngạn đã lan khắp trường, ánh mắt mọi người nhìn cô có mấy phần ghen tị, suy cho cùng vẫn là khinh thường nhiều hơn. Bạch Nhạc cũng nhanh chóng bắt được tin tức, liền qua lại hỏi.

“ Cậu quen anh ta thật sao?”

“ Nhạc, chuyện này rất dài, không phải mình không muốn kể….”

“ Cậu rõ ràng không muốn kể, rốt cuộc hai người đã qua lại bao lâu rồi chứ…”

Cái Bạch Nhạc giận chính là Doãn Ái để cô ấy biết sau mọi người. Doãn Ái đành đem mọi chuyện kể ra, Bạch Nhạc nghe xong liền ôm chầm lấy cô, giọng hơi nghẹn ngào.

“ Anh ta đối xử có tốt với cậu không?”

“ Tốt lắm, cậu đừng quá lo.”

Bạch Nhạc ngập ngừng, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi.

“ Họ nói Lục Tiêu Ngạn bao nuôi, chẳng lẽ là thật?”

Doãn Ái mím môi, lời bàn ra tán vào cũng thật đáng sợ. Cô ngả người vào đệm êm, ánh mắt vẫn rất sáng, chậm rãi nói.

“ Bạch Nhạc, ông nội mình từng dạy, làm người phải giữ được tôn nghiêm của mình. Khi bước vào xã hội mình lại cảm thấy người nghèo như chúng ta, bánh mỳ so với tôn nghiêm còn thực tế hơn.”

Thứ tôn nghiêm giữ trong người đó chẳng đủ để cô bán lấy tiền hiến tủy cho mẹ, cũng chẳng thể trả nổi sinh hoạt phí đắt đỏ, nói đúng hơn, cô tự nhận mình theo Lục Tiêu Ngạn vì tiền.

Dù cách bọn họ bắt đầu khác nhau, chung quy vẫn giao tại một điểm, cô cần tiền, anh cần thể xác.

“ Cậu không phải như thế, Doãn Ái, Lục Tiêu Ngạn vừa nguy hiểm vừa không chung thủy, cậu cam tâm sao?”

Bạch Nhạc không giống cô, Phó Nhậm là yêu cậu ấy, cho cậu ấy thứ tình yêu lẫn tình thân, còn Doãn Ái dù không cam tâm cũng không trốn được.