- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trầm Luân Yêu Em
- Chương 29: Chối bỏ
Trầm Luân Yêu Em
Chương 29: Chối bỏ
Dì Mai cũng ái ngại thay đứa em gái này, Tố Như trong trấn nổi tiếng xinh đẹp nhưng là bông hồng kiêu kì, nếu không phải bị ba Doãn giở trò đồϊ ҍạϊ , nhất định sẽ không thành bộ dạng này.
“ Mẹ muốn ăn gì? Con mua cháo được không, cháo trai nóng ở dưới rất ngon.”
Tố Như gạt tay, Doãn Ái cảm thấy bà vẫn không thích cô, chỉ hơi lùi về phía sau, cảm giác chua xót dâng lên. Bác sĩ vào nhắc sắp hết giờ thăm, Tố Như nằm xuống an tường nhắm mắt, chỉ để cho Doãn Ái bóng lưng.
Dì Mai nói cô trở về kí túc, ngày mai hãy quay lại, trước khi đi cũng không quên hỏi thăm.
“ Lục thiếu là bạn trai cháu đúng không, haiz, cãi nhau cũng đừng làm to như vậy, nhà chúng ta nợ cậu ấy rất nhiều.”
Tiền phòng bệnh, tiền thuốc, tiền chữa trị đều là cái mà Lục Tiêu Ngạn ban cho, đến trị bệnh cũng là bác sĩ tốt nhất, hơn nữa, anh ta cứu cô ra khỏi phòng giam là điều không thể chối bỏ.
“ Cậu ta đối với cháu tốt như thế, gia đinh ta nghèo, cháu cũng nên trân trọng.”
Doãn Ái miễn cưỡng gật đầu, chỉ vì nghèo mà cô trao đổi với Lục Tiêu Ngạn, mối quan hệ này quá méo mó, còn cô chỉ là một trong những người từng ở bên cạnh anh ta, Lục Bảo Kính có biết bao đàn bà lưu lại rồi chứ.
Cô trở về Lục Bảo Kính, ngay sau đó Lục Tiêu Ngạn cũng trở về. Doãn Ái đi qua anh, trên cổ áo sơ mi còn có dấu son môi, mùi nước hoa trên người cũng đậm, có lẽ anh vừa từ Vãn Cảnh về.
“ Mẹ em tỉnh rồi đúng không? Đã đến thăm bà ấy chưa?”
“ Tôi vừa từ bệnh viện về.”
Doãn Ái trong lòng không vui lắm, cô nhàn nhạt trả lời rồi đi qua. Lục Tiêu Ngạn thấy thái độ của cô, giọng nói cũng thay đổi, lạnh đến thấu xương.
“ Đừng có trưng ra vẻ mặt đấy, cô giận dỗi cái gì, tôi cũng không có nghĩa vụ làm cho cô vui.”
Lục Tiêu Ngạn chưa từng kiên nhẫn với phụ nữ, trên giường anh cũng chỉ cần mình hưởng thụ thật tốt, chưa từng để ý đến người dưới thân có đau đớn hay không, Doãn Ái cũng không ngoại lệ.
“ Tôi vui hay buồn anh quản được sao? Lục thiếu, chúng ta là trao đổi trên giường, chuyện cảm xúc của tôi anh không cần quan tâm.”
Doãn Ái cũng không biết mình lấy gan ở đâu chọc giận anh ta, cô đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần là không được làm trò ngu ngốc này, thủ đoạn của Lục Tiêu Ngạn cô có phải chưa từng nếm qua đâu.
“ Gan cô lớn lắm rồi. Mấy ngày hôm nay tôi đối tốt với cô thì cô không quen đúng không, tại sao cứ thích chuốc khổ vào bản thân như thế.”
Lục Tiêu Ngạn đến gần cô, Doãn Ái vô thức chạy vào phòng, loạn cào cào nên cô vào nhầm phòng tranh, không may ngã vào thùng màu nước, cả áo đều bị bẩn, nhếch nhác vô cùng.
Cũng tốt, Lục Tiêu Ngạn ưa sạch sẽ, cô như vậy anh ta chê còn không kịp.
Nhưng cô đã đánh giá thấp Lục Tiêu Ngạn, anh ta không ngại màu bẩn trên áo khoác vàng của cô, trực tiếp vác Doãn Ái lên vai, ném thẳng vào bồn tắm.
Nước lạnh từ vòi tắm dội thẳng lên mặt, cô tái nhợt, bả vai cũng run rẩy.
“ Anh điên rồi,…”
“ Tôi đúng là bị cô ép đến điên rồi.”
Một tuần này Doãn Ái đến tháng, cô biết Lục Tiêu Ngạn sẽ không chịu được thói trăng hoa ghẹo nguyệt, bên ngoài sớm đã có phụ nữ khác, nhưng khi nhìn thấy sự thật vẫn là khó chịu.
Cô biết ngoài mình ra, anh ta chẳng thiếu phụ nữ.
Lục Tiêu Ngạn cởi cà vạt ra, Doãn Ái không đứng dậy được, lưng cô dù có đập mạnh vào thành cũng không cảm thấy đau, lúc này cô chỉ ước lòng cô cũng tê liệt như thế, chỉ có vậy mới không đau đớn.
“ Tôi không muốn làm với anh, nếu đã có người khác thì anh giữ tôi làm gì, anh không thấy bẩn nhưng tôi cảm thấy buồn nôn.”
“ Cô đến giờ vẫn có suy nghĩ này trong đầu.”
“ Trong đầu tôi nghĩ rất nhiều về cái này, anh cũng không quản được.”
Lục Tiêu Ngạn gặp qua nhiều nữ sinh như Doãn Ái, ban đầu tỏ vẻ thanh cao, cuối cùng vẫn rất hưởng thụ, thật không nghĩ đến bây giờ cô vẫn cứng đầu như vậy.
“ Tôi có phụ nữ bên ngoài hay không đến lượt cô quản, mối quan hệ này người quyết định là tôi.”
Doãn Ái thở dốc, cổ cô bị anh tàn nhẫn cắn xuống, trên người anh còn vương mùi nước hoa của phụ nữ, trong dạ dày trống rỗng của cô như sắp trào ra, cuối cùng không nhịn được nôn khan.
Lục Tiêu Ngạn không nghĩ Doãn Ái có thể nôn thật, ánh mắt anh thâm túy lại sâu thẳm vẫn không thể dò được nội tâm của cô.
Hôm nay quả là ngày tồi tệ.
Lục Tiêu Ngạn rời đi, phòng bên cạnh có tiếng nước xả xuống, cô đoán anh ta dùng phòng tắm ở bên đó.
Cô cũng tắm rửa sạch sẽ, đem chiếc áo khoác vàng bỏ vào máy giặt, thờ thẫn ấn nút. Doãn Ái chỉ đơn giản không muốn anh ta ngủ cùng với người khác, không phải ghen ghét mà cô cảm thấy bẩn.
Cả căn phòng yên tĩnh, Doãn Ái bật tivi lên cho có sức sống, trong túi vải là một tập kí họa, chỉ cần khi buồn bực cô sẽ lôi ra vẽ. Màu nước trên tranh còn ướt, nhìn lại chỉ có mảng đen sì.
Bút đặt xuống lại cầm lên, Dịch Phàm từng thấy bức tranh đen kịt của Doãn Ái, anh chỉ cầm bút, nhẹ nhàng đã biến thành bầu trời đầy sao, dù cô có cố thế nào cũng không làm được giống anh.
Doãn Ái xé toạc bức vẽ ném đi, cô đi qua phòng tranh, Lục Tiêu Ngạn cũng đang ngồi trước khung gỗ, đặt bút vẽ gì đó.
“ Đứng lại đấy, vào đây.”
Giọng anh như ra lệnh, Doãn Ái cũng đi vào trong. Giấy vẫn trắng tinh chưa động bút, Lục Tiêu Ngạn kêu Doãn Ái vẽ một bức, cô cầm bút lên, đầu trống rỗng, lại là một bức đen kịt.
“ Tôi không nghĩ được gì hết.”
Lục Tiêu Ngạn cầm lấy tay Doãn Ái, tay cô ban đầu cứng ngắc, sau dần thành quen, thả lỏng theo sự di chuyển của anh. Nếu nói về vẽ tranh, hai người họ quả thật khá hợp nhau.
Doãn Ái phối màu rất đẹp, Lục Tiêu Ngạn lại chỉ thích vẽ, thoáng chốc đã có được một dải ngân hà lấp lánh.
“ Đẹp quá…”
Cô thầm cảm thán, Lục Tiêu Ngạn thấy cô hứng thú, trong lòng cũng giãn ra. Trên phương diện này, ngoài Doãn Ái ra, chưa có người phụ nữ nào phù hợp với anh.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trầm Luân Yêu Em
- Chương 29: Chối bỏ