Chương 2: Chấp niệm

Kẹp ở trong chỗ kia là tờ giấy xét nghiệm ADN, phía trên hiện rõ dòng chữ cô cùng Thẩm Dĩ An không có quan hệ huyết thống.

Sau lần đó, cô đã thăm dò Thẩm Dĩ An nhiều lần, nhưng dường như hắn không biết chuyện này.

Thẩm Niệm Hi cảm thấy, Thẩm Dĩ An phải có quyền được biết, nhưng lại nhìn đến cách hắn đối xử với cô, đối xử với gia đình này tốt như vậy, nói ra cũng có chút không đành lòng.

...

Thẩm Dĩ An vẫn bận bịu trước sau trong bếp hơn một tiếng, cuối cùng Lâm Hi cũng về.

"Về rồi à." Thẩm Dĩ An chủ động chào hỏi.

"Ừ!" Lâm Hi gật đầu một cái.

Cuộc nói chuyện của hai người lại kết thúc ở đây, Thẩm Dĩ An vào bếp tiếp tục bận bịu với công việc của mình.

Vẫn là như vậy, cho dù là ở nhà, giữa hai người bọn họ cũng không nói được với nhau câu nào, chính xác mà nói, là Lâm Hi không muốn nói chuyện với Thẩm Dĩ An.

"Ăn cơm thôi!"

Thẩm Dĩ An bày nốt món ăn lên bàn, vợ và con gái trước sau lần lượt đi tới ngồi vào bàn.

Lúc này, Lâm Hi quan tâm hỏi con gái tình hình dạo gần đây, Thẩm Niệm Hi cũng thành thật trả lời từng câu một.

Lâm Hi nhìn Thẩm Dĩ An bận bịu trước sau dọn món ăn, liền nói:

"Nhà chúng ta vẫn đủ điều kiện để thuê người làm, anh cần gì phải tự mình làm hết mọi việc?"

Thẩm Dĩ An gắp món cá yêu thích cho Thẩm Niệm Hi, ánh mắt vẫn rơi trên người con gái, hắn cười giải thích:

"Con gái thích ăn món tôi làm, luôn nói tôi nấu ăn rất ngon, tôi cũng không nghĩ mệt mỏi gì hết, cô cũng thử một chút đi?"

Ánh mắt phức tạp của Lâm Hi nhìn chằm chằm Thẩm Dĩ An một lúc, không nói thêm lời nào, hơi chột dạ cúi đầu tiếp tục ăn uống.

Sau khi ăn xong, Lâm Hi thái độ khác thường, chủ động đến ngồi cạnh Thẩm Dĩ An muốn cùng hắn nói chuyện, cái này khiến Thẩm Dĩ An vô cùng kinh ngạc cùng có một chút luống cuống.

"Anh gần đây thế nào?"

"Vẫn ổn."

Thẩm Dĩ An muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng lại không thể tìm ra được đề tài chung giữa hai người.

Lúc còn trẻ, Thẩm Dĩ An cả ngày đi theo sau lưng Lâm Hi, anh thậm chí còn biết hết những sở thích và thói quen của cô. Mà bây giờ, Lâm Hi liên tục bận rộn với công việc ở bên ngoài, hắn một chút cũng không biết cô bây giờ như thế nào, cho nên bọn họ không thể nói chuyện gì với nhau.

Nhất thời, hai người đều im lặng, không ai tiếp tục nói chuyện.

"Thẩm Dĩ An, anh còn nhớ chuyện xảy ra năm đó chứ?" Lâm Hi đột nhiên hỏi.

Mặc dù Thẩm Dĩ An không biết cô đang ám chỉ chuyện gì, nhưng đột nhiên khung cảnh năm đó hiện lên trong tâm trí hắn, hắn không thể nào quên được.

"Tất nhiên là vẫn nhớ." Hắn cười, còn tưởng rằng vợ muốn ôn lại chuyện cũ.

Ánh mắt Lâm Hi nhìn thẳng giữa không trung, giống như rơi vào một khoảng ký ức ngày xưa, sắc mặt cô có vẻ hơi trầm xuống.

Một hồi lâu, lại nghe cô chậm rãi nói:

"Thẩm Dĩ An, hôm nay tôi gặp anh ấy."

Nụ cười trên mặt Thẩm Dĩ An trong nháy mắt lập tức đông lại, "Nhậm Viễn?"

Lâm Hi hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Thẩm Dĩ An, cô thở dài một tiếng:

"Đúng vậy, hắn đã quay về..."

Thẩm Dĩ An không biết phải trả lời cô như thế nào, vì vậy hắn chỉ có thể im lặng đáp lại. Từ biểu hiện của Lâm Hi, hắn có thể nhận ra được cô chấp niệm đối với người ấy sâu sắc ra sao.

Hơn mười mấy năm, hóa ra cô vẫn chưa thể buông xuống...

Cho nên, đây cũng là lí do hơn mười mấy năm qua cô đối với hắn lạnh nhạt?

Lúc này, hắn chỉ cảm thấy bản thân rất châm chọc.

Thẩm Dĩ An rất muốn hỏi Lâm Hi, cô đã từng có chút tình cảm nào đối với hắn không?

Thật ra thì đã nhiều năm như vậy, trong lòng hắn sớm đã có đáp án. Chẳng qua là hắn không muốn đối mặt với sự thật, không muốn lại nghe câu trả đó lại khiến bản thân thất vọng.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, phá vỡ không khí xấu hổ trong phòng. Thẩm Niệm Hi đi tới, cô nói:

"Ba, con có bài này không làm được, ba giúp con được không?"

"Được rồi!"

Thẩm Dĩ An ngay lập tức kiềm chế cảm xúc, gật đầu một cái, lập tức đứng dậy.

Trước khi rời đi, hắn cũng không quên nói một tiếng với Lâm Hi:

"Lâm Hi, tôi qua hướng dẫn Thẩm Niệm Hi làm bài."

Lâm Hi ngồi trên ghế, khẽ gật đầu đáp lại.