Cô không nhúc nhích, lưu luyến hôn lên môi hắn.
Đến lúc Thẩm Dĩ An ý thức được đôi môi mềm mại của con gái đang hôn mình, hắn giật mình, rồi sau đó nhẹ giữ vai cô đẩy ra.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Thẩm Niệm Hi nhướng mày ngượng ngùng, giống như một đứa tẻ vừa làm chuyện xấu, ngẩng đầu lên nhìn lại, thấy trong mắt hắn tràn đầy vè kinh ngạc. Bởi vì là lần đầu tiên cô làm như vậy, tim Thẩm Niệm Hi không khỏi đập rộn lên, cả người không làm được gì.
" Hi Hi! "Thẩm Dĩ An không thể nổi nhìn về phía con gái, rất khó xử, hắn cau mày, hết sức nghiêm túc mắng: "Ba là ba con, chúng ta không thể như vậy!"
"Con biết."
Cô xấu hổ cúi đầu, nhẹ giọng đápm trong lòng mặc dù khẩn trường đến khó chịu nhưng vẫn giả bộ ngây thơ đơn thuần, chưa biết chuyện đời, tỏ ra dáng vẻ muốn khóc, cô giải thích:
"Nhưng khi thấy ba buồn như vậy, trong lòng con cũng buồn theo. Con chỉ là muốn an ủi ba, muốn cho ba biết, dù mẹ không thương ba nhưng ba còn có một đứa con gái đáng yêu như con vẫn luôn quan tâm ba. Nhưng con, con trong lúc nhất thời lại không nghĩ được gì để an ủi ba, cho nên con mới..."
Cô thật ngại không dám nói tiếp, vì vậy đành chuyển chủ đề, chột dạ cố đưa ra lí do hợp lí: "Khi còn nhỏ, ba cũng như vậy....Ba hôn con như thế, chẳng lẽ ba không nhớ sao?"
Thẩm Dĩ An đúng là có hôn cô, nhưng đó là lúc cô mới chỉ có vài tuổi.
Nhìn bộ dạng đáng thương của con gái, cả người giống như ủy khuất, Thẩm Dĩ An không khỏi mềm lòng, hắn cảm thấy có thể là mình suy nghĩ nhiều.
Hắn âm thầm thở dài, trong lòng vừa hối hận lại tự trách mình, mới vừa rồi hắn cũng có tâm sự, nói cho con gái nhiều chuyện như vậy, bây giờ lại để cho con gái lo lắng chuyện giữa hai người bọn họ, đúng là hắn không chu đáo.
"Cái đó không giống nhau!"
Thẩm Dĩ An sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong lòng, tự trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng đẩy con gái ra để cô ngồi sang một bên, rồi nghiêm nghị dặn dò: "Hi Hi, con nhớ rằng, bây giờ con đã lớn, chúng ta không thể giống như khi con còn bé, phải biết giữ khoảng cách, cho nên, vừa này hành động đó...là không đúng."
"Vâng! Con nhớ rồi."
Thẩm Niệm Hi cái hiểu cái không, gật đầu một cái, nói với hắn: "Vậy bây giờ con đã trưởng thành rồi nên có thể yêu đương sao?"
Thẩm Dĩ An nghĩ rằng đợi đến khi cô trưởng thành, cô cũng có thể yêu đương với hắn sao?
"Không thể!"