Chương 13: Thương tích

Trì Dã hít thở không thông dẫn đến nước mắt không khống chế được chảy ra, đôi mắt của cậu ấy chuyển sang trắng dã.

Đột nhiên cổ được buông lỏng, một luồng không khí lớn tràn vào, còn chưa kịp hít hai cái thì lại bị bàn tay vừa rồi bóp cằm, buộc phải mở miệng.

Trì Dã bỗng dưng mở to hai mắt, trơ mắt nhìn một tàn thuốc đang cháy bị bỏ vào miệng.

Đầu lưỡi truyền đến cảm giác rát cháy, cậu đau đến co giật, theo bản năng muốn tránh thoát tay Tiếu Lỗi.

Nhưng không những không có giãy ra được, ngược lại còn khiến hàm bị đau buộc phải ngậm miệng lại, ngậm chặt lấy tàn thuốc còn chưa dập tắt trong miệng.

Trì Dã "Hu hu" khóc thành tiếng, Tiếu Lỗi tiến lại gần: “Anh trai giúp cậu nhớ lâu. Sau này gặp Tiếu Hàm thì nhớ đi đường vòng.”

Anh buông tay ra đứng dậy, nhàn nhã vuốt thẳng quần áo, đi theo hướng ngược lại.

Lúc này đứng trước xe có một đống người, Chu Bác Dương gọi điện thoại hỏi Tiếu Hàm tại sao còn chưa tới, nghe Tiếu Hàm nói chuyện xảy ra bên này thì một đám người nhanh chóng chạy tới.

"Bà nội nó! Thật khốn nạn mà!” Vẻ mặt Ngô Hạo tức giận, hoàng tử bóng rổ nhỏ mới của đội bóng bị người ta chặn ở cổng trường mình, thật khiến cho người ta tức điên.

Đúng lúc Tiếu Lỗi đi tới, một đống người nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh quy củ gọi người.

“Anh Lỗi!”

Tiếu Hàm vội vàng hỏi: “Cậu ấy thế nào rồi? Vết thương trên người có nghiêm trọng không?”

Tiếu Lỗi xua tay áo: “Thanh niên thì có thể nghiêm trọng bao nhiêu, thân thể vẫn tốt. Đi thôi, về nhà đi.”

Mấy người Ngô Hạo nhanh nhẹn dựa theo chỗ Tiếu Lỗi đi ra chạy tới tìm Trì Dã.

Tiếu Hàm nói: “Em muốn đưa cậu ấy về!”

Tay Tiếu Lỗi mở cửa xe dừng lại: “Nhiều người như vậy ở chỗ vẫn cần em đưa về?”

Tiếu Hàm lại nói: “Vậy em cũng không thể bỏ cậu ấy lại!”

Chu Bác Dương ở một bên dựa vào trực giác của người đàn ông cảm nhận được sự tức giận.

Tuy rằng biểu cảm của Tiếu Lỗi không thay đổi nhưng Chu Bác Dương lại có cảm giác dọa người.

"Ai da, trễ như vậy cậu đi theo góp vui cái gì, nhanh chóng cùng anh Lỗi về nhà, hơn nữa một người con trai nào có đạo lý cần người đưa về nhà, nói ra người ta còn chê cười đấy! Tôi có thể báo cáo tình hình cho cậu bất cứ lúc nào được không?”

Tiếu Hàm hỏi: “Các cậu đều không xe thì đưa cậu ấy đi như thế nào?”

"Nói cái gì vậy? Tài xế của bổn thiếu gia sẽ tới trong hai phút! Đừng bận tâm nữa.”

Cuối cùng Tiếu Hàm cũng ngoan ngoãn lên xe về nhà, Chu Bác Dương mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này trên con đường vốn yên tĩnh vang lên tiếng xe, tài xế các nhà lục tục chạy tới.

Đám Ngô Hạo đang đỡ Trì Dã đi tới, cả người đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.

Chu Bác Dương sửng sốt: “Anh Lỗi không phải nói không nghiêm trọng sao? Mấy người các cậu ai lén lút động thủ đấy!”

Ngô Hạo trợn trắng mắt: “Mấy người chúng ta có thể đánh cậu ấy không! Khi đến cậu ấy đã nằm trên mặt đất, tôi còn giật mình nghĩ cậu ấy đã chết! May mắn là vẫn còn sống! Không nói nhiều nữa đến bệnh viện đi.”

Trong bệnh viện, Chu Bác Dương nhìn từng tờ kết quả trên tay.

Lá lách bị vỡ nhẹ, có triệu chứng nôn ra máu máu, lưỡi và hàm trên bị bỏng, cổ bị nghẹt thở thiếu oxy dẫn đến tổn thương một phần dây thanh quản...

Ngô Hạo cũng tiến lại gần nhìn thoáng qua, líu lưỡi: “Người trong trường Nhất Trung sao vậy? Chỉ thua một trận bóng rổ mà ra tay chí mạng như này?”

Chu Bác Dương đăm chiêu suy nghĩ.