Chương 2

3.

Sáng sớm, lúc tôi còn đang mơ màng nằm ngủ trên giường, ngoài sân vang lên tiếng quét dọn vệ sinh của Lâm Thanh Nhi.

Một người luôn cục cằn khi bị đánh thức vào buổi sáng như tôi đương nhiên không thể nhịn được rồi.

Tôi chẳng thèm khoác thêm quần áo, cố kiềm chế cơn giận đẩy cửa ra.

“Cô cứ thử làm ồn nữa tôi xem.” Mặt tôi đanh lại.

Lâm Thanh Nhi đang quét sân bị tiếng mở cửa đột ngột làm cho giật mình.

Cô ta vỗ ngực, tức giận liếc tôi một cái.

“Sáng mắt ra mặc như quỷ thế cho ai xem!”

“Mong cô em miền quê này sau này đừng tự tiện xông vào trong nhà của người khác khi chưa được đồng ý nhé! Với lại, một người chẳng có kiến thức như cô chưa từng thấy áo ngủ cũng là chuyện bình thường!”

Nghe mấy câu này của tôi, mặt Lâm Thanh Nhi hết trắng rồi lại đỏ, xấu hổ vô cùng.

Cô ta chẳng thể biện giải cho mình, sao cãi thắng được mấy cô gái trong thành phố chứ.

Tôi còn định nói thêm một tràng nữa, lúc này Lục Trần vừa tập thể dục dưới chân núi trở về, đang đẩy cửa đi vào.

Thấy anh về, Lâm Thanh Nhi lập tức bày ra dáng vẻ bị tôi ức hϊếp.

Tầm mắt Lục Trần dừng lại trên người tôi, sắc mặt anh lạnh tanh.

“Mau vào phòng thay quần áo đi!”

Lâm Thanh Nhi nghe thấy Lục Trần không hài lòng về tôi, vẻ đắc ý trên mặt chẳng thèm giấu diếm.

Tôi liếc Lục Trần một cái, xoay người trở về.

Ngoài phòng thường xuyên truyền đến tiếng xum xoe của Lâm Thanh Nhi.

Từ lúc tới chỗ này, tôi luôn cảm giác mình sắp bị nghẹn chếch.

Còn cái cô Lâm Thanh Nhi này nữa, vừa mới đến đã tung hoành, tâm cao khí ngạo, dám trêu tôi à, tự chuốc hậu quả đi.

Lục Trần tới đây khám phá hồng trần, không chỉ ẩn cư, bình thường anh đều sẽ xuống chân núi giúp mọi người trong thôn.

Trước khi xuống núi, anh bảo nhất quyết sẽ không dẫn tôi theo.

“Được, không dẫn em theo đúng không? Hừ, bây giờ em sẽ gọi điện cho ông nội bảo anh ức hϊếp em!”

Quả nhiên chỉ cần nhắc tới ông cụ, Lục Trần không còn ương bướng như lúc nãy nữa, càng khiến tôi được nước làm tới hơn.

Lục Trần đồng ý dẫn tôi xuống núi, nhưng cấm không cho tôi mang váy bó sát và giày cao gót.

Vậy nên chỉ có thể mặc một chiếc váy thanh thuần màu trắng vô cùng xinh đẹp..

Lâm Thanh Nhi thấy tôi mặc như thế, cô ta lại bắt đầu châm chọc mỉa mai, “Ngày nào cũng ăn mặc lòe loẹt thế kia, không biết đang quyến rũ ai nữa!”

Cô ta đang đì chú mèo hoa trong sân, nhưng câu mắng mỏ kia lại ngầm chỉ tôi.

Tôi đi qua, bế chú mèo con tự dưng bị mắng oan lên, vuốt ve đầu nhỏ xù xù của nó: “Không giống với người nào đó, cả đời cũng chẳng được mặc mấy bộ quần áo thế này! Mày nói có đúng không!”

Mèo con nhẹ nhàng meo meo với tôi mấy tiếng, dường như đang đáp lại.

Lâm Thanh Nhi tự biết không cãi lại được.

Tôi hừ lạnh đứng chờ trước cửa.

Lúc xuống núi, Lâm Thanh Nhi cứ cố ý dính sát lấy người, cũng may anh đi nhanh nên cô ta không theo kịp.

Lục Trần đi rất nhanh, chẳng thèm đợi tôi.

Vừa đến trong thôn, Lục Trần đã bị đám nhóc vây quanh.

Dưới ánh mặt trời, người anh như lấp lánh.

Trong mắt những nhóc con vây quanh anh đều hiện vẻ sùng bái.

Anh và Lâm Thanh Nhi phân phát từng thứ mình mua tới cho mấy nhóc, tôi cũng muốn qua giúp, nhưng căn bản không xen vào được.

Một số người dân thỉnh thoảng qua đây, ánh mắt nhìn Lục Trần đều rất từ ái.

Một số người phụ nữ nhìn thấy tôi cầm ô đứng bên cạnh thì thay đổi sắc mặt.

Tôi chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn lấy kính râm đeo vào.

Sau khi phân phát đồ xong, có một vài người mời Lục Trần đến nhà ăn cơm..

Cha mẹ của Lâm Thanh Nhi nhiệt tình nhất, ánh mắt bọn họ nhìn Lục Trần như đang coi đó là con rể nhà mình.

Không hổ là người một nhà, mấy người này rất khó chịu khi nhìn về phía tôi.

Mẹ Lâm trường tôi một cái.

Bà ta đã nghe con gái mình nói qua, trong nhà Lục Trần có một con hồ ly tinh chuyển tới.

Bọn họ đã nghe ngóng hết từ lâu rồi, Lục Trần là một ông chủ giàu nứt vách, chỉ cần con gái mình bắt được miếng mồi ngon này, đương nhiên họ cũng có thể chuyển vào thành phố rồi!

Tôi đứng đó, nhìn ánh mắt ác độc của bọn họ đang đánh giá mình.

Lục Trần mỉm cười từ chối, mẹ Lâm trực tiếp giữ chặt tay anh, nhanh nhảu bảo vào nhà làm đồ ăn chay.

Bọn họ cố tình tránh tôi, tựa như tôi chỉ là người qua đường.

Lục Trần đi được hai bước đột nhiên xoay người, đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn tôi.

“Qua đây nào!”

4.

Người nhà họ Lâm này cũng kỳ công tìm hiểu đấy, trong nhà còn đặt một bức tượng Phật.

Mấy món ăn cũng toàn là đồ chay.

Từ lúc gả cho Lục Trần, đừng nói ăn thịt, ngay cả nhìn tôi cũng chẳng dám.

Bọn họ ngồi nói chuyện vui vẻ, tôi ngồi đó, bưng cơm nhưng chẳng thể nuốt nổi.

Dứt khoát thả chén xuống, lấy điện thoại bắt đầu lướt video. Có lẽ âm thanh điện thoại hơi lớn, những người đang ăn cơm đều đổ mắt nhìn về phía tôi.

Đề tài cũng lập tức chuyển lên người tôi.

Mẹ Lâm vừa gắp đồ ăn cho Lục Trần, vừa mỉa mai tôi: “Thanh Nhi, sau này con phải chịu khó chút đấy, đừng có ăn mặc trang điểm lòe loẹt như mấy cô girl phố đấy!”

Lục Trần nhíu mày, buông chén đũa xuống.

Tôi thả điện thoại, nhìn chằm chằm mẹ Lâm.

Bà ta bị tôi nhìn chằm chặp nên hơi mất tự nhiên, xấu hổ trừng mắt một cái.

Tôi đứng dậy, khoanh tay trước ngực đối diện bà ta: “Nhà các người ấy, cả đời cũng chỉ có thế thôi, sao miệng thối như vừa mới ăn c*t thế?”

Sau đó che miệng cười, “À quên mất không nói cho mọi người biết, người đàn ông của tôi đang ngồi đây đấy.”

Tôi đi qua ôm lấy tay Lục Trần, kéo anh về phía mình.

Lâm Thanh Nhi không dám tin nhìn về phía Lục Trần, muốn nghe anh giải thích.

Im lặng chính là đáp án tốt nhất.

Lâm Thanh Nhi khóc lóc chạy đi, cha Lâm liền đuổi theo.

Mấy đứa nhóc nhà họ Lâm xông lên mắng té tát vào mặt tôi, lúc tôi giơ tay muốn đánh lại, cổ tay bị Lục Trần nắm lấy.

Tôi trực tiếp nhìn anh, dùng sức hất tay ra: “Lục Phật tử, anh chẳng thèm lên tiếng khi bọn họ đối xử như thế với vợ mình cũng đành, dựa vào gì muốn quản tôi!”

Mũi hơi chua xót, trong lòng cũng rất khó chịu.

Mẹ Lâm đứng lên chỉ tay mắng vào mặt tôi, tiếc hận người tốt như Lục Trần lại cưới phải ả phụ nữ đanh đá như tôi.

Lục Trần chắn trước người, nắm lấy tay tôi: “Dì Lâm này, tôi trả tiền để con dì làm việc giúp tôi, chứ không phải để dì cứ tùy tiện vũ nhục vợ tôi như thế.”

Tôi vẫn đang thút tha thút thít nức nở.

Lục Trần xoay người, lấy chiếc khăn tay thoang thoảng mùi hương độc nhất của mình lau nước mắt cho tôi.

Giọng nói dịu dàng như nước: “Đừng khóc nữa, chúng ta trở về nhé.”

Đây là lần đầu tiên Lục Trần chủ động nắm tay tôi, không cần nghĩ cũng biết tôi vui đến mức nào.

Vốn còn đang ảo tưởng có thể chậm rãi về nhà cùng Lục Trần dưới ánh hoàng hôn lãng mạn.

Ai ngờ vừa đi được nửa đường thì trời mưa.

Không có chỗ trú mưa, tôi đỏng đảnh đứng lại, không đi tiếp nữa.

Lục Trần ngồi xổm xuống, tôi vui vẻ nhảy lên lưng anh.

Lưng anh vừa rộng vừa ấm áp, dù nước mưa lạnh lẽo liên tục rơi xuống mặt, tôi cũng không cảm thấy lạnh.

Lục Trần đi rất vững vàng, tôi ghé lên lưng anh mơ màng thϊếp đi.

Buổi tối, tôi có cảm giác như có người thường xuyên sờ đầu mình.

Sáng hôm sau, đầu tôi đau như muốn nứt ra, giọng nói cũng khàn như tiếng vịt kêu.

Lục Trần bưng thuốc tiến vào.

Ta nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay anh, há miệng.

Lục Trần chẳng thèm phối hợp, đặt thuốc xuống rồi xoay người rời đi.

Lâm Thanh Nhi vốn định chờ Lục Trần tự tới tìm mình, kết quả mấy ngày ngóng dài cổ vẫn không thấy anh đâu.

Không có số tiền Lục Trần trợ cấp, tình hình kinh tế nhà họ giảm sút, tiếng đánh nhau của cha mẹ khiến cô ta không thở nổi’.

Không nhịn được nữa, cuối cùng vẫn chạy lên núi tìm Lục Trần.

Lục Trần thấy Lâm Thanh Nhi tới đây, trên mặt vẫn hiện vẻ lạnh lùng.

Lâm Thanh Nhi đứng ngoài sân, khuôn mặt thanh tú đầy nước mắt, nghẹn ngào nói: “Anh Lục Trần, em đói bụng.”

Dù sao Lục Trần cũng là Phật tử ăn chay niệm Phật, cuối cùng vẫn để Lâm Thanh Nhi vào nhà.

Tôi ngồi trên ghế bập bênh dưới tàng cây, đeo kính râm ăn nho.

Lần này Lâm Thanh Nhi ngoan ngoãn không dám tới trêu chọc tôi nữa, một mình lẳng lặng ngồi trên ghế ăn cơm.

Lục Trần quét dọn Phật thất xong, đeo chuỗi tràng hạt đi tới.

Thấy tôi vứt vỏ nho đầy sàn, khuôn mặt đẹp trai của anh trầm xuống: “Cố Nam Tân, dọn đi.”

Tôi lắc đầu vươn hai tay về phía anh, “Ôm em rồi em dọn.”

Lâm Thanh Nhi buông chén đũa vội vàng đi tới, nói: “Anh Lục Trần, để em quét cho!”

Lục Trần xua tay ý bảo cô ta đừng làm, con ngươi đen nhánh tiếp tục nhìn tôi chằm chặp: “Cố Nam Tân, nếu cô vẫn như thế, tôi thấy cô nên rời khỏi đây thì hơn.”