Chương 1/2: Trần Trầm là một tên trộm

Cuối cùng, cậu rất tò mò, vẫn là nhịn không được nhìn khắp lượt vào gian phòng phía sau.

Trần Trầm liếc mắt một cái liền phát hiện đầu óc của mình vẫn còn theo lẽ thường quá, vốn dĩ cậu chỉ đoán là hai vợ chồng xảy ra xích mích nên cự cãi nhau, nhưng khi cậu nhìn thấy người đàn ông trước mắt đang cuộn tròn trên mặt đất và bị hai người một nam một nữ ăn mặc hở hang vây đánh, thì cậu đã choáng rốt cuộc thì đây là tình huống gì vậy chứ?

Trần Trầm vốn định chạy trốn, nhưng mới đi được nửa bước thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của người đàn ông trên mặt đất, nghe thật thống khổ, giống như một con vật nhỏ yếu ớt đang kêu cứu.

Bước chân cậu trong nháy mắt đã bất động, Trần Trầm lấy hết can đảm lao vào phòng đẩy đôi nam nữ hung hãn đó ra, ôm lấy người đang mơ mơ hồ hồ trên mặt đất rồi lao nhanh ra ngoài.

Cậu vừa ôm người chạy vừa nói lộn xộn: “Anh sao rồi, anh không sao chứ? Anh, cố chịu một chút.”

Trần Trầm chặn một chiếc taxi ở lối vào khu dân cư và đưa người đàn ông bị thương đến bệnh viện, thậm chí còn trả tiền taxi và chi phí y tế, nhưng cậu không thể ở lại lâu hơn nữa, một khi gia đình của người đàn ông hoặc cảnh sát đến thì cậu cũng tiêu.

Thật sự thì cậu rất quan tâm tới người bị thương nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc liếc nhìn người đó lần cuối.

Người đàn ông với mái tóc ngắn mềm mại hơi xoăn nhẹ vùi nửa mặt vào trong gối, trên mặt vết máu đã được tẩy sạch, hốc mắt so với người bình thường thì sâu hơn, lông mi cũng rất dài, trên sống mũi còn có vết bầm tím, đôi môi tái nhọt khiến anh trông càng đáng thương hơn.

“Anh thật là đẹp…” Trần Trầm nhỏ giọng khen một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Đôi mắt nhắm nghiền của người nằm trên giường bệnh khẽ run lên, không biết là có nghe thấy lời cậu nói không.



Khi Hạ Luân tỉnh lại, anh vẫn cảm thấy không chân thực, anh thà tin rằng đó là một cơn ác mộng, nhưng một âm mưu thô tục như vậy hóa ra lại là sự thật.

Anh rất muốn mình tiếp tục hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn còn một đống hỗn độn đang chờ anh dọn dẹp.

Và anh nhớ rõ có ai đó đã động viên anh rằng: “Anh ơi, anh ráng lên.”

Sau đó, việc ly hôn được giải quyết ngay lập tức mà không hề có bất kỳ sự hoà giải nào, họ chia tay nhau không một lời từ biệt.

Hiện giờ, Hạ Luân đã sống một mình được một tháng. Trong một tháng, anh khóa cửa phòng ngủ chính, ở cửa chất đầy một mớ hỗn độn cho đến khi cánh cửa bị chôn vùi hoàn toàn.

Anh sống trong phòng khách và ngủ trên ghế sofa, say khi thức dậy và ngủ lại khi say.

Mãi cho đến khi bạn của anh không thể chịu đựng được nữa và đưa anh đến quán bar để thư giãn. Nói hoa mỹ là: “Dù sao đều là tìm kiếm cơn say, không bằng say trong sắc tình biết đâu lại tìm được chân ái.”

Trong nơi xa hoa truỵ lạc như quán bar, với các bữa tiệc ăn chơi trác táng càng dễ khiến bản thân anh tê liệt, Hạ Luân buông thả bản thân mình, không thể đếm nổi mình đã kết giao với bao nhiêu người, rồi lại quấn quýt chơi đùa kề môi kề má với bao nhiêu người anh cũng chẳng nhớ.

Khi bữa tiệc cuồng hoan sắp kết thúc, Hạ Luân bị một người bạn đẩy một cô em xinh tươi vào cho anh nói hai người nên vui vẻ.

“Chúc cậu một buổi tối vui vẻ nha.” Bạn thân của Hạ Luân ghé sát vào tai anh và nói một cách ngả ngớn: “Cậu vẫn còn được khá em chú ý đó, bên kia có một người trẻ tuổi đã nhìn chằm chằm vào cậu cả đêm rồi, chỉ tiếc là người đó là con trai.”

Hạ Luân đờ đẫn nhìn theo hướng mà bạn mình chỉ, chàng trai đằng kia mặc đồng phục bồi bàn, khoảng 20 tuổi, dưới ánh đèn mờ ảo, anh chỉ mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt dài và hẹp, nhìn không được tử tế cho lắm.

...Nhìn hung quá, cho dù người đó không phải là nam thì tôi cũng không thích...

Hạ Luân một bên suy nghĩ lung tung một bên dựa vào người bạn nữ và bước ra khỏi quán bar.

Vừa về đến nhà, họ đã đi thẳng vào vấn đề, mối quan hệ da thịt mơ hồ cộng với thân hình trẻ trung đầy đặn khiến cho Hạ Luân gần như cho rằng đó thực sự là một đêm tuyệt vời.

Cho đến khi—tiếng thở hổn hển trong bóng tối trùng hợp với cơn ác mộng của Hạ Luân xuất hiện, khi lòng bàn tay anh đang mơn trớn vào làn da mỏng manh của cô gái thì anh cảm thấy dường như xúc cảm trên tay đã thay đổi, các dây thần kinh mẫn cảm của Hạ Luân cảm giác được sự dính nhớp từ những lỗ chân lông đang tranh nhau tiết ra mồ hôi, thấm đẫm và ăn mòn anh như một loại thuốc độc, đang ngày một ăn mòn hết cơ thể và lý trí.

Thật kinh tởm... thật buồn nôn...

Thật kinh tởm... thật buồn nôn...

Thật kinh tởm... thật buồn nôn...

Hạ Luân không thể chịu đựng được nữa, anh đẩy bạn nữ ra, lao vào phòng tắm, ôm bồn và nôn mửa. Bị bỏ rơi nửa chừng như vậy khiến cho cô gái tức giận bừng bừng, cô đứng trong phòng khách to tiếng mắng anh cái gì đó mà anh cũng chẳng nghe rõ, anh choáng váng đến mức như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài, nhưng lại chẳng nôn ra gì.

Cuối cùng, thì xung quanh đã trở nên yên tĩnh trở lại, người bạn nữ của anh cũng đã bỏ đi và đóng sầm cửa lại.

Hạ Luân chậm rãi ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sắc mặt ửng hồng, gò má gầy gò, hai mắt đỏ ngầu, đồng tử lơ đãng, vừa ốm yếu vừa đáng thương, xấu xí.

Anh từ bỏ bản thân và để cơ thể trượt xuống đất, như thể anh vẫn đang chìm trong cơn ác mộng đó, nhưng anh là chú hề trong trò hề, và sàn nhà lạnh lẽo là nơi trở về của anh, anh run rẩy chống chọi lại với cái lạnh này, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.