Chương 31

Trong lúc hai người lần lượt báo cáo vụ án tham ô của quan lại Cam Châu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nữ mạnh mẽ.

“Đậu Xuân Sinh ở Dịch Đình bị oan, xin bệ hạ làm chủ minh xét!”

Bất ngờ nghe thấy lời này, Ôn Tông Vinh không khỏi sững sờ.

Chu Cẩn Hành mặc áo bào tím uy nghiêm, ngồi ngay ngắn sau bàn, liếc ông một cái, nói: “Ôn ái khanh cứ tiếp tục.”

Ôn Tông Vinh hoàn hồn, tiếp tục báo cáo chủ đề lúc nãy.

Nào ngờ không được bao lâu ngoài cửa lại vang lên tiếng con gái mình đang tự tìm đường chết.

“Đậu Xuân Sinh ở Dịch Đình bị oan, xin bệ hạ làm chủ minh xét!”

Lúc này Ôn Tông Vinh mới nhận ra không ổn, lộ vẻ khó hiểu nhìn Thiên tử.

Chu Cẩn Hành nheo mắt, cố ý chỉ ra ngoài, nói: “Ôn ái khanh có biết Đậu Xuân Sinh mà Thục phi nói đến là ai không?”

Mã Thương bên cạnh thầm kêu không ổn, vội quỳ xuống đất.

Ôn Tông Vinh không biết Đậu Xuân Sinh là ai, nhưng ông biết trước đây có Đậu thị lang bị tịch thu tài sản rồi diệt tộc, lại nghe Đậu Xuân Sinh lại ở Dịch Đình, rất có khả năng hai người này có liên quan đến nhau.

Mặc kệ gặp chuyện gì, cứ quỳ xuống trước đã!

Ôn Tông Vinh lập tức quỳ xuống đất.

Chu Cẩn Hành nhìn hành động của ông, chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói: “Ôn ái khanh dạy dỗ con gái tốt đấy, lúc này đang quỳ ngoài điện cầu xin cho con gái của Đậu Hoài Mẫn kia kìa.”

Hắn vừa nói ra những lời này, Ôn Tông Vinh như bị sét đánh.

Chu Cẩn Hành đi đến trước mặt ông, cúi người xuống, hỏi: “Ôn ái khanh, khanh cảm thấy thế nào, hả?”

Ôn Tông Vinh cảm thấy đầu óc lạnh ngắt, trán áp mạnh xuống đất: “Tiểu nữ còn nhỏ, nhất định là bị người khác xúi giục, mới dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!”

Chu Cẩn Hành hừ lạnh, mặt không biểu cảm nói: “Bên ngoài đều đồn, Ôn gia được sủng ái lắm.”

Lời này làm Ôn Tông Vinh như ngồi trên đống lửa.

Nhớ lại gần đây con gái mình còn dùng tổ tiên Ôn gia để cảnh cáo ông tiết chế, nhưng lúc này con gái lại dám cầu xin cho con gái Đậu gia, quả thực khó mà tin nổi.

“Xin bệ hạ minh xét, Thục phi nương nương còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cũng không thể vô cơ gây sự như vậy được.”

Nghe ông lấy tuổi nhỏ ra nói chuyện, Chu Cẩn Hành gận đến bật cười.

Nữ nhân ngoài kia là nhân tinh trong nhân tinh, nếu vì tuổi nhỏ mà xem thường, thì thật quá nực cười.

“Ôn ái khanh nói rất đúng, Thục phi quả thật còn nhỏ, trẫm liền triệu nàng vào điện nghe thử nàng muốn nói gì.”

Ôn Tông Vinh giật giật khóe miệng, rất muốn nói với hắn:

Bệ hạ, đây là chuyện nhà của ngài, chúng ta có thể cố kỵ người ngoài được không?

Hết lần này đến lần khác Chu Hành Cẩn không cho chút mặt mũi nào, tự mình trở lại bàn, ra hiệu cho Tiền ma ma.