Chương 9: Xác suất

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Dưới bãi đậu không có xe cô, trên bàn ăn đều là những món cô thích nhưng đã nguội lạnh, không có ai ở nhà.

Trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ, anh cũng chú ý khử mùi, trong phòng không còn vương mùi khói thuốc lá nữa.

Mạnh Huy gọi lại, vẫn là giọng người phụ nữ trong hộp thư thoại, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tự động kết thúc. Cô ngơ ngác nghe tận mấy lần.

Cô mở máy tính, rõ ràng là đêm khuya thanh vắng nhưng cô vẫn không có tâm trạng để làm việc. Cô như muốn nín thở, mong được nghe tiếng mở cửa vang lên.



Ba ngày sau, Mạnh Huy vẫn tăng ca như thường lệ.

Khi điện thoại đổ chuông, cô không thèm nhìn đã bắt máy, "Xin chào?"

Có một giọng nói vui đùa truyền từ ống nghe, "Hiếm khi thấy em bắt máy nhanh như vậy."

"Xin chào, Sơn Hà."

Tống Sơn Hà nói, "Thấy người gọi là anh, giọng em thất vọng thế?"

"Tìm em có việc gì không?"

"Không có việc thì không được gọi à?"

Mạnh Huy nói, "Không phải, vừa đúng lúc em có chuyện muốn tâm sự."

"Tâm linh tương thông nha. Em nói đi, anh nghe."

"Em sắp tan ca rồi, tụi mình gặp nhau nói chuyện đi, hẹn gặp dưới nhà anh nhé?"

"Hôm nay không được." Anh ta nói, "Anh đang trực, không tiện."

Mạnh Huy kinh ngạc, "Không tiện mà sao còn gọi điện thoại cho em?"

Cô mơ hồ nghe thấy ai đó đang kêu anh.

"Đừng giục!" Anh cáu kỉnh hô to, sau đó nhỏ giọng nói với Mạnh Huy, "Anh gọi cho em sau."

"Ôi chao, không..."

Anh đã cúp máy.

Mạnh Huy giải quyết mấy việc linh tinh, Tống Sơn Hà gọi lại, cô có chút ngại, "Không tiện thì gọi làm gì? Anh đi làm việc của mình đi."

"Dỗi à?"

Mạnh Huy nói, "Dỗi gì cơ?"

Tống Sơn Hà, "Vậy nói anh nghe em có chuyện gì thế?"

"Anh không bận sao?"

"Dù anh có đang ở xa nhưng trái tim của anh luôn hướng về em mà."

"Anh đứng đắn chút được không?"

"Có vẻ như em rất muốn được gặp anh nhỉ? Nào nào, nhắm mắt lại, khuôn mặt đẹp trai này của anh đã hiện ra trước mặt em chưa?"

Mạnh Huy thở dài bất lực.

"Thôi miên em như thế thì hiệu quả không?"

Mạnh Huy cười tủm tỉm, "Có đó."

"Có con khỉ, hôm bữa con mèo lười này bị bệnh đến nỗi đứng lên không được." Anh nghe thấy tiếng cô sụt sịt, "Đừng khóc, anh không bên cạnh, em không có bờ vai nào để dựa vào đâu. Nào nào, bắt đầu kể đi."

Mạnh Huy nói, "Em không khóc. Tống Sơn Hà, anh ấy đi rồi."

Tống Sơn Hà không kinh ngạc, "Vậy sao? Em nói tiếp đi."

Sáng nay lúc ra ngoài, Mạnh Huy nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh.

Chìa khóa xe của cô lặng lẽ nằm trong hộp, chiếc xe đã được rửa sạch sẽ như mới đậu ở dưới bãi xe.

Mạnh Huy kiểm tra xung quanh chiếc xe cẩn thận, không thấy điều gì bất thường ngoài trừ chiếc xe nhìn quá mới.

Khi mở cánh cửa bên trái, cô đột nhiên phát hiện ra điểm bất thường. Vết xước khi đậu xe ở công trường vào cuối năm ngoái đã biến mất.

Xe đầy xăng, buồng lái được xử lý sạch sẽ mùi khói thuốc, trong xe thoang thoảng mùi dầu hỏa. Xe đã được sơn lại.

"Sơn Hà, mười hai năm không có anh ấy em đã quen rồi. Nhưng đã ba ngày không thấy anh ấy...không hiểu sao em rất lo, cứ có cảm giác anh ấy đã xảy ra chuyện."

Tống Sơn Hà nghe xong, bình tĩnh nói, "Đừng nghĩ tiêu cực quá. Em cứ nghĩ mọi việc từ góc độ bình thường đi. Em từng kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, ví dụ như bên đối tác không thanh toán phí thiết kế, đối tác bỏ trốn, dự án chấm dứt...Lúc ấy em nghĩ gì?"

Mạnh Huy, "Được rồi, chắc không có chuyện gì lớn."

Tống Sơn Hà, "Tin anh, không có chuyện gì đâu. Em bình tĩnh nghe anh hỏi, mấy ngày trước em có thấy cậu ta có điểm gì khác thường không?"

"Không có."

Tống Sơn Hà, "Em có bị sốt không?"

"Em có bị bệnh truyền nhiễm đâu."

Tống Sơn Hà, "Có đột nhiên đau đầu, hoa mắt, chóng mặt gì không?"

"Anh bị gì vậy?!"

"Có bị mất ngủ không?"

"Em không nói nữa!"

Tống Sơn Hà, "Ôi chao. Xem ra là em lo lắng quá thôi. Xe ở đây, bệnh em cũng đã khỏi, có lẽ cậu ấy đi vắng vài hôm thôi, gấp quá nên không kịp nói em."

"Anh ấy nói không bận gì cả."

Tống Sơn Hà cười nói, "Cậu ta nói không bận em liền tin sao? Em quan tâm đến cậu ta thật đấy!"

Mạnh Huy, "Quan tâm gì chứ."

Tống Sơn Hà, "Lừa ai đây? Lừa anh anh còn chưa tính với em đó. Em nói chuyện đó với cậu ta chưa?"

Mạnh Huy trầm mặc một lúc mới nói, "Chưa."

Tống Sơn Hà thở dài một tiếng, "Biết ngay mà."

Anh ta lại hỏi, "Mười hai năm qua, tại sao cậu ta lại biến mất?"

"Em không muốn hỏi."

Tống Sơn Hà, "Không hỏi ư? Nói không nói, hỏi không hỏi. Anh không hiểu trong đầu em nghĩ gì nữa."

"Hỏi sao bây giờ? Còn nếu nói thì dùng cái gì để trao đổi với anh ấy hả? Chính em còn đang bị khoản nợ vây lấy..."

Tống Sơn Hà tức đến độ đầu muốn bốc khói, "Quá khứ của em sớm muộn gì cậu ta cũng biết. Quá khứ đó xấu lắm hay sao mà em không dám nói? Em không nợ cậu ta gì hết thì tại sao lại sợ mất mặt?"

"Anh đừng hiểu lầm, em thật sự đang gặp rắc rối."

Tống Sơn Hà hỏi, "Rắc rối thế nào?"

"Em cần tiền, rất nhiều tiền. Em muốn bán nhà, tuy số tiền đó chỉ là muối bỏ biển thôi. Em gặp chút khó khăn, em sợ bố em biết."

"Để anh tìm cách."

"Không cần, em không muốn anh lo lắng."

Tống Sơn Hà hiểu rõ, "Rắc rối đó chắc chắn không phải của em...chẳng lẽ là của mẹ em?"

"Ừm."

"Người cho em vay tiền hẳn cũng không tốt."

"Ừm."

"Bà ấy đã rời đi được năm năm rồi."

Mạnh Huy cười khổ.

Tống Sơn Hà, "Anh phải đi hít không khí thôi, đau lòng quá, tim cũng khó chịu."

"Này, chẳng phải anh là bác sĩ sao?"

Tống Sơn Hà nói, "Anh rất thương em, Nho Nhỏ, sao số em lại khổ như vậy?"

"Nghe vui sướиɠ khi người gặp họa thế?"

Tống Sơn Hà, "Hiểu lầm của em đối với anh quá sâu. Thôi kệ, nhưng anh thấy em nên làm như kia thì tốt hơn."

"Làm gì cơ?"

Tống Sơn Hà, "Thành thật với nhau vẫn tốt hơn là giấu diếm. Có một số việc, em coi nó là chuyện lớn, nhưng đối với người kia thì người ta coi nó là chuyện nhỏ."

Mạnh Huy nghĩ đến con mèo chết, ngón tay bị chặt đứt cùng nhưng thỏa thuận dày đặc những con số.

"Nghe lời anh nói thì mọi chuyện trong thiên hạ này chẳng có chuyện gì là lớn cả."

Tống Sơn Hà, "Em ngốc quá. Đối với cậu ta mà nói, tiền chỉ là hạt cát giữa sa mạc, số tiền ấy chỉ là một cục tiền giữa một núi tiền."

Mạnh Huy càng nghe càng thấy lạ, "Tống Sơn Hà, anh biết anh ấy?"

Tống Sơn Hà, "Sao có thể?"

"Không phải trước kia anh nói anh ấy vô dụng sao? Vậy mà lần trước gặp nhau ở bệnh viện, anh làm em mất sạch mặt mũi. Bây giờ lại bảo em thành thật với anh ấy, anh không thấy mâu thuẫn sao?"

Tống Sơn Hà lí sự, "Em...Chẳng phải em cũng còn hy vọng sao? Em không tiến được thì để anh đẩy cho."

"Vớ vẩn. Vừa rồi anh biết gia thế của anh ấy."

Tống Sơn Hà, "Anh mắc bệnh nghề nghiệp."

"Không, chắc chắn là anh biết."

Tống Sơn Hà tức muốn chết, "Ai ai cũng biết đến anh trai hàng xóm của em, cậu ta là thần! Được chưa? Anh nói nhảm thôi, không phải là do em suy nghĩ lung tung à? Bây giờ cảm thấy vừa lòng em chưa?"

Mạnh Huy gật đầu, "Tốt rồi."

Tống Sơn Hà đắc ý, "Tình đầu của anh bây giờ là bác sĩ tâm lý đó."

"Anh bị khùng rồi, anh có thật sự là đang trực không vậy? Rảnh rỗi thế mà, lẻn ra ngoài đi nhậu không? Hôm nay em không muốn làm nữa."

Vừa dứt lời thì có ai đó đã kêu tên Tống Sơn Hà, anh trả lời, "Đến liền!"

Người bên kia nói gì đó, Mạnh Huy nghe không rõ.

Tống Sơn Hà nói, "Đến đây! Đã dặn bao nhiêu lần rồi, kêu nhẹ nhàng thôi, tôi bị giật mình!"

Mạnh Huy cau mày, trước đây anh không như vậy. Chẳng lẽ càng nổi tiếng thì càng khó ở?

Cô nói, "Anh đi đi."

Tống Sơn Hà, "Em cứ tin anh, không có việc gì đâu."

"Tin anh cái rắm!"

"Vậy thì tin trên đời này phép thuật nhé, cô tiên nhỏ?"

Mạnh Huy nói, "Lời từ miệng anh toàn là canh gà có độc, mau đi đi."

"Được, gặp lại sau."



Sáng sớm thứ sáu, Vương Địch đưa Mạnh Huy đến buổi đấu thầu ở thành phố K. Anh ta dẫn đội của mình và chàng trai của học viện mỹ thuật theo để quan sát. Trước khi buổi đấu thầu diễn ra, trợ lý của Cố Trầm Đông đã chuẩn bị đầy đủ dự án, Mạnh Huy rất chắc chắn về dự án này, cất kỹ bản thảo vào túi rồi lên xe.

Trong buổi họp, Mạnh Huy nhận được điện thoại thông báo căn nhà đã được bàn giao.

Người gọi đến là em trai của Tào Kình. Cậu ta hào hứng nói lão Tào đã về thành phố S vào ngày hôm kia. Hôm qua tình cờ đi ngang qua tòa nhà của cô nên đích thân vào trong kiểm tra. Cậu ta nói rằng Tào Kình đã kiểm tra kỹ từng cái một, bảo cô cứ yên tâm.

Buổi đấu thầu diễn ra rất suôn sẻ và kế hoạch của Mạnh Huy được thông qua mà không có bất kỳ khó khăn nào.

Đội của Vương Địch giữ Mạnh Huy lại, không cho cô về với lý do nên ăn mừng chiến thắng vang dội này và tận hưởng một ngày cuối tuần vui vẻ.

Mạnh Huy lộ vẻ khó xử, Vương Địch nói giúp cô, "Đừng làm cô Mạnh khó xử, cử người đưa cô Mạnh về đi. Hôm nay nhà cô ấy có ba chuyện vui nên cô ấy sốt ruột muốn về."

Mạnh Huy tự hỏi, "Ba chuyện vui gì?"

Vương Địch giải thích, "Hai vị trưởng bối kết hôn là niềm vui đầu tiên, lão Cố trở về là niềm vui thứ hai, nhà được bàn giao là niềm vui thứ ba. Đủ ba niềm vui rồi đó!"

"Cút!"

Vương Địch biết cô được bàn giao nhà rồi! Mạnh Huy thầm kêu khổ.

Bắc Bắc cũng gọi điện xác nhận về việc lão Tào đã giúp cô kiểm tra nhà, đồng thời hỏi khi nào cô sẽ chuyển đến, "Cậu có người giúp chuyển nhà rồi hả? Vậy không cần tớ với lão Tào sao?"

Mạnh Huy lười trả lời.

Cô không khỏi khóc trong lòng, cả thế giới đều biết chuyện thì làm sao tôi bán căn nhà này được đây?

Hai tiếng sau cô về đến thành phố S, Quách Thư Nhận đã đến trước cô.

Mạnh Huy vẫn chưa ăn gì nên cùng lão Quách đi ăn. Sau bữa ăn, Mạnh Huy đứng ngồi không yên, Quách Thư Nhận hỏi, "Em không trúng thầu à? Cứ nhìn điện thoại mãi thế, đang chờ cái gì hả?"

Mạnh Huy không dám lấy cớ đã được bàn giao nhà, chỉ nói, "À, tôi hỏi bố ngày mai mấy giờ ông về."

"Mai tôi đi đón với em nhé?"

Mạnh Huy kỳ quái nhìn anh, Quách Thư Nhận đột nhiên chửi bậy một tiếng, tức giận nới lỏng cổ áo.

Trời bỗng ấm áp đến nỗi chỉ mặc một cái áo cũng không thấy lạnh.

Mạnh Huy nhắc nhở, "Sếp à, nếu ngài về sớm thì đến công ty đi. Bọn họ theo dõi tôi mấy ngày rồi, hạng mục kia có mấy bên lăm le muốn tham gia, hơn nữa còn liên quan đến nước ngoài, vẫn chưa biết nên sắp xếp thế nào. Năm ngoái anh có nhắc đến đấy."

Quách Thư Nhận rời đi.

Chuyến đi của bố Mạnh đã thay đổi, ông nói rằng ngày mai không về thành phố S được. Chuyến bay bị hoãn, vé máy bay cũng bị đổi nên hai người đến thành phố H chơi một chuyến, hai ngày sau sẽ về.

Bố Mạnh cứ phàn nàn cô mãi không dắt người yêu đi chơi như ông, Mạnh Huy không thích ăn cẩu lương, thấy hai người lớn có khoảng thời gian vui vẻ như vậy nên cô chỉ nói, "Hai ngày nữa bố về mà không thấy con ở đó thì đừng lo lắng nhé, nhà của con được hoàn về rồi, hai ngày tới con sẽ chuyển đi."

"Gấp vậy? Còn Tiểu Đông thì sao?"

"Anh ấy...chắc ở bên ngoài rồi ạ."

Bố Mạnh lo lắng, "Có phải vì thằng bé nên mới ngại ở chung với bố không?"

"Không có đâu ạ. Bố đừng lo lắng, sớm muộn gì con cũng chuyển đi thôi. Ở gần công ty thì được ngủ nhiều hơn một chút."



Trong phòng khám của Tống Sơn Hà, anh ta không vui nhìn người phụ nữ trước mặt, "Tôi không sợ cô, cô cũng đừng hòng uy hϊếp được tôi. Không phải cứ có tiền là mua được tất cả đâu, mạng sống con người không phải là thứ ngồi xuống bàn vài điều kiện là mua được. Tôi con mẹ nó là bác sĩ, không phải thần chết."

Người phụ nữ này tiếng trung không tốt lắm, cầm cuốn sổ trên tay, vẻ mặt không chút thay đổi, cúi đầu xuống viết, "Tôi muốn biết xác suất thành công của từng loại phẫu thuật."

Tống Sơn Hà suýt chút nữa làm rơi cái ly, "Cô là người máy hả? Xác suất con mẹ gì! Tôi không nói chuyện với cô, nói với người đàn ông kia là tôi cũng không nói chuyện với anh ta. Kêu người nhà của anh ta đến nói chuyện tôi!

Truyện được edit tại truyenhdt.com @NhacuaHortensia bởi editor 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪. Vui lòng không reup, cảm ơn!