Chương 6: Nhịn được không?

Mấy hôm sau đó Tưởng Nguyệt đều bận tới tối tăm mặt mày, đợi tới cuối tuần cô rảnh rỗi mới đi siêu thị một chuyến.

Tay xách nách mang cầm đồ đạc về cô mệt đến bở hơi tai, Lục Trí không có ở nhà nên cũng không có ai phụ giúp cô.

Buổi tối hơn tám giờ, hắn mới về đến thấy cô đang bận rộn trong bếp thì có ghé qua nhìn một chút. Lục Trí không nói gì, đi vào phòng tắm rửa.

"Tắm xong ra ăn cơm nhé."

"Ừ."

Tưởng Nguyệt làm cơm xong Lục Trí cũng vừa vặn tắm xong, cả hai ngồi trên bàn cơm. Không khí im lặng như tờ, Tưởng Nguyệt không nói trước hắn cũng sẽ không chủ động bắt chuyện.

Cứ như vậy mà im lặng ăn hết bữa cơm.

Ăn tối xong Tưởng Nguyệt vào phòng làm việc gì đó, còn hắn nằm ở phòng khách xem tivi. Xem tới khuya, cũng không nhìn thấy người kia ra khỏi phòng.

Trong lòng hắn có chút thất vọng, cuối cùng cũng về phòng đi ngủ.

Đêm khuya yên tĩnh, đang ngủ Lục Trí cảm nhận được khối thịt lớn đè lên người mình. Hắn cau mày đưa tay dụi mặt rồi mở mắt, chưa kịp tỉnh táo ngay lập tức đã bị cưỡng hôn.

Tưởng Nguyệt ngậm lấy bờ môi khô khốc của hắn, chiếc lưỡi ấm nóng liếʍ láp khoé môi cương nghị. Lục Trí mở mắt nhìn cô, nhăn mày muốn né tránh cái hôn đi.

Người phụ nữ này tự nhiên đến mức không mặc quần áo, ngồi trên người hắn, cơ thể đẫy đà cách một lớp vải cọ xát vào hắn.

"Tưởng Nguyệt cô điên rồi." Hắn chống đối đẩy cô ra.

Cô bị đẩy bằng một lực rất mạnh, đến nổi suýt nữa là rơi xuống giường.

"A Trí mấy năm rồi, anh quên em?" Cô nghiêng đầu nằm trên l*иg ngực của hắn, cảm nhận trái tim đang đập cực kỳ vững vàng.

Lục Trí nhìn cô, đôi mắt hắn chứa đựng sự phức tạp, mâu thuẫn. Hắn thở dài gác tay lên trán, né tránh hiện tại quá mức câu dẫn này.

Họ không thể lại sai.

"Em nhớ anh, a Trí. Chỉ cần anh từ chối, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa. Em hứa đấy!"

Nụ hôn ướŧ áŧ lần nữa rơi xuống khoé môi hắn, sai rồi, tất cả đều sai...

Lục Trí biết là sai nhưng hắn sợ cô biến mất hơn là những cái sai lầm đáng chết đó. Ba năm trời, hắn chưa từng quên...



Hắn biến thế bị động thành chủ động nằm đè lên trên người cô, đôi môi cả hai chưa lần nào tách ra. Tưởng Nguyệt giúp hắn cởϊ áσ, sờ soạng lung tung mấy khối cơ trên ngực hắn.

Hắn rời khỏi đôi môi, trượt dài một đường từ gò má đến nơi đẩy đà, mềm mại. Một bên ng** bị ngậm lấy, hút chặt.

"A Trí... Ngứa... Ngứa quá..."

Tưởng Nguyệt đặt đôi tay lên đầu hắn, những ngón tay đan tóc đen ngắn cũn, bàn tay lại lần mò vuốt ve cái ót nam tính của Lục Trí.

Hắn cắn cắn một bên bánh bao, tay còn lại xoa đến mức biến dạng. Ba năm không gặp hắn có kinh nghiệm phong phú hơn, hơn hẳn thiếu niên 18 tuổi chưa trải sự đời năm nào.

"Ưʍ... A Trí... Tới đây đi." Cô cất giọng nỉ non, đôi mắt nhìn hắn đầy dụ hoặc.

Lục Trí di dời nụ hôn sang chiếc cổ trắng ngần của Tưởng Nguyệt, mỗi nơi bờ môi hắn đi qua để lưu lại những dấu vết đỏ đỏ ái muội. Phía dưới bắp đùi bị vật nóng hổi cọ trúng, cô hiểu ý liền nắm lấy "nó" vuốt ve lên xuống.

Hắn rên nhỏ trong cuống họng, phần hông hơi đẩy lên giống như muốn cô "an ủi" nhiều hơn.

Tưởng Nguyệt thò tay xuống gối nằm, tìm kiếm bảo hộ. Bên dưới không ngừng ra sức "an ủi" người anh em của hắn khiến cho nó càng lúc càng cứng và to lên.

Sau một hồi, cô đành phải đẩy Lục Trí ra, vấn đề của bọn họ là ở chỗ này.

"Không có bảo hộ?" Cô hỏi hắn.

Lục Trí mím môi, hắn dĩ nhiên là không có. Ba năm trời có làm gì đâu mà có những thứ đó...

Hắn rời khỏi người phụ nữ, cất giọng khàn khàn nói:"Để chạy đi mua."

"Nhịn được không?"

Ba chữ này thốt ra từ miệng của Tưởng Nguyệt giống như rút đi mấy lần sinh khí của hắn, chuyện đã tới nước này cô còn bản hắn nhịn. Súng đã lên nòng, nhịn thế nào mà nhịn?

"Đầu xóm có cửa hàng 24 giờ, chờ chút."

Hắn muốn rời giường liền bị cô kéo lại, cô nói khe khẽ vào tai hắn: "Ý là... Không dùng bảo hộ đừng ra ở bên trong là được."

Nghe lời đề nghị của cô xong máu nóng từ dưới thân truyền tới đại não của hắn, giây phút này không có cách nào nói không được.

Lục Trí do dự tách hai chân cô ra, sau đó đặt vật đàn ông ở cửa mình, cuối cùng cũng thở sâu đi vào. Không có bảo hộ, đây là lần đầu tiên hắn và cô không có cái màn chắn kia ngăn cách. Lúc hắn tiến vào các vách thịt non mềm đua nhau bao bọc lấy hắn, càng đi vào càng chặt, đến mức hắn muốn nộp vũ khí đầu hàng. Lục Trí thở nặng nề, đẩy hông thúc mạnh vào đâm lút cán.

"A... Nhẹ chút..."



"Vừa chặt, vừa nóng." Hắn thở hổn hển nằm rúc đầu vào hõm cổ thơm tho của cô chứ không vội động.

Mấy năm trời, cái cảm giác dục tử dục tiên này đeo bám hắn, kèm theo đó trái tim hắn đau không chịu được.

Năm đó Tưởng Nguyệt đi, cũng mang theo linh hồn của Lục Trí...

Thiếu niên mười tám tuổi không còn gì cả, không cha, không mẹ, ngay cả người hắn yêu cũng bỏ hắn mà đi.

Có điều những chuyện này hắn sẽ không nói với cô, cả đời cũng sẽ không nói ra...

Cơ thể Tưởng Nguyệt lắc lư điên cuồng, từng cú thúc mạnh giống như tra tấn, lại giống như đang yêu thương cô. Từng giọt mồ hôi của Lục Trí rơi xuống trên cơ thể cô, hắn vẫn điên cuồng ra vào không ngừng nghỉ.

Tưởng Nguyệt đưa tay sờ lên sườn mặt của hắn, ngón tay xinh đẹp phác họa từng đường nét ngũ quan của người đàn ông, có cảm giác không chân thật lắm.

Cô yêu hắn, yêu chết cái cảm giác bị hắn dày vò. Đã ba năm trời trôi qua, đã ba năm rồi...

"A Trí, nhanh chút... Ưʍ... Nhanh hơn chút..." Cô rêи ɾỉ, mê muội gọi tên hắn.

"Tưởng Nguyệt... Tưởng Nguyệt..."

Hắn cúi đầu càng cắm nhanh hơn, miệng lẩm bẩm tên cô. Cuối cùng sau khi thúc mạnh mấy trăm cái hắn rút lui toàn bộ, cô than nhẹ một tiếng đầy mị hoặc. Trên cằm bỗng cảm nhận được cảm giác nóng hổi, mùi vị tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi.

Hắn không có kinh nghiệm, nên lúc rút ra liền b** ngay, chất lỏng nóng hổi dính một ít lên mặt của người phụ nữ.

Lục Trí tá hoả, vội vàng nói:

"Để tôi lau cho..." Hắn nhảy xuống giường, gấp rút tìm khăn giấy.

"Không cần đâu, em vào nhà vệ sinh."

Bóng lưng của người phụ nữ khuất sau cánh cửa phòng tắm, hắn nghe thấy tiếng nước chảy. Tâm trạng giống như rơi xuống vực thẳm, cô không phải tức giận rồi chứ?

Tưởng Nguyệt tắm xong mọi thứ đã được dọn dẹp ngăn nắp, Lục Trí ngồi ở trên giường xem điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn sang cô.

"Ngủ ngon."

Cô chỉ nói vậy rồi rời khỏi phòng ngủ của Lục Trí, hắn liền xuống giường đi theo cô ra tới phòng khách. Cô đi vào bếp uống một chút nước ấm rồi đi vào phòng của mình bỏ lại Lục Trí với một đống ngổn ngang.

Bọn họ chưa từng chỉ một lần là ngừng, Tưởng Nguyệt thừa biết sức lực của hắn ở đâu. Lần này cô chắc chắn là giận rồi, tại vì hắn không có kinh nghiệm nên mới…